Tôi Làm Cha Vai Ác

Chương 11: Vợ anh

Lâm Lạc Thanh xấu hổ cười một cái, rồi cười thêm cái nữa.

"Anh nói xong rồi hả? Nhanh quá."

Quý Dữ Tiêu đầy dịu dàng, "Dù sao thì lúc vợ anh đi còn cố ý dặn dò anh nói nhanh lên mà, anh thương em như vậy, tất nhiên là không nỡ để em chờ lâu."

Lâm Lạc Thanh:...

Quý Vân, Quý Hòe sau lưng:...

Quý Dữ Tiêu nhìn cầu thang trước mặt, bình tĩnh nói, "Không bế anh xuống sao?"

Lâm Lạc Thanh vội vàng đi tới, khom lưng bế Quý Dữ Tiêu lên.

Quý Vân cũng chạy lên, cầm xe lăn, nhỏ giọng nói, "Để em giúp các anh mang xuống."

"Ừm." Quý Dữ Tiêu không phản đối.

Lâm Lạc Thanh bế anh, đi thẳng xuống.

Quý Hòe hơi chột dạ nhìn Quý Dữ Tiêu một cái, lập tức cúi đầu xuống ngay, đi theo sau lưng Quý Vân

Mãi cho tới phòng khách lầu một, Quý Dữ Tiêu mới ngồi lại xe lăn của mình lần nữa, nói với Lâm Lạc Thanh, "Đi thôi, về nhà."

Lâm Lạc Thanh "Ồ" một tiếng, đẩy anh ra ngoài.

Tài xế vẫn ngồi chờ bên ngoài, thấy Quý Dữ Tiêu ra, lập tức lái xe tới.

Anh chủ động mở cửa ra, đứng ở cửa chờ Quý Dữ Tiêu mượn sức lên xe, kết quả lại thấy thiếu gia nhà mình lười biếng dựa vào xe lăn, nhàn nhã nói, "Không bế anh lên xe sao?"

Tài xế:????

Tài xế im lặng cúi đầu nhìn anh một cái, thầm nghĩ trước giờ anh đều tự mình lên xe sao?

Sao giờ cần bế?

Nhưng nghĩ đến mức lương hậu hĩnh của mình và thiếu gia nhà bọn họ tuổi trẻ sớm tàn, tài xế rất trung hậu tính toán mở rộng nghiệp vụ của mình, sau này sẽ bế thiếu gia nhà mình lên xe.

Nhưng lúc anh vừa chuẩn bị tới gần, chỉ thấy có người khom lưng, bế Quý Dữ Tiêu lên.

Vị này chính là...

Tài xế Tiểu Lý cố nhớ lại lời thiếu gia nhà mình nói trước khi tới đón cậu, xuỳ, nhìn không ra nha, thiếu phu nhân thoạt nhìn thì yếu yếu ớt ớt, mà sức lực lại mạnh như vậy!

Nhưng nếu thiếu phu nhân đã bế rồi, thì không cần anh bế nữa, vì thế Tiểu Lý vẫn nhanh chóng đặt xe lăn vào cốp, về ghế điều khiển.

Quý Dữ Tiêu dựa lưng vào ghế, điều chỉnh một tư thế thoải mái, rồi mới nhìn lại Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh cũng đang nhìn anh, thấy anh nhìn qua, cười với anh một cái, hỏi, "Chúng ta làm gì tiếp đây?"

"Không làm gì hết, đưa em về nhà." Quý Dữ Tiêu nói.

Lâm Lạc Thanh nghi ngờ hỏi, "Không ăn cơm sao?"

Làm như lúc này Quý Dữ Tiêu mới nhận ra, "Em chưa ăn cơm?"

Lâm Lạc Thanh:...

Đương nhiên là Lâm Lạc Thanh chưa ăn, bọn họ hẹn gặp lúc 1 2 giờ rưỡi, vừa thấy là biết giờ ăn cơm, hơn nữa hai người còn đến gặp phụ huynh, nên tất nhiên là cảm thấy sẽ đến nhà họ Quý ăn cơm.

Giờ thì hay rồi, hơn 2 giờ chiều, cậu còn chưa ăn được miếng nào.

Quý Dữ Tiêu nhìn thấy biểu cảm của cậu là biết chưa ăn cơm.

