Tôi Làm Cha Vai Ác

Chương 18: Tắm uyên ương không?

Quý Dữ Tiêu dáng vẻ của bé, dở khóc dở cười, "Chỉ có con nhỏ mà lanh."

"Cũng là ba nói ba vui, ba thích chú Lâm mà."

Lâm Lạc Thanh "oh wow" một tiếng, "Thật vậy sao? Nhìn không ra nha? Anh nói yêu công khai em à?"

Quý Dữ Tiêu:...

"Ba nói ba thích chú ấy khi nào?" Quý Dữ Tiêu hỏi Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư nghe vậy, rất nghiêm túc nói, "Vậy là ba không thích chú Lâm hả?"

Cậu nhóc nói, "Vậy sao hai người lại muốn kết hôn. Hôm bữa con hỏi ba cũng nói "ừ" mà."

Quý Dữ Tiêu:...

Quý Dữ Tiêu bất lực đỡ trán, thế giới của người trưởng thành mãi mãi khác với trẻ con, người trưởng thành có thể kết hôn vì rất nhiều lý do không liên quan tới tình cảm, chỉ có trẻ con cảm thấy bọn họ kết hôn là vì yêu.

Quý Nhạc Ngư cấp bách muốn biết rõ ràng đáp án, tiếp tục hỏi, "Không thích sao?"

Quý Dữ Tiêu sao có thể nói không thích ngay trước mặt cậu nhóc, anh chỉ có thể thở dài, hỏi cháu trai nhỏ của mình, "Con muốn ba tỏ tình với chú Lâm của con ngay ở đây sao?"

"Cũng không phải không được." Lâm Lạc Thanh ăn dưa không chê dưa lớn.

Quý Dữ Tiêu:...

Quý Dữ Tiêu mỉm cười nhìn cậu, nụ cười cực kì dịu dàng.

Lâm Lạc Thanh lập tức online kĩ năng tìm đường sống, "Tất nhiên nếu có thể trước hoa dưới trăng, chuẩn bị tỉ mỉ, vậy thì tốt hơn nữa."

Em muốn nhiều thật, Quý Dữ Tiêu thầm nghĩ.

"Chờ xem." Anh nói.

Quý Nhạc Ngư nghe, chỉ xem như là anh không muốn nói lời tình tình cảm cảm trước mặt cậu nhóc và Lâm Phi, dù sao thì bọn họ cũng còn nhỏ, nên hai người lớn muốn nói riêng với nhau.

Chú của nhóc vẫn thích Lâm Lạc Thanh, vậy không sao hết.

Anh thở phào nhẹ nhõm, Quý Dữ Tiêu đổi hướng xe lăn trở về bàn làm việc, cầm một hộp nhỏ đóng gói tinh xảo xinh đẹp đến.

"Đây là quà chú tặng cho cháu." Anh dời ánh mắt đến Lâm Phi đứng một bên không nói gì nãy giờ.

"Tặng cháu, mong cháu sẽ thích."

Lâm Phi không ngờ anh sẽ chuẩn bị quà cho mình, nhất thời không biết nên nhận hay không, chỉ có thể ngước mặt nhìn Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh thấy hơi xấu hổ, thế mà Quý Dữ Tiêu lại chuẩn bị quà cho Lâm Phi?

Nhưng cậu không chuẩn bị quà cho Quý Nhạc Ngư...

Nhưng chuyện này cũng dễ giải quyết thôi, Lâm Lạc Thanh cũng không hoảng hốt, cậu nói với Lâm Phi nói: "Nếu chú Quý tặng cháu thì cháu cứ nhận đi."

Nói xong, cậu quay đầu lại nhìn Quý Nhạc Ngư, "Chú cũng có quà tặng cháu nhưng mà hôm nay chưa đến kịp, ngày mai tặng cháu được chứ?"

Quý Nhạc Ngư mới không thèm quan tâm quà cáp gì, cười khanh khách gật đầu, ngoan ngoãn nói, "Cảm ơn chú Lâm."

Lâm Phi thấy Quý Dữ Tiêu cứ giơ tay nãy giờ chưa rút về, lại thấy Lâm Lạc Thanh kêu bé nhận, lúc này mới giơ tay nhận lấy, lễ phép nói, "Cảm ơn."

