"Hô hô hô. . . Không được, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi." Tề Lượng phụ trách chạy trước mở đường, vẫy tay, không chịu nổi.
Đừng nói là Tề Lượng, cả hai người Triệu Khách và cô gái đeo kính cũng chịu không nổi.
Trời càng ngày càng tối, rừng rậm vốn dĩ bị sương mù bao phủ nay lại càng tối hơn, đi đêm khó khắn, ba người đành liều mạng tăng tốc.
Tề Lượng lượng đi đầu nhiều lần suýt ngã, nếu không phải có Triệu Khách ở sau kéo lại, không chừng cậu đã ngã chết rồi.
"May con gấu kia không theo, nếu không trời tối thế này, chỉ sợ chúng ta chạy không kịp." Tề Lượng nói xong, cẩn thận nhìn xung quanh, xác định gấu đen không đuổi kịp, trong mới yên tâm.
"Không biết hai người kia thế nào rồi."
Cô gái đỡ gọng kính, khuôn mặt tái nhợt mệt mỏi, nhưng tinh thần vẫn rất tốt, trên đường chạy trốn cũng không kêu ca gì, điều này khiến đánh giá của Triệu Khách đối với cô tăng lên không ít.
Về phần tại sao gấu đen không đuổi theo, khoé miệng Triệu Khách cong lên, nửa mặt ẩn trong tối cười lạnh một tiếng, đương nhiên không nói cho hai người kia biết, có kẻ đang hầu hạ bữa tối cho gấu đen.
Nghỉ ngơi một lúc, ba người tiếp tục đi về phía trước, không biết đi được bao lâu, cả ba cách ánh lửa càng ngày càng gần, mơ hồ nhìn thấy một ngôi nhà cổ giữa rừng.
Ngửi kỹ, sẽ thấy có mùi thơm nồng trong không khí.
Ừng ực!
Mùi thơm xông vào mũi, Tề Lượng không nhịn nuốt nước bọt, bụng cồn cào không chịu nổi, quay lại nhìn Triệu Khách và cô gái đeo kính, như muốn hỏi chúng ta có vào hay không.
Dù sao nơi này cũng là rừng núi, đột nhiên xuất hiện một ngôi nhà, cho dù là ai cũng thấy kỳ lạ.
"Không phải mặt sẹo đã nói sao, muốn rời đi phải tìm manh mối, chi bằng đi vào thử vận may." Cô gái đeo kính nhớ lại lời của mặt sẹo, giải thích cho Triệu Khách và Tề Lượng.
"Cô tin hắn sao? Tên mặt sẹo?"
"Tôi tin!" Cô gái đeo kính gật đầu, mặc dù đối phương rất kỳ lạ, nhưng cô có thể khẳng định gã không nói dối.
Chỉ thấy cô lục trong túi ra tấm danh thϊếp đưa cho hai người.
Trần Tĩnh, bác sĩ tâm lý. Nhìn thấy thông tin ở trên, Tề Lượng và Triệu Khách đều bất ngờ, cô gái đeo kính trước mặt nhìn như sinh viên đại học, không ngờ lại là bác sĩ tâm lý.
Dường như biết được suy nghĩ của cả hai, Trần Tĩnh ngượng ngùng nói: "Tôi có bệnh nhân là học sinh, cho nên lúc nói chuyện, mặc như vậy dễ tiếp cận hơn."
"Thảo nào!"
Triệu Khách trong lòng gật đầu, sau hắn tỉnh táo, chuyện đầu tiên là quan sát nhất cử nhất động của mọi người.
Hành động của Trần Tĩnh khiến Triệu Khách kinh ngạc nhất, không chỉ rất bình tĩnh, lại biết cách lợi dụng tài nguyên của mình, giống như, trốn sau lưng nữ cán bộ, mượn sự tầm thường làm nổi bật nhan sắc nữ cán bộ.
Nếu như là hắn, cũng sẽ làm như vậy.
Trước đó Triệu Khách còn đang bất ngờ, một sinh viên sao có thể bình tĩnh như vậy, lúc này Trần Tĩnh để lộ thân phận, trong lòng hắn cũng thoải mái.
"Vào xem đi."
Triệu Khách gật đầu, mục đích của họ làm tìm cách thoát khỏi đây, nếu có manh mối, tất nhiên sẽ không do dự đi vào.
Tường được xây bằng đất bùn, phía trên đã vỡ ra từng mảng lớn, nhìn mảnh ngói cũ kỹ có thể biết căn nhà được xây từ rất lâu, ở hiện thực chỉ sợ ngay cả nông thôn cũng chưa chắc gặp được kiểu nhà cũ như vậy.
"Rầm rầm rầm. . ."
Tề Lượng tiến lên đập cửa, tiếng khoá cửa nặng nề vàng lên khiến người ta sợ hãi.
"Ai vậy!"
