Tôi Làm Cha Vai Ác

Chương 8: 30 triệu tệ

Lúc này, Lâm Lạc Thanh và Lâm Phi cũng đang chuẩn bị ăn cơm.

"Cháu muốn ăn món gì?" Lâm Lạc Thanh vừa lật thực đơn vừa hỏi Lâm Phi.

Lâm Phi cảm thấy hai ngày nay cậu kì lạ cực kì, nếu không sao lại đưa đón bé, còn hỏi bé muốn ăn món gì, không phải trước gì cậu chỉ kêu món mình thích thôi sao?

"Thịt xào chua ngọt?" Lâm Lạc Thanh hỏi bé, "Hình như mấy đứa nhỏ các cháu đều thích ăn đồ chua ngọt mà, cháu thích không?"

Lâm Phi gật đầu.

"Vậy gà Cung Bảo?"

Lâm Phi tiếp tục gật đầu.

"Cải mai úp thịt."

Lâm Phi gật đầu tiếp.

"Bánh bí đỏ."

Lâm Phi vẫn gật đầu.

Đột nhiên Lâm Lạc Thanh ụp thực đơn lại, nhìn bé nở nụ cười, "Wow, Phi Phi là một bé đậu ngọt nha, không ngờ nhìn cháu ngầu vậy mà bên trong lại ngọt vô cùng."

Lâm Phi:...

Lâm Phi im lặng dời tầm mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lâm Lạc Thanh cười một cái, không ghẹo bé nữa, gọi người phục vụ tới, thêm một dĩa thịt bò luộc, một dĩa đậu hủ Ma Bà, rồi mới chốt đơn.

Cậu nhìn gương mặt nhỏ trắng nõn của Lâm Phi, nâng má nói với bé, "Lát nữa chúng ta đi siêu thị đi."

"Để làm gì?"

"Mua đồ đó." Lâm Lạc Thanh nói, "Tủ lạnh trống rỗng, phải mua chút đồ lấp đầy nó chứ."

Lâm Phi đã muốn nhét đầy tủ lạnh lâu rồi, nhưng mà bé không có tiền, "Lâm Lạc Thanh" thì suốt ngày không về nhà, cũng không quan tâm trong tủ lạnh có đồ ăn không, nên tủ lạnh mới thành vật trang trí.

Cậu bé nhìn Lâm Lạc Thanh, nghĩ thầm, hai ngày nay cậu đúng là không bình thường.

Cậu bị bệnh sao?

Có phải cũng sắp chết không?

Nên mới đột ngột như vậy.

Lâm Phi đột nhiên hơi sầu, tuy là bé không thích Lâm Lạc Thanh, nhưng Lâm Lạc Thanh là người giám hộ của bé, nếu Lâm Lạc Thanh chết, thì bé làm sao bây giờ?

Mẹ bé đã từng nói, một đứa bé không cách nào lớn lên một mình được, cần phải có người lớn trông chừng, mới có thể bình an lớn lên, nên bé phải ngoan ngoãn ở chung với Lâm Lạc Thanh, không thể rời khỏi cậu.

Nhưng nếu, cậu chết thì sao?

"Cậu sẽ chết sao?" Lâm Phi hỏi cậu.

Lâm Lạc Thanh thiếu chút nữa phun hớp trà trong miệng ra.

"Sao lại hỏi như vậy?"

"Mẹ cháu bị bệnh rồi chết, cậu là em của mẹ, có phải cậu cũng sẽ bị bệnh? Cũng sẽ chết không?"

"Con người ai cũng sẽ chết." Lâm Lạc Thanh bình tĩnh nói, "Nhưng thời gian mỗi một người ra đi đều không giống nhau, trước mắt mà nói, chắc tạm thời cậu sẽ không chết đâu."

"Vậy khi nào cậu sẽ chết?"

Chỉ cần cháu không ngược đãi cậu, Quý Nhạc Ngư không muốn làm cậu tình người-chó chưa dứt, nhất định cậu có thể sống đến 100 tuổi!

Lâm Lạc Thanh cực kì có chí khí, "Có lẽ là 80 năm sau."

Lâm Phi nghe vậy, nhẹ nhàng thở phào, vẫn được, không phải sắp chết là được.

Ít nhất là trước khi bé lớn lên, bé không hy vọng Lâm Lạc Thanh chết, nên nếu cậu muốn chết, vậy chờ sau khi bé lớn lên hẵng chết đi.