"Đừng khách sáo." Quý Dữ Tiêu dịu dàng nói.

Anh nhìn Lâm Phi, sắc mặt Lâm Phi bình tĩnh, biểu cảm lạnh nhạt, ngay cả ánh mắt cũng không có gì thay đổi.

Không vui mừng như những đứa bé bình thường khi nhận được quà, từ đầu đến cuối vẫn bình đạm như nước, không có vui mừng, cũng không có thích thú.

Chỉ im lặng tự nhiên phóng khoáng đứng đó.

Nhất thời Quý Dữ Tiêu cũng không hiểu nổi Lâm Phi, anh đã biết Lâm Lạc Thanh có một đứa bé từ trước, lại không thèm để ý, anh xem Quý Nhạc Ngư lớn lên từ lúc mới sinh ra tới giờ, mấy chuyện như giao tiếp với trẻ con, có lẽ sẽ khó khăn với những người đàn ông khác, nhưng với anh thì đơn giản không chịu nổi.

Tuy nhiên, rõ ràng là Lâm Phi không như những đứa bé anh từng gặp, bé có một vỏ bọc cho riêng mình, im lặng bảo vệ bản thân.

Cậu bé là một đứa bé thông minh trưởng thành sớm.

Quý Dữ Tiêu cười, lại nhìn Lâm Lạc Thanh, "Đi thôi, dẫn em đến phòng ngủ của anh."

Lâm Lạc Thanh:!!!

Đệt! Phải ở phòng anh ấy thật à!

Tuy là trước khi tới, cậu cũng đã đến chuyện có thể sẽ ở chung phòng với Quý Dữ Tiêu, nhưng giờ sắp ở lại thật, không hiểu sao Lâm Lạc Thanh thấy hơi... hơi xấu hổ.

Cậu thấp giọng, "Ồ."

Quý Dữ Tiêu chú ý tới cậu cúi đầu, thú vị ác ôn nói, "Sao, cuối cùng cũng được đặt chân vào phòng của nam thần sau nhiều năm, vui không?"

Lâm Lạc Thanh:...

Rất tốt, giờ cậu đã không còn thẹn thùng con khỉ gì nữa, cậu chỉ muốn xem thử coi da mặt Quý Dữ Tiêu này dày bao nhiêu!

Lâm Lạc Thanh "hừ" một tiếng, kéo hành lý ra khỏi phòng đọc sách.

Phòng ngủ của Quý Dữ Tiêu rất lớn, có một nhà vệ sinh, phòng để quần áo và một ban công, thật sự có thể so với diện tích nhà nguyên chủ.

"Em bỏ vali xuống đi, lát nữa ăn cơm xong, anh sẽ nói cẩn thận với em."

"Ừ." Lâm Lạc Thanh gật đầu, để vali xuống cạnh tủ đầu giường.

"Đi thôi, đi xem phòng Phi Phi." Cậu tiện tay bế Lâm Phi.

Chỉ là sau khi đi đến sau xe lăn của Quý Dữ Tiêu, cậu rất tự nhiên đẩy xe lăn giúp Quý Dữ Tiêu.

Quý Dữ Tiêu cũng đã quen, khoảnh khắc cậu chạm vào tay vịn, rút tay mình lại.

Quý Nhạc Ngư im lặng âm thầm quan sát, trong mắt có ánh sáng nhỏ chợt loé.

Phòng của Lâm Phi ở đầu hành lang bên kia, không xa Lâm Lạc Thanh nhưng cũng không tính là quá gần.

"Chú không biết cháu thích phong cách gì nên chỉ trang trí đơn giản chút thôi, không có thiết kế màu hoa văn màu sắc trên tường. Cháu nhìn xem cháu thích phong cách gì, ngày mai chú cho người tới làm." Quý Dữ Tiêu nhẹ nhàng nói với Lâm Phi.

Lâm Phi nhìn căn phòng lớn hơn phòng cũ của mình vài lần, bình tĩnh nói, "Không cần đâu ạ, cảm ơn."

Quý Dữ Tiêu đoán bé đang ngại nói với mình, bèn nói, "Vậy cháu có thể nghĩ thêm, thích cái gì cứ nói với cậu của cháu, sau đó cậu cháu nói lại với chú."