Không bao lâu ba người nghe thấy tiếng nói từ trong phát ra, có vẻ là giọng nói của một bà lão.
Không đợi Tề Lượng mở miệng, Trần Tĩnh đẩy cậu ra, tiến lên nói: "Bà ơi, chúng cháu là sinh viên dưới núi, bị lạc đường, muốn ở nhờ một đêm, sáng mai liền đi."
Trần Tĩnh nói xong, từ cửa kéo ra một khe hở nhỏ, một con mắt nhìn cô qua khẻ hở, sau đó chậm rãi mở cửa.
Cửa vừa mở ra, một mùi máu tanh nồng nặc từ trong bay ra, khiến Triệu Khách cau mày, ngẩng đầu nhìn hai người Tề Lượng và Trần Tĩnh.
Tuy nhiên, hai người không ngửi thấy mùi gì đặc biệt, thay vào đó bị mùi thịt trong nhà hấp dẫn, bụng không khỏi réo lên.
Người mở cửa là một bà lão, một đầu tóc bạc nhìn qua rất hiền lành, chỉ có con mắt bên trái là bị mù, nhãn cầu tối và đờ đẫn khiến gương mặt kia có chút kỳ lạ.
Bà lão dựa vào con mắt còn lại liếc nhìn Triệu Khách và Tề Lượng sau lưng Trần Tĩnh, trên khuôn mặt già nua lộ ra nụ cười giản dị, đặc biệt bà ta cực kỳ nhiệt tình với Trần Tĩnh, nắm lấy tay cô nói: "Ôi, mấy đứa trẻ này, sao chạy lung tung vậy, mau vào đi."
Bà lão nói rồi mời cả ba vào nhà.
Trong nhà rất sáng, giữa phòng có một cái bàn, trên bàn có hai ngọn nến, bên phải là một cái giường, xem ra phòng ngủ và phòng bếp chỉ cách nhau một tấm rèm.
Triệu Khách liếc mắt nhìn vào trong qua khe hở, liền thấy một cái nồi sắt lớn đang bốc khói nghi ngút, không biết đang nấu cái gì, nhưng có mùi thơm rất nồng.
"Bà ơi, bà ở đây một mình à?" Trần Tĩnh nhìn xung quanh hỏi bà cụ.
"Còn hai đứa con trai chưa trở về, chắc sẽ về nhanh thôi. Bà còn đệm chăn, đêm nay mấy đứa chịu khó trải ra đất nhé. Đợi sáng, con trai bà về, để hắn đưa các cháu đi." Bà lão hiền lành nói.
Vừa nghe đến ngày mai có thể rời đi, trên mặt hai người Tề Lượng và Trần Tĩnh không khỏi lộ ra vui mừng.
"Ùng ục. . ."
Bụng Tề Lượng kêu lên, thấy thế, cậu xấu hổ gãi đầu, nói với bà lão: "Bà ơi, có gì ăn không ạ. . . Cháu đói quá."
Tề Lượng vừa kêu đói, vẻ mặt của Trần Tĩnh cũng đầy mong đợi, bọn họ bất ngờ xuất hiện ở đây, chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã bị một con gấu đuổi theo, liều mạng chạy trốn, cả đường bụng đã cồn cào từ lâu.
Từ lúc bước vào, mùi thịt trong nhà đã câu mất nửa cái hồn của hai người.
"Có có có, trong nồi có sẵn, vẫn còn nóng lắm." Bà cụ đứng dậy, mở rèm bước vào phòng bếp, không lâu sau bưng ra hai bát thịt lớn và một đĩa dưa muối.
"Thơm!"
Tề Lượng hít mũi, nhịn không được giơ ngón tay cái lên, thịt trong bát đỏ tươi long lanh, giống như thịt heo, nhưng cậu chưa bao giờ ngửi thấy mùi thơm như vậy.
"Tôi ăn trước."
Tề Lượng cũng không khách sáo, cậu sắp đói chết rồi, đũa kẹp lấy miếng thịt nhét vào miệng, thịt vừa vào, lập tức tan ra như thạch, béo mà không ngán, nạc mà không tơi.
Kết hợp với đĩa dưa muối kia, quả thực khiến người ta muốn ngừng mà không được.
"Ăn ngon!" Ăn một miếng, Tề Lượng không nhịn được khen bà lão.
Trần Tĩnh ở bên cạnh nhìn Tề Lượng vung tay ăn thịt, không khỏi nuốt nước bọt, nhưng vẫn lo lắng hình ảnh nữ giới của mình, nên chỉ cầm đũa lên, đưa một miếng nhỏ vào miệng.
Có điều, miếng thịt vừa vào miệng, Trần Tĩnh cũng chẳng thèm quan tâm hình ảnh làm gì, liên tục nhét thịt.
"Chàng trai, sao không ăn?"