Anh tự kiểm điểm mình, hôm nay đúng là anh không nói rõ ràng, chỉ nói là đi gặp phụ huynh, nhưng lại không nói lần gặp mặt này sẽ không ở lâu, càng không định ăn cơm.

Anh gật đầu, nhỏ nhẹ nói, "Là anh sơ sót, chưa nói rõ ràng, cũng không để ý em còn chưa ăn cơm, anh mời em đi ăn."

"Không cần." Lâm Lạc Thanh đoán chắc là anh đã ăn rồi, "Em tự ăn là được, bên khu nhà em có rất nhiều quán ăn."

"Không sao." Quý Dữ Tiêu cười nói, "Em cũng vất vả, nên cùng ăn bữa cơm đi."

Lâm Lạc Thanh nhìn anh, thầm nghĩ vất vả là sao?

Là chỉ cậu bế anh lên lên xuống xuống rất nhiều lần sao?

Vậy thì vất vả thiệt.

Bởi vậy cậu cũng không từ chối nữa, chỉ hỏi, "Ăn cái gì?"

"Em muốn ăn cái gì?"

"Bò bít tết đi." Lâm Lạc Thanh cười nói, "Hai bữa nay toàn ăn rau xào, hôm nay đổi món."

"Được." Quý Dữ Tiêu nhìn Tiểu Lý, nói tên một nhà hàng bít tết, rồi mới quay lại nhìn Lâm Lạc Thanh lần nữa.

Anh nhìn Lâm Lạc Thanh, cũng không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn.

Lâm Lạc Thanh bị anh nhìn tới hoang mang, "Sao vậy? Sao tự nhiên lại nhìn em như vậy?"

"Tò mò không?" Quý Dữ Tiêu hỏi cậu, "Chuyện hôm nay, chuyện nhà anh?"

Lâm Lạc Thanh gật đầu, "Có một chút tò mò."

"Vậy có gì muốn hỏi anh không?"

"Không có."

"Tại sao?" Quý Dữ Tiêu cười nói, "Không phải em tò mò sao?"

Lâm Lạc Thanh trề mỏ, cảm thấy đám người có tiền bọn họ thật phiền phức.

"Anh yêu à, em kết hôn với anh chứ không phải kết hôn với gia đình anh, cho nên em chỉ cần biết thứ anh muốn cho em biết, anh cảm thấy em không nên biết đến thì em không cần biết."

"Tò mò là là bản tính của con người, nên em có tò mò thì cũng là chuyện rất bình thường, nhưng em tò mò rất nhiều thứ, sao có thể biết hết tất cả mọi thứ được? Tận cùng của thế giới là gì? Con người sau khi chết có còn ý thức nữa không? Nếu có luân hồi chuyển thế thật, vậy em phải làm sao mới có thể giữ lại ký ức đời trước được, những thứ đó đều là chuyện tò mò, nhưng mà em không biết đáp án, nên không phải thứ nào em tò mò em cũng cần đáp án."

Quý Dữ Tiêu thật không ngờ vị hôn phu vô dụng trên tư liệu của mình lại có thể nói ra được những lời này, hơi bất ngờ.

Nhưng như vậy tất nhiên là tốt nhất, anh nhếch khóe môi, dịu dàng nói, "Giờ mà nói rõ thì hơi dài dòng rắc rối, để sau này từ từ anh sẽ nói rõ cho em biết."

"Được." Lâm Lạc Thanh bình tĩnh nói.

"Nhưng mà," cậu nhìn Quý Dữ Tiêu, "Người em gái tên Quý Hòe của anh, con người chẳng ra gì."

"Ừm, nên em không cần quan tâm nó."

"Vậy tốt nhất là anh cũng ít quan tâm đi."

Quý Dữ Tiêu gật đầu nhẹ, nhớ lại gì đó hỏi cậu, "Vậy rốt cuộc lúc nãy các em đang nói gì? Gì mà dục tiên dục tử, muốn dừng mà không được, em thích vô cùng?"

Lâm Lạc Thanh:...

Lâm Lạc Thanh cúi đầu nhìn chân mình, cậu nên nói gì bây giờ, loại chuyện này sao cậu có thể rớt liêm sỉ nói ra miệng được, quan trọng là ở đây có người ngoài!