Lâm Phi lắc đầu, bé nói, "Đã tốt lắm rồi."

Quý Dữ Tiêu mua giường mới, nguyên bộ bàn ghế, tủ quần áo, bàn học cho bé, còn gấu bông và ô tô, Lâm Phi cảm thấy đã đủ rồi, không cần gì thêm nữa.

Quý Dữ Tiêu thấy bé nói như vậy, cũng không cưỡng cầu nữa.

Lâm Lạc Thanh nhắc nhở bé, "Phi Phi, cháu để tạm hành lý ở đây đi, giờ mình xuống tầng ăn cơm, tối rồi hẵng dọn."

Lâm Phi học theo để hành lý kế bên tủ đầu giường, theo cậu ra ngoài.

Khách và chủ cùng ăn một bữa cơm.

Cơm nước xong, Quý Dữ Tiêu để lại không gian cho Lâm Lạc Thanh và Lâm Phi, mình thì dẫn Quý Nhạc Ngư về phòng Quý Nhạc Ngư, nói là kiểm tra bài tập của cậu nhóc.

Lâm Lạc Thanh nhìn thoáng qua phòng của Quý Nhạc Ngư, trang trí không khác phòng của Lâm Phi lắm, chỉ là phong cách cá nhân mạnh hơn, cậu cúi đầu nhìn cháu trai mình, "Cháu không muốn quét tường hay là mua thêm vài thứ nữa thật sao?"

Lâm Phi lắc đầu, "Không muốn."

Lâm Lạc Thanh đẩy cửa phòng bé ra, "Vậy là phòng này OK rồi sao?"

Lâm Phi gật đầu, nghi ngờ nói, "Không thì sao?"

Lâm Lạc Thanh:...

Lâm Lạc Thanh thấy bé vô dục vô cầu thật sự, khó trách sau này có thể xây dựng sự nghiệp thành công trở thành nhà giàu đời đầu, chỉ tâm cảnh không có du͙© vọиɠ này, người bình thường làm sao so được.

"Thôi được, vậy khoan hẵng mua thêm đồ cho phòng cháu, sau này cháu thích cái gì thì cậu mua cho cháu vậy."

"Ừm."

Lâm Phi trả lời vấn đề của cậu xong thì nhớ đến vấn đề của mình, "Bên này không có xe buýt."

Cậu bé nhìn Lâm Lạc Thanh, "Sau này cháu đi học thế nào?"

Lâm Lạc Thanh cũng nghĩ đến vấn đề này, trước khi cậu xuyên qua, nguyên chủ không có chăm lo cho Lâm Phi gì hết, Lâm Phi tự mình đặt đồng hồ báo thức tự mình đánh răng tự mình ngồi xe bus đi học, bữa sáng chỉ là bánh mì trong cửa hàng tiện lợi và nước trong bình nước lọc ở trường.

Sau đó cậu xuyên qua, bắt đầu kêu Lâm Phi thức, làm bữa sáng cho Lâm Phi, gọi xe đưa bé đến trường, nhưng mà gần nhà Quý Dữ Tiêu, xe cũng không gọi được, chắc là chỉ có thể mượn xe Quý Dữ Tiêu.

"Để cậu bàn bạc với chú Quý, để coi có thể nhờ chú Tiểu Lý đưa chúng ta đi không."

Thật ra Lâm Phi không muốn làm phiền người khác lắm, nhưng cũng không còn cách nào khác nên chỉ có thể đồng ý, "Thôi được rồi."

Cậu bé hỏi xong vấn đề mình lo lắng nãy giờ rồi nên chuẩn bị đi dọn dẹp hành lý, làm bài tập.

Lâm Lạc Thanh dọn dẹp đồ đạc với bé, trêu ghẹo, "Cháu xếp quần áo cũng khá đó chứ, rất ngăn nắp, một chuyên gia nhà ở nha."

Lâm Phi hơi đắc ý, "Mẹ cháu dạy cháu."

"Mẹ cháu cũng giỏi nữa ~" Lâm Lạc Thanh cười.

Lâm Phi nghe vậy, ngước mặt nhìn cậu.

Lâm Lạc Thanh và mẹ bé rất giống nhau, nhiều lúc bé thấy bóng dáng của mẹ trên mặt cậu, chỉ là, bé không thích cậu lắm.