Nhìn miệng của Tề Lượng và Trần Tĩnh đầy mỡ, mắt bà lão nheo thành đường thẳng, lại nhìn thấy Triệu Khách từ đầu đến cuối không động đũa, không thể không hỏi.
"Ừ, ngon lắm! Anh thử đi. . ."
Tề Lượng liên tục gật đầu, đồng thời đưa bát cho Triệu Khách, ra hiệu hắn ăn cùng.
Nhìn miếng thịt trắng đỏ trong bát, Triệu Khách vẫn không động đũa, lắc đầu nói: "Tôi không đói."
Thấy Triệu Khách từ chối, Tề Lượng cũng không khách sáo, ôm bát tiếp tục ăn.
"Đến, uống miếng nước, đừng chỉ ăn không, chàng trai, cậu cũng uống đi." Bà lão cầm ra một ấm nước, rót cho Triệu Khách một bát, đưa tới trước mặt hắn.
Nhìn nước trong bát, Triệu Khách nhướng mày, không đưa tay đón.
Mà ngẩng đầu nhìn thẳng mặt bà cụ, hỏi: "Chúng tôi còn một người bạn, hắn đến trước, sao không thấy đâu?"
Triệu Khách nói Lý Hồng Binh, gã đó to xác, lại khoẻ mạnh, chạy nhanh hơn bất kỳ ai, tính toán thời gian thì gã phải đến đây rồi.
"Đúng rồi, bà ơi, bà có thấy một người vừa cao vừa xấu tính không, còn có một người phụ nữ đi theo hắn, không biết đã đến đây chưa?"
Miệng Tề Lượng nhét đầy, quay đầu hỏi, nhưng cậu lại không biết, nữ cán bộ mà cậu nhắc tới, đã trở thành vật hi sinh cho bọn họ.
Ngược lại Trần Tĩnh nghe hai người hỏi xong, ánh mắt nghi ngờ liếc nhìn Triệu Khách.
Bà lão nghe Triệu Khách hỏi, sắc mặt cứng đờ, đặt cái bát lên bàn, lắc đầu nói: "Chưa thấy, các cháu tranh thủ ăn đi, ăn xong đi ngủ sớm."
Bà cụ nói xong định đứng dậy, lập tức Triệu Khách đột nhiên nắm lấy cổ tay của bà ta, ngón tay dài nhỏ giống như kìm sắt bóp chặt, lạnh lùng nói: "Bà nói dối!"
"Cậu. . . cậu nói gì?"
Vẻ mặt của bà lão không đổi, vung tay muốn thoát khỏi tay của Triệu Khách, hắn thấy vậy liền vặn cánh tay giữ trên đỉnh đầu bà ta.
"Ầm!"
Tề Lượng và Trần Tĩnh chứ kịp lấy lại tinh thần, bị tiếng vang trầm làm giật mình, hai người cũng không ngờ Triệu Khách còn đang tốt, đột nhiên tấn công bà lão đã ngoài tám mươi.
"Anh làm gì vậy?!"
Tề Lượng biến sắc, định tiến lên ngăn cản Triệu Khách.
"Lùi lại!"
Không biết từ lúc nào, Triệu Khách cầm con dao gọt hoa quả đè lên yết hầu của bà lão, lưỡi dao kè sát vào làn da khô ráp, từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống.
Thân thể Tề Lượng cứng đờ, không dám tiến lên, vẻ mặt khó hiểu nhìn Triệu Khách nói: "Anh điên rồi, làm gì vậy, mau bỏ dao xuống."
Triệu Khách không để ý đến Tề Lượng, một tay túm tóc bà lão, một tay xé tấm rèm, phía sau là một cái bếp đơn sơ, ngoài cái nồi đang sôi ra chỉ có hai cái vại to dùng để muối dưa.
"Anh điên rồi!"
Lợi dụng lúc Triệu Khách xé tấm rèm, trong mắt Tề Lượng loé lên tia sáng, lao nhanh về phía trước muốn cướp lấy con dao, nhưng tay cậu chưa kịp vươn tới, chỉ thấy Triệu Khách tay mắt lanh lẹ, dường như đã đề phòng Tề Lượng, xoay người đá vào ngực cậu.
"Rầm!"
Tề Lượng cao một mét tám lại bị Triệu Khách đá vào ngực, lập tức ngã xuống, một tay chống lên nắp vại, trượt tay một cái, cả cánh tay thò thẳng vào trong.
Còn chưa kịp đứng dậy, Tề Lượng đột nhiên cảm thấy tay mình sờ được thứ gì, quay đầu nhìn lại, sau khi nhìn rõ thứ trong vại, cậu lập tức sững sờ.
"Á!!!"
Ngay sau đó, một luồng hơi lạnh phả vào kẽ răng, trong vại dưa tối tăm, một thi thể đang nằm trong đó, hai mắt trừng trừng nhìn cậu.