Cậu đang lúng túng, bèn nghe được giọng nói thầm thì vang lên bên tai, cùng với hơi thở của người đó, đâm trúng lỗ tai cậu, "Anh nghe hết rồi nha ~"

Lâm Lạc Thanh:!!!

Lâm Lạc Thanh quay đầu, liền thấy Quý Dữ Tiêu đã tiến đến anh mặt biên, xinh đẹp mắt phượng hơi hơi thượng chọn, ngữ khí mềm nhẹ lại thong thả, "Tĩnh như nhất trụ kình thiên, động như giao long nhập động, em miêu tả khá sinh động."

Lâm Lạc Thanh:!!!

Lâm Lạc Thanh thấy thẹn muốn bùng nổ, "Em chỉ tiện miệng nên nói thôi, nói bậy."

"Cũng không có bậy đâu, rất phù hợp tình hình thực tế." Quý Dữ Tiêu đóng dấu chính thức.

*chỗ này các bạn có thể hiểu là mấy dấu mộc được đóng trong văn bản chính thức á ~

Lâm Lạc Thanh:...

"Nhưng mà không ngờ em lại thích như vậy, biết vậy hôm bữa đã cho em đập hộp kiểm hàng luôn rồi, đúng không?"

Lâm Lạc Thanh:...

Lâm Lạc Thanh im lặng che mặt mình lại.

Quý Dữ Tiêu nhìn lỗ tai đỏ bừng của cậu, dễ thương đó.

Anh cười cười, không bắt nạt người ta nữa, quay về chỗ mình.

Chờ một lúc lâu khó khăn lắm Lâm Lạc Thanh mới không thấy thẹn nữa, anh mới mở miệng nói, "Lại đây."

Lâm Lạc Thanh quay đầu nhìn anh, trong mắt tràn đầy nghi ngờ.

Quý Dữ Tiêu vẫy vẫy tay, "Không chọc em nữa."

"Sao?" Lâm Lạc Thanh tới gần anh hỏi.

Quý Dữ Tiêu giơ tay nhéo nhéo lỗ tai cậu, mỉm cười nói, "Tai đỏ rồi."

Lâm Lạc Thanh:...

"Là vì quá thích sao?" Anh nghiêng đầu hỏi, "Dù sao cũng dục sinh dục tử, muốn dừng mà không được mà."

Lâm Lạc Thanh:!!!

Không phải đã hứa là không chọc cậu nữa sao?!

Lâm Lạc Thanh tức giận đẩy anh ra, dời chỗ đến sát bên kia.

Quý Dữ Tiêu không nhịn nổi, nhỏ giọng cười.

Lâm Lạc Thanh nghe tiếng cười của anh, tức giận càng quay đầu qua bên kia, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

"Lại đây." Quý Dữ Tiêu lại mở miệng lần nữa nói.

Lâm Lạc Thanh mới không thèm để ý tới anh.

Quý Dữ Tiêu tựa lưng vào ghế ngồi, ôn hoà nói, "Nam thần em yêu thầm nhiều năm ở bên này, em thấy em ngồi xa như vậy có ổn không?"

Lâm Lạc Thanh:...

"Thâm tình hèn mòn?"

Lâm Lạc Thanh:...

Lâm Lạc Thanh im lặng nhích vào trong một chút.

"Khó lòng kiềm nén?"

Lâm Lạc Thanh:...

Lâm Lạc Thanh nhích lại gần thêm chút nữa.

Quý Dữ Tiêu cười khẽ, "Tình yêu trung trinh mong muốn mà không thể thành!"

Đệch! Đây không phải chuyện ma quỷ cậu lấy ra lừa gạt Quý Dữ Tiêu lúc mới xuyên qua sao? Thế mà anh nhớ rõ!

Lâm Lạc Thanh bất lực quay về ngồi cạnh Quý Dữ Tiêu, quay đầu qua chỗ không nhìn anh.

Quý Dữ Tiêu ra đòn sát thủ, "Còn muốn kết hôn với nam thần của em nữa không?"

Lâm Lạc Thanh:...

Lâm Lạc Thanh hừ một tiếng, "Anh cứ ý vào em thích anh đi!"

Quý Dữ Tiêu không chút hổ thẹn, "Ừm."