Tất nhiên là bé biết mẹ mình rất thương người em trai duy nhất này, nhưng chính vì như thế, bé mới không thích cậu hơn nữa.

—— mẹ thương cậu, nhưng cậu không thương mẹ nhiều như mẹ thương cậu, cậu không đáng để được mẹ yêu thương.

Nhưng mấy hôm nay, không hiểu sao cậu thay đổi rất nhiều, không giống như cậu trước kia, ngược lại có hơi giống... mẹ bé.

Lâm Phi cúi đầu chớp chớp mắt, rồi nhanh tay cầm món đồ khác trong vali, đứng lên đặt trên bàn sách.

Lâm Lạc Thanh dọn dẹp giúp bé xong, cất vali, thấy bé đã cầm tập sách đến bàn học nên không quấy rầy nữa.

"Cháu làm bài tập đi, cậu đi nói chuyện xe đi học với chú Quý của cháu."

"Ừm." Lâm Phi quay đầu lại nhìn cậu một cái.

Lâm Lạc Thanh đóng cửa, đi đến phòng ngủ của Quý Dữ Tiêu.

Quý Dữ Tiêu đã về phòng, cúi đầu hình như đang gửi tin nhắn cho ai đó, thấy cậu đi đến, cất điện thoại hỏi, "Sao, Lâm Phi thích ứng được chứ?"

Lâm Lạc Thanh gật đầu, "Đã dọn dẹp xong, bắt đầu làm bài tập."

Lúc này Quý Dữ Tiêu mới yên tâm.

"Vậy phòng thằng bé cần trang trí thêm gì nữa không?"

"Tạm thời không cần." Lâm Lạc Thanh đến gần anh, "Em mới hỏi nó xong, nó rất vừa lòng, nên không cần thêm gì nữa, chờ sau này nó nghĩ ra muốn món gì thì em mua thêm cho nó."

"Thôi được." Quý Dữ Tiêu bất đắc dĩ nói.

Lâm Lạc Thanh nhìn anh như vậy thì cười, trấn an: "Lâm Phi không giống như những đứa trẻ khác, từ lúc sinh ra nó đã không có cha rồi, sau này mẹ cũng đi, nên nó trưởng thành và hiểu chuyện hơn bạn cùng lứa tuổi nhiều lắm. Nó là một đứa bé có suy nghĩ của mình, tuy không nói nhiều, chậm nhiệt, nhìn thì có vẻ như rất khó tiếp xúc, nhưng thật ra tính tình nó rất tốt, sẵn sàng hoà mình với người khác, không so đo nhiều."

"Bởi vậy thằng bé thật sự rất vừa lòng căn phòng anh chuẩn bị cho nó, thật sự không cần mua thêm thứ gì nữa, không phải nó khách sáo đâu, mà là thật lòng cảm thấy như vậy."

Trước đó Quý Dữ Tiêu cũng đã tìm hiểu qua Lâm Phi, nhưng giờ nghe cậu nói thẳng tình trạng của Lâm Phi, vẫn không khỏi cảm thán.

"Thằng bé cũng giống Tiểu Ngư." Anh thấp giọng nói, "Ba mẹ của Tiểu Ngư cũng không còn nữa rồi."

"Bình thường mà. Nếu ba mẹ đều còn hoặc có một người còn sống, sao đến phiên chú với cậu như anh với em nuôi nấng được?"

Lâm Lạc Thanh đứng lên, đi đến chỗ vali của mình, "Được rồi, không nói chuyện Tiểu Ngư và Phi Phi, tủ quần áo của em đâu, em phải dọn đồ nữa."

Quý Dữ Tiêu đẩy xe lăn vào phòng để quần áo, mở tủ quần áo bên tay phải ra, "Hàng này đều là của em."

Lâm Lạc Thanh:... F*ck! Chủ nghĩa tư bản vạn ác! Quần áo của cậu còn không nhiều bằng tủ quần áo của người ta!

"Không đủ sao?" Quý Dữ Tiêu thấy cậu không nói câu nào, thoáng suy tư một chút ngành sản xuất minh tinh này, bổ sung, "Nếu không đủ thì phòng cho khách kế bên cũng đổi thành phòng để quần áo cho em luôn."

Lâm Lạc Thanh:...

Lâm Lạc Thanh cảm thấy quả nhiên là anh đến để xoá đói giảm nghèo!

Ngài hạ phàm quá vất vả!

Vất vả rồi!

"Đủ rồi đủ rồi, nhiều lắm rồi."

Lâm Lạc Thanh nhìn cái vali kích cỡ bình thường của mình, rồi nhìn lại ngăn tủ chỉnh tề, cậu đúng là, quá keo kiệt!

Lâm Lạc Thanh keo kiệt nhanh chóng để quần áo của mình vào tủ, đừng nói một ngăn tủ, một phần tư ngăn tủ cũng chưa đầy.

"Xem ra anh cần mua thêm quần áo cho em." Quý Dữ Tiêu dựa vào xe lăn lười biếng mở miệng.

Lâm Lạc Thanh:...

Lâm Lạc Thanh im lặng đóng cửa tủ.

"Có chuyện này em muốn bàn bạc với anh," Cậu vừa sửa sang lại vật phẩm khác trong vali, vừa nói với Quý Dữ Tiêu, "Anh cho em mượn Tiểu Lý mấy ngày được không? Chỗ này không dễ gọi xe, em muốn nhờ Tiểu Lý đưa Phi Phi đi học mấy hôm đỡ, qua một thời gian nữa em thi bằng lái mua xe, thì em có thể tự đưa Phi Phi đi học, nhưng gần đây phải làm phiền Tiểu Lý một chút."

Thật ra trước khi xuyên thư cậu cũng có bằng lái, nhưng mà nguyên chủ không có, nên cậu phải thi lại lần nữa.

Quý Dữ Tiêu nghe vậy, rất hào phóng nói, "Không cần em phải đi thi bằng lái mua xe chỉ vì chuyện này, anh có vài chiếc xe, em thích thì cứ chạy thoải mái, còn chuyện đưa Phi Phi đi học, anh cũng đã định để Tiểu Lý đưa nó đi rồi. Nếu anh đã kêu em và Phi Phi dọn đến đây, tất nhiên cũng sẽ giải quyết phiền phức không cần thiết giùm hai người."

"Vậy cảm ơn anh nhiều, nhưng xe thì thôi đi, bây giờ em còn chưa có bằng lái nữa."

"Vậy sau này em muốn ra ngoài thì cứ gọi cho Tiểu Lý đi, để cậu ta đưa đón em."

"Lỡ đυ.ng phải hành trình của anh thì sao?" Lâm Lạc Thanh quay đầu lại xem anh.

"Không đâu." Quý Dữ Tiêu lời ít mà ý nhiều, "Bây giờ anh không thường ra đường."

Nghi ngờ trong lòng Lâm Lạc Thanh lại nhiều lên, tại sao không thường ra đường? Nhìn anh cũng không giống loại người vì hai chân bị thương mà tự ti tối tăm, vậy tại sao phải tự nhốt mình trong căn nhà này?

Trên người anh, đúng là tràn đầy điểm đáng ngờ.

Tuy nhiên Lâm Lạc Thanh cũng không định hỏi nhiều, thế là phối hợp gật đầu, tiếp tục dọn dẹp đồ của mình.

Quý Dữ Tiêu thấy cậu dọn xong rồi, nhìn đồng hồ, chuẩn bị đi tắm.

Lâm Lạc Thanh vừa nghe anh muốn đi tắm, vội vàng đứng lên, phải đẩy anh vào nhà vệ sinh.

Quý Dữ Tiêu đè xe lăn lại, "Em làm gì vậy?"

"Không phải anh muốn tắm sao?"

"Đúng vậy." Quý Dữ Tiêu nghi ngờ, "Sao, em cũng muốn tắm ngay lúc này à?"

Lâm Lạc Thanh: "... Anh muốn tắm uyên ương với em nhanh vậy sao?"

Quý Dữ Tiêu:...

"Anh chưa nói như vậy."

"Vậy là lòng anh nghĩ như vậy?"

"Lòng ai nghĩ vậy chứ! Anh thấy em mơ ước nam thần lâu ngày, gấp không chờ nổi muốn tắm chung với nam thần của em ngay!"

