Người Đưa Thư Vô Hạn

Chương 1: Gói

"Ực..."

Miếng thịt đỏ tươi, được bọc trong lớp mỡ vàng ươm, có mùi thơm độc đáo và chân thực, khiến dạ dày của một số thực khách ở bên cạnh bắt đầu réo lên.

Trong căng tin kiểu Nhật này không có bàn ghế, chỉ có chiếc bàn nhỏ, thực khách đứng cạnh bàn, có thể trực tiếp xem toàn bộ quá trình chế biến thức ăn của đầu bên ở bên trong.

"Thơm quá!"

Vài người nhìn chằm chằm miếng thịt đỏ tươi đầy đặn trên đĩa sắt trước mặt, không kìm được mà nuốt nước bọt.

Hai lưỡi dao cong nhẹ cọ sát vào nhau, âm thanh "ken két..." vang lên.

Ánh mắt của thực khách trên bàn đột nhiên tập trung vào người thanh niên trước mặt, hắn ta khoảng hai lăm, hai sau tuổi.

Tạp dề màu trắng gọn gàng, mái tóc ngắn, lộ ra khôn khéo lão luyện, lúc này một tia sáng lạnh lẽo loé lên trong mắt thanh niên, hắn vươn tay vào trong thùng gỗ bên cạnh.

Một con cá thu đao lưng xanh, bị thanh niên bắt được trong thùng, lưỡi dao rạch một đường, vảy cá bị cắt ra, mổ bụng bỏ ruột, loại xương cắt miếng.

Hai lần ba dao, chỉ thấy trên bàn, xương cá, nội tạng cá, thịt cá, thậm chí là vảy cá được cạo xuống, tất cả được xếp thành ba hàng từ trên xuống dưới.

Biểu cảm tập trung, cẩn thận tỉ mỉ, thủ pháp quen thuộc, qua tay của thanh niên trẻ tuổi này, cho thấy khía cạnh hoá mục nát thành thần kỳ, hoàn toàn phát triển thành một loại hình nghệ thuật khác.

Chính xác, hoàn mỹ, nhỏ như từng vảy cá, lớn như ruột cá, đó là một kỹ thuật hoàn hảo, giúp cho việc mổ xẻ thành một thao tác nhanh chóng.

Toàn bộ quá trình, mấy vị thực khách ngồi trước bàn hoàn toàn không thể dời mắt, trong lòng hét to thực sự đáng giá, nơi này là của một đầu bếp, muốn đến đây ăn, phải hẹn trước tận mùa xuân năm sau.

Kỳ lạ nhất chính là, thời gian mở cửa bắt đầu từ 12 giờ đêm, mà giá không hề rẻ, không có menu, phụ thuộc hoàn toàn vào nguyên liệu đã mua của đầu bếp, nhưng dù vậy, chuyện kinh doanh của nơi đây cũng rất lộn xộn.

Thịt rán trên vỉ sắt bên cạnh nhanh chóng cuộn vào lát cá sống mới cắt, thoa một chút giấm trắng, để vào trong một chiếc hộp đẹp và trang trí bằng lá bạc hà.

"Cá biển chiên."

Khối thịt đỏ tươi, hai mặt vàng ươm, được bọc trong lát cá thu đao hoàn mỹ như ngọc trắng, đỏ trắng kết hợp, tạo ra sức hấp dẫn độc đáo.

"Ừm!"

Một thực khách nhẹ nhàng cắn một miếng, lập tức mắt sáng lên, cố gắng hết sức để kiềm chế vẻ vui mừng trên gương mặt. Sashimi trắng thơm, hoàn toàn không có mùi tanh như tưởng tượng, tan trong miệng, nhẹ nhàng cắn, miệng thịt đỏ au cắt thành từng miếng có độ đậm đà khác nhau, thơm ngậy, khiến người ta hận không thể nuốt cả lưỡi.

Ngay cả những nữ thực khách cũng không thể kiềm chế cảm xúc sau khi ăn, bởi vì hương vị thực sự khó quên, hương vị khác nhau trào ra trên đầu lưỡi gần như cùng lúc, loại cảm giác này, không thể tưởng tượng nổi.

"Cho tôi hỏi, đây là loại thịt gì?" Cuối cùng có người không nhịn được mà hỏi, bởi vì thịt đỏ quá đậm đà, hương vị rất thơm ngon, nhưng nhìn không giống thịt bò, sườn cừu hay thịt lợn.

"Là lưỡi trâu!"

Thanh niên nói mà không quay đầu lại nhìn, sau khi lau cẩn thận con dao cắt cá, hắn dùng băng dính quấn lưỡi dao lại, ném thẳng vào thùng rác riêng.

Con dao này đã dính mùi tanh của cá, đã rửa sạch chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến nguyên liệu nấu ăn khác, nhưng đối với khứu giác nhạy cảm đến biếи ŧɦái của hắn mà nói, vẫn không thể chịu được lưỡi dao nặng mùi như vậy.

Mở ngăn kéo ra, chỉ thấy trong đó là những con dao mới tinh được đặt ngay ngắn, mỗi lưỡi khúc xạ ánh sáng, đều có điều chỉnh đặc biệt, nếu ở trên thị trường, bộ dạo cụ này giá không hề rẻ.