Lâm Lạc Thanh:?????

Sao anh còn không thấy ngượng mà dám ừm?!

Anh không biết xấu hổ sao?!

Quý Dữ Tiêu nhìn khϊếp sợ trong mắt cậu, tâm trạng cực kì sung sướиɠ nở nụ cười.

Tuy là không biết tại sao Lâm Lạc Thanh không quá giống nội dung trong tư liệu anh tra được, nhưng mà, không thể không thừa nhận, anh rất thích sự sai lệch này.

Rất thú vị.

Cũng làm anh rất vui vẻ.

Khoảng 3 giờ 10, cuối cùng xe của Quý Dữ Tiêu cũng dừng lại trước một nhà hàng Tây.

Lâm Lạc Thanh vốn định bế Quý Dữ Tiêu xuống, nhưng chắc là ngại mặt mũi nên lần này Quý Dữ Tiêu không để cậu bế xuống thật, chỉ đỡ tay cậu, mượn lực chuyển người mình qua xe lăn.

Lâm Lạc Thanh cũng không nói gì thêm, đẩy anh vào nhà hàng Tây.

Thời điểm này không có nhiều người trong nhà hàng, giám đốc nhà hàng liếc mắt một cái đã nhìn thấy bọn họ, vội vàng bước lên tiếp đón, lấy lòng nói chuyện với Quý Dữ Tiêu.

Lâm Lạc Thanh đã đói bụng cả một buổi trưa, lúc này ngửi được mùi bò bít tết trong nhà hàng, chỉ thấy mình càng đói bụng hơn.

Cậu đang nghĩ xem lát nữa mình nên ăn món gì, đột nhiên nghe có người kéo dài ngữ điệu nói, "Yo, lâu rồi không gặp, đây không phải là Quý nhị thiếu của chúng ta sao?"

Lâm Lạc Thanh ngước mặt lên, bèn thấy một người đàn ông đầu đinh đi đến chỗ bọn họ.

Ngoài ra còn có hai người đàn ông sắc mặt không được tốt lắm, hai người đó thấy Quý Dữ Tiêu, thật ra cũng lịch sự cười một cái.

Quý Dữ Tiêu không quan tâm bọn họ, nên Lâm Lạc Thanh cũng không dừng lại, tiếp tục đẩy anh đi vào.

Ai ngờ người mới vừa nói chuyện thấy vậy, lại nói tiếp, "Á à, Quý thiếu bị gì vậy? Sao vẫn còn ngồi xe lăn?"

Gã nói xong, làm như mới tỉnh ngộ nói, "Xem trí nhớ của tôi kìa, sao tôi lại quên được chứ, chân của Quý thiếu chúng ta què rồi, thành thằng tàn phế."

Lâm Lạc Thanh:...

Lâm Lạc Thanh cảm thấy mấy lời như đánh rắm của gã nhiều thiệt sự.

Cố tình người đó không chỉ nói nhiều, còn phải sáp tới trước mặt cậu, "Ai đây? Chưa từng gặp, còn lạ mặt nữa, không thể là hộ lý anh Quý thuê đâu nhỉ?"

Lâm Lạc Thanh trợn trắng mắt, mặc kệ gã.

"Xuỳ, tính tình của em hộ lý này tệ lắm nha."

Lâm Lạc Thanh hơi mỉm cười, "Đâu có tệ bằng đầu ngài."

"Mày nói cái gì?" Người đó lập tức thay đổi sắc mặt.

Lâm Lạc Thanh mỉm cười nhìn gã, "Nói đầu óc của ngài tệ đó, chắc là phế đi rồi, thành não tàn, đáng tiếc không có ai trang bị dụng cụ hỗ trợ vào đầu cho ngài, cứ vậy mà mặc kệ ngài thành thằng tàn phế, thảm thương quá."

"Mày..."

Người nọ nói, giơ tay muốn đấm Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh còn chưa kịp ra tay, đã thấy người trước mặt cậu, một bàn tay vững vàng bắt được nắm tay của người đó.

Quý Dữ Tiêu dựa trên xe lăn, biểu cảm lạnh nhạt, nhìn như đang cầm con châu chấu nhảy loạn trong lòng bàn tay, "Cách xa em ấy một chút."