"Em không có mà." Lâm Lạc Thanh thề thốt phủ nhận, "Tình yêu của em với anh là plato, yêu bằng tinh thần thôi!"

Quý Dữ Tiêu "à" một tiếng, "Yêu bằng tinh thần tĩnh như nhất trụ kình thiên, động như giao long nhập động?"

Quý Dữ Tiêu ngước mặt nhìn cậu, "Anh hiểu, anh quá hiểu."

Anh thì hiểu cái gì! Lâm Lạc Thanh mắng trong lòng.

Lúc đó ông nói như vậy là vì ai? Còn không phải là vì anh sao?!

Cặn bã!

"Em chỉ đơn thuần muốn đẩy anh vào, đơn thuần tắm giúp anh thôi." Lâm Lạc Thanh chế nhạo, "Nhưng mà có người nào đó, chưa đi đăng ký kết hôn, đã gấp không chờ nổi muốn ngủ cùng một phòng, chung một cái giường với em, chắc anh cũng không có im lặng yêu thầm em ở nơi nào đó mà em không biết đâu nhỉ? Hai đứa mình là yêu thầm lẫn nhau trong truyền thuyết đó sao?"

Quý Dữ Tiêu:...

Quý Dữ Tiêu cảm thấy cậu quá biết dát vàng lên mặt mình!

Anh chỉ muốn đơn thuần ngủ ngon một giấc, nên mới quyết định ngủ chung một giường với cậu!

Nếu không thì tối đến Lâm Lạc Thanh phải tới phòng anh đóng phim, hay là anh tới phòng Lâm Lạc Thanh xem kịch?

Lỡ lúc đó anh qua, xem xong rồi ngủ, Lâm Lạc Thanh lại phải gọi anh dậy đuổi anh về phòng, vậy mới là không ngủ được thật!

Anh chỉ đơn thuần muốn ngủ một giấc mà thôi! Danh từ ngủ! Chỉ thế mà thôi!

"Anh chỉ suy nghĩ vì con thôi, nếu chúng ta chia phòng ngủ, chắc chắn là Tiểu Ngư và Phi Phi sẽ cảm thấy kỳ lạ, không biết giữ chúng ta có vấn đề gì hay không."

Lâm Lạc Thanh cười khẽ, "Phải, là vì con, tất cả là vì con yêu, em hiểu, chắc chắn là anh không có yêu thầm em, 100% là anh không có yêu thầm em. Em đã quá hiểu, anh yên tâm đi."

Quý Dữ Tiêu:...

Quý Dữ Tiêu cảm thấy giọng điệu cậu nói ra câu này làm người ta không yên tâm cực kì, đặc biệt là nội dung lời nói của cậu, em thì hiểu nỗi gì!

Em không hề hiểu gì cả!

Quý Dữ Tiêu bất đắc dĩ "Em buông tay đi, anh tự vào tắm."

"Đừng mà." Lâm Lạc Thanh khuyên anh, "Chúng ta sắp kết hôn rồi, em giúp anh cũng bình thường thôi mà."

"Anh tắm một mình được."

"Em giúp anh thì tiết kiệm thời gian và sức lực hơn mà."

"Em không thể đi bận chuyện của em sao?"

"Anh chính là chuyện quan trọng nhất đời em!" Lâm Lạc Thanh há mồm là ra.

Quý Dữ Tiêu:...

Quý Dữ Tiêu bỏ cuộc, "Em ăn ngay nói thật đi, có phải em muốn kiểm hàng không?"

Lâm Lạc Thanh mỉm cười, "Sao anh lại nói như vậy, em là loại người này sao?"

Vậy anh nói trúng phốc!

"Nhưng anh đã nói tới nước này rồi, vậy thì em cung kính không bằng tuân mệnh." Lâm Lạc Thanh dịu dàng nói.

Quý Dữ Tiêu:????

Vậy mà em còn không biết xấu hổ nói em không có?!

Em vô cùng gấp gáp một giây cũng không chờ nổi có được không?!

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Lạc Thanh: Chúng ta sắp là chồng chồng hợp pháp rồi, kiểm hàng chút thì có làm sao?

Quý tổng:... Không phải cậu ấy yêu thầm tui thiệt chứ, chủ động quá kìa trời!