"Cháu tên là Quý Nhạc Ngư." Quý Nhạc Ngư thanh thúy trả lời, đôi mắt màu hổ phách trong sáng thuần khiết dưới ánh mặt trời, "Chú có thể gọi cháu là Nhạc Nhạc hoặc là Tiểu Ngư."
Lâm Lạc Thanh:!!!!
Lâm Lạc Thanh:...
Bên kia Quý Nhạc Ngư đã đứng qua một bên, lễ phép nói, "Chú mau vào đi, cháu dẫn chú đi tìm ba."
Lâm Lạc Thanh:...
Lâm Lạc Thanh chỉ có thể nở nụ cười e thẹn đầy lịch sự, "Được."
Quý Nhạc Ngư dứt câu, nghiêng đầu qua một bên, bèn nhìn thấy Lâm Phi đứng cạnh cậu.
Trước đó cậu nhóc cũng không chú ý tới Lâm Phi, thậm chí có thể nói, Lâm Lạc Thanh ở chỗ nhóc cũng chỉ là một cái tên mà thôi.
Cậu nhóc mong là Quý Dữ Tiêu có thể vui hơn. Cậu nhóc cảm thấy Lâm Lạc Thanh có thể làm Quý Dữ Tiêu vui vẻ, nên mới cố ý bày ra dáng vẻ nhiệt tình ngoan ngoãn, ra đón tiếp Lâm Lạc Thanh, làm cậu thích.
Cơ bản là nhóc không quan tâm rốt cuộc Lâm Lạc Thanh là ai, trông thế nào, có con hay không, nên đương nhiên cũng không chia sự chú ý của mình cho Lâm Phi không có tác dụng gì với Quý Dữ Tiêu.
Nhưng giờ cậu nhóc đã gặp rồi, trong vô thức nhóc muốn làm Lâm Lạc Thanh thích mình, nên cũng nở nụ cười ngọt ngào với Lâm Phi mang cái danh cháu trai của Lâm Lạc Thanh.
"Chào anh ạ." Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn nói, giọng mềm mại, mang theo chút non nớt đầy mùi sữa chỉ trẻ em mới có.
Trước đó Lâm Phi đã nghe Lâm Lạc Thanh nói rất nhiều lần, còn tưởng tính cách cậu nhóc sẽ táo bạo, cao lớn thô kệch, dáng vẻ của mấy thằng bé ngỗ nghịch, giờ thấy cậu nhóc y chang búp bê Tây Dương, còn ngoan ngoãn gọi bé là anh, cậu bé không khỏi hơi bất ngờ.
Hiếm khi bé nở nụ cười, cảm thấy Lâm Lạc Thanh chỉ biết nói bậy nói bạ.
Chỉ vậy, còn dữ?
Rõ ràng là đáng yêu quá trời.
"Chào em." Lâm Phi có qua có lại nói.
Dù sao thì tâm tư của Quý Nhạc Ngư cũng không ở trên người bé, nên sau khi chớp chớp mắt, lộ ra biểu cảm có hơi thẹn thùng, rồi lại nhìn mục tiêu chủ yếu của mình.
"Mình vào thôi chú Lâm."
"Được." Lâm Lạc Thanh đáp.
Quý Nhạc Ngư nhanh chân đi thẳng về trước, dẫn bọn họ vào nhà, bước thẳng vào thang máy trong nhà.
"Đi thang máy, thang máy nhanh." Cậu nhóc nhẹ nhàng nói, hơi lắc lắc cái đầu, giống như con mèo, linh động làm người ta thích.
Đây là lần đầu tiên Lâm Phi thấy có người lắp thang máy trong nhà, hơi bất ngờ, nhưng trước giờ mặt bé không có biểu cảm, nên dù cho trong lòng kinh ngạc thì mặt mày cũng bình tĩnh vô cùng.
Còn Lâm Lạc Thanh thì lập tức hiểu rõ vì sao lại có thang máy trong nhà.
Quý Dữ Tiêu không có cách nào lên xuống cầu thang, nên tiện nhất là lắp thang máy trong nhà.
Cậu nghĩ đến đây, vô thức nhớ đến nhà cũ nhà họ Quý, chân Quý Dữ Tiêu đã bị thương một khoảng thời gian, mà ba Quý cũng không lắp thang máy trong nhà, không chỉ không có trang, thậm chí ông còn không dời phòng đọc sách của mình xuống lầu một.
Nhìn thì có vẻ ông vô cùng quan tâm Quý Dữ Tiêu, vậy sao chuyện đơn giản như vậy mà ông ta cũng không nghĩ tới?
Lâm Lạc Thanh nhíu mày, quả nhiên hai cha con bọn họ có điều kỳ lạ.
Cậu đang nghĩ vẩn vơ mãi, thang máy cũng xuống đến nơi, Quý Nhạc Ngư rất có trách nhiệm dẫn bọn họ vào, ấn nút, đóng cửa.
“Cháu không hay dùng thang máy này." Cậu nhóc nhìn Lâm Lạc Thanh, ngoan ngoãn nói, "Ba cháu mới dùng nên cháu để cho ba dùng, nhưng mà chú với anh xách hành lý, đi cầu thang thì mệt lắm, nên đi thang máy tiện hơn."
Lâm Lạc Thanh thật không cách nào liên hệ cục cưng nhỏ tri kỷ này và người đàn ông làm nguyên chủ và đàn chó cuồng hoan trong sách lại với nhau.