Nhưng đối với Triệu Khách mà nói, những dao này chỉ dùng một lần, không phải dao chuyên dụng, quả thật là điều tiếc nuối với hắn, bởi vì cho đến nay, hắn chưa thể tìm được con dao hoàn hảo nhất.

Bữa ăn chỉ kéo dài trong hai giờ, vài vị thực khách rời đi với vẻ hài lòng, trên mặt mỗi người đều mang theo sắc mặt khác nhau, nhưng đều có điểm chung, chính là sau khi ăn xong, nhanh chóng đặt trước, hẹn năm sau.

Cất gọn gàng dụng cụ đã sử dụng vào thùng gỗ bên cạnh, sáng sớm ngày mai, sẽ có người đến tái chế.

"Ầm ầm..."

Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, mưa rơi trên mái ngói, tạo thành tiếng lộn xộn nhưng đầy cảm xúc, đó là thứ âm thanh khó có thể nghe thấy ở thành phố lớn.

Đứng cạnh cửa sổ, cởi tạp dề ra, Triệu Khách cầm cây thánh giá bạc trên ngực nhẹ nhàng lau bụi trên đó.

Nghe tiếng mưa rơi, nhắm mắt lại, hắn rất hưởng thụ tiếng mưa rơi, thật giống như đang nghe một buổi hoà nhạc.

Tất nhiên, còn một lý do khác, mưa to sẽ cuốn trôi mọi thứ trên mặt đất, dù là dấu vết hay mùi, triệt để biến mất, không còn tung tích.

Lấy trong túi ra một hộp thuốc lá bạc, rút một điếu thuốc lá, đặt dưới sống mũi ngửi.

"Đinh linh..."

Lúc này, lỗ tai Triệu Khách vừa động, một tiếng chuông vang lên, là tiếng chuông treo ngoài cửa, chỉ vang lên khi cửa mở, nhưng kì lạ là, cửa không hề mở.

"Hỏng rồi???"

Chuông vẫn vang, bình thường rất nhẹ nhàng, nhưng bây giờ là nôn nóng, giống như có người cố ý rung chuông, tiếng chuông dồn dập khiến người ta cảm thấy bất an.

Triệu Khách không khỏi nhíu mày, cầm trong tay một con dao gọt hoa quả, sải bước đi về phía cửa, người hắn dán bên cạnh tường, ngón tay nhẹ nhàng mở ra một kẻ hở trên cửa.

Con mắt đảo lên, thấy tiếng chung trên cửa đã ngừng kêu, yên tĩnh giống như chưa từng phát ra âm thanh nào.

"Là gió?"

Trong lòng nghi ngờ, Triệu Khách liếc mắt nhìn xung quanh, đột nhiên ánh mắt trầm xuống, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc hộp, là loại hộp chuyển phát nhanh, chỉ khác là không có hoá đơn, thay vào đó là một con tem.

"Chuyển phát nhanh?"

Triệu Khách cau mày, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc, hắn chưa bao giờ mua hàng qua mạng, mặc dù đang kinh doanh nhà hàng, những những người tới đây ngoại trừ là người biết đến nhà hàng, còn lại số người biết tên thật của hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Chẳng lẽ là hắn?"

Triệu Khách nghĩ tới nghĩ lui, lập tức lại bác bỏ khả năng này, y rất cẩn thận, tuyệt đối không dùng cách này để gửi hàng cho mình được.

Triệu Khách cẩn thận cầm kiện hàng lên, rất nhẹ, lắc nhẹ một cái, cảm giác như không có thứ gì bên trong, nhưng nhìn kỹ, phát hiện con tem rất kỳ lạ.

Tem 7 xu, viền màu đồng, nhìn rất rườm rà phức tạp, nhưng nếu xem kỹ có thể thấy hoạ tiết được làm rất tinh xảo, hình vẽ trên tem là con mắt rất trừu tượng, nhìn từ góc độ nào cũng có thể thấy con mắt kia đang lặng lẽ quan sát hắn.

Triệu Khách nhìn chằm chằm con tem, nhũng hoa văn rườm mà tinh tế khiến hắn cảm thấy khó chịu, không khỏi nhịn được mà thở dài một hơi. Vào lúc Triệu Khách cúi đầu xuống, đột nhiên con mắt trên tem chớp mắt với hắn.

Một cảm giác lạnh lẽo như rết bò dọc sống lưng khiến Triệu Khách giật mình, cẩn thận nhìn lại, phát hiện con mắt kia vẫn giống như trước.

"Nhìn lầm sao?!" Triệu Khách lắc đầu, trong lòng nhịn không được tự giễu nói: "Thôi nào, việc trái với lương tâm là nhiều rồi. Khi nào thì sợ hãi vậy chứ!"

Triệu Khách cầm theo gói hàng, định vào phòng chuẩn bị mở ra xem bên trong rốt cuộc là cái gì, ngay lúc vừa mở cửa, con ngươi đột nhiên co lại, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn.

Đôi mắt bị kim khâu từ từ mở ra, sợi chỉ xé rách mí mát, để lộ đôi mắt vô hồn, hé miệng, chỉ vào khoang miệng trống rỗng nói: "Đầu lưỡi của tôi đâu?"