Lâm Phi giải quyết nghi vấn trong lòng thì không quan tâm cậu nữa, an tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lâm Lạc Thanh cứ nhìn bé, nghĩ xem khi còn nhỏ mình cũng đẹp vậy sao? Thằng này được, bé con này nên đi làm ngôi sao nhí!

Gương mặt này!

Bỏ vào giới ngôi sao nhí cũng là đẹp trai nhứt!

Hối hận quá!

Như thể đã bỏ lỡ vài trăm triệu!

Cậu còn chưa hối hận được bao nhiêu, người phục vụ đã đi tới, lần lượt bưng đồ ăn lên cho bọn họ.

Lâm Lạc Thanh gắp một miếng thịt nạc lưng vào chén Lâm Phi, "Ăn cơm."

Cậu vừa nói, vừa tiếp tục gắp món khác cho Lâm Phi.

Đây là lần thứ hai Lâm Phi hưởng thụ đãi ngộ này ở chỗ cậu, tối hôm qua là lần đầu tiên, giờ là lần thứ hai, Lâm Phi không quen thật sự, vừa nói "Cháu tự ăn được", vừa cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.

Lâm Lạc Thanh âm thầm để ý, thấy bé cũng giống như hôm qua, không kén ăn, chỉ là khẩu vị thiên ngọt hơn một chút, có lẽ là rất thích đồ ngọt, Lâm Lạc Thanh nghĩ, lát nữa lúc về có thể mua cho bé bánh kem linh tinh.

Cậu thanh toán, nhờ người phục vụ đóng gói thức ăn thừa lại, rồi dẫn Lâm Phi đi siêu thị.

Đến lúc hai người đi siêu thị về, mới bước ra thang máy, Lâm Lạc Thanh nhìn thấy một người đứng trước cửa nhà mình.

Người nọ trang điểm vô cùng sang trọng, tóc đen nhánh tóc vén ở sau đầu, tổng cổng phải có 10 cặp tóc hạt châu, cây nào cây nấy đều là phỉ thúy giá trị xa xỉ, cậu chang khổng tước xòe đuôi.

Lâm Lạc Thanh im lặng đứng yên, đang tự hỏi ai đây, cậu có quen sao?

Chỉ thấy người nọ xoay mặt lại, vừa nhìn thấy thấy cậu thì khoé mắt bắt đầu giật giật.

Lâm Lạc Thanh:...

Lâm Lạc Thanh cảm thấy chắc là bà đi nhầm nhà, nhìn sức mạnh và tần suất co giật này, nơi bà muốn đến chân chính chắc là khoa mắt.

Nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng nhắc nhở người kia khoa mắt không ở trong toà nhà này, bỗng thấy người kia hô một tiếng "Lạc Lạc", nhào vào cậu.

Lâm Lạc Thanh vội vàng lui về sau một bước, tránh thoát đòn tấn công của bà.

Chỉ thấy hai chân người nọ hơi khuỵu xuống, hai tay đập xuống, hơi giống tư thế hành lễ của cung nữ thời cổ đại.

Lâm Lạc Thanh không khỏi mắc cười, nói với bà, "Bình thân."

Người kia:...

Lâm Lạc Thanh nhìn bà nhanh chóng đứng lên, lại bắt đầu co giật khoé mắt của mình, vẻ mặt khóc không ra nước mắt, đột nhiên cảm thấy hình như mình nghĩ ra rồi, tuổi này, cách trang điểm này, còn kêu cậu là Lạc Lạc, chắc là người mẹ kế lòng dạ hẹp hòi của nguyên chủ rồi.

Vậy mục đích bà ta tới đây, cậu cũng biết đại khái rồi, dù sao, nguyên chủ nghe bà ta nói xong, mới có thể nghĩ rằng mình phải kết hôn với Quý Dữ Tiêu thay Lâm Lạc Kính.

Vậy bà ta xuất hiện ở chỗ này lúc này, chỉ có thể vì một chuyện —— làm nguyên chủ thay con trai bà ta, kết hôn với Quý Dữ Tiêu!

Đúng là, tới rất đúng lúc.

Lâm Lạc Thanh mở cửa ra, để Trần Phượng —— cũng chính là mẹ kế của nguyên chủ vào nhà.

"Cứ ngồi đi." cậu khách sáo nói.

Lâm Phi nhân lúc thay giày nhìn thoáng qua Trần Phượng, không nói gì.

Lâm Lạc Thanh chờ bé thay giày xong, kéo bé vào bếp, mở tủ lạnh ra chất từng món đồ mới mua vào tủ.

"Sau này nếu cháu đói bụng thì vào đây lấy đồ ăn. Nhưng mà cháu