Rốt cuộc năm tháng là thức ăn cho heo ăn kiểu gì, sao có thể biến cục cưng nhỏ mềm mại đáng yêu thành một đại biếи ŧɦái điên khùng như vậy hả!
Làm người ta sợ hãi quá sức!
"Vậy à, Tiểu Ngư ngoan quá." Lâm Lạc Thanh cười nói.
Cửa thang máy mở ra, bọn họ nối tiếp nhau ra ngoài.
Quý Nhạc Ngư nhìn Lâm Lạc Thanh một cái, giọng ngọt lịm, "Lát nữa ba gặp chú, chắc là sẽ vui lắm đó."
Chắc vậy, Lâm Lạc Thanh đoán, dù có vui hay không thì cậu cũng đã tới rồi, nên tốt nhất là cứ vui đi.
"Phải không?" Lâm Lạc Thanh hỏi lại bé.
"Dạ, mấy ngày nay ba cứ ngóng trông chú tới, ba nói chú tới ba sẽ rất vui, ba thích chú."
Lâm Lạc Thanh bị lời của cậu làm cho mắc cười, Quý Dữ Tiêu thích cậu?
Là thích trêu cậu thì có.
"Ba còn đắc biệt chuẩn bị phòng cho anh Lâm Phi nữa." Quý Nhạc Ngư tiếp tục tranh công cho Quý Dữ Tiêu, "Ở ngay cách vách phòng cháu, ba nói vậy thì bọn cháu có thể cùng học bài với nhau, cùng chơi với nhau."
"Ba cháu có lòng."
"Tại ba thích chú mà." Quý Nhạc Ngư ngọt ngào nói.
Lâm Lạc Thanh nghe bé nói, nụ cười trên mặt càng ngày càng sâu.
Con người mà, luôn thích nghe lời hay, dù cho đã biết lời này là giả, nhưng được một đứa bé dễ thương nói với vẻ đương nhiên bằng giọng điệu đáng yêu như vậy, Lâm Lạc Thanh không khỏi sung sướиɠ hơn vài phần.
Phảng phất như, Quý Dữ Tiêu thật đơn thuần, bởi vì thích cậu nên mới mời cậu vào ở.
"Cháu là thuyết khách ba cháu mời tới sao? Nói đỡ cho ba vậy vậy à." Lâm Lạc Thanh chọc cậu nhóc.
Quý Nhạc Ngư hơi hoang mang, nghiêng đầu hỏi cậu, "Thuyết khách là gì?"
Lâm Lạc Thanh khựng lại, sau đó cười ha ha.
Cậu quay đầu lại nhìn Lâm Phi, hỏi Lâm Phi, "Phi Phi biết không?"
"Ừm." Lâm Phi nhẹ giọng nói.
"Vậy cháu giải thích cho Tiểu Ngư nghe đi."
Quý Nhạc Ngư lập tức phối hợp hỏi thăm nhìn bé, lông mi thật dài cong vυ't, chớp chớp tung bay nhìn chằm chằm bé.
"Thuyết khách chính là người giúp đỡ một người khuyên nhủ một người khác."
Lâm Lạc Thanh cười, xoa đầu bé, "Phi Phi thông minh quá."
Nói xong, cậu rất tự nhiên kéo tay Lâm Phi lại.
Lâm Phi hơi nghi ngờ ngước mặt nhìn cậu, Lâm Lạc Thanh nhìn thấy sự khó hiểu trong mắt bé. Cậu thầm nghĩ, được rồi, quả nhiên là cậu nghĩ nhiều.
Cậu còn đang lo trong lòng Lâm Phi sẽ không thoải mái vì cậu cứ mãi nói chuyện với Quý Nhạc Ngư nữa kìa, xem ra, thằng cháu lạnh nhạt của cậu không như vậy.
Nhưng đến lượt Quý Nhạc Ngư chu mỏ, không quá vừa lòng nói, "Cháu không phải là thuyết khách đâu, cháu ăn ngay nói thật."
"Được rồi." Lâm Lạc Thanh trấn an bé, "Tiểu Ngư ăn ngay nói thật."
Trong khi nói chuyện, cũng đã đến phòng đọc sách của Quý Dữ Tiêu.
Quý Nhạc Ngư gõ hai cái tượng trưng lên cửa, rồi mở cửa bước vào, vui mừng nói, "Ba xem ai tới rồi nè!"
Quý Dữ Tiêu vừa ngẩng đầu, đã thấy Lâm Lạc Thanh tay trái kéo Lâm Phi, tay phải kéo vali đi đến.
Quý Nhạc Ngư chú ý tới anh buông văn kiện trong tay xuống, cười, thầm nghĩ xem ra là chú cậu nhóc thích chú Lâm lắm.
"Sao không gọi điện cho anh." Quý Dữ Tiêu đẩy xe lăn đi tới trước mặt Lâm Lạc Thanh, "Không phải đã kêu em chừng nào sắp đến nơi thì gọi cho anh sao?"
"Vốn đã định gọi rồi, mà mới ấn chuông cửa xong là Tiểu Ngư ra ngay, nên tụi em theo Tiểu Ngư lên đây lên luôn."
Cậu mỉm cười, "Nghe Tiểu Ngư nói anh nhớ em đến không chịu nổi, ngày nào cũng ngóng trông em đến như hòn vọng phu, thích em vậy à?"
Quý Dữ Tiêu:...
Quý Dữ Tiêu quay đầu lại nhìn Quý Nhạc Ngư.
Quý Nhạc Ngư vô tội chớp chớp mắt, "Cũng... cũng đâu nói sai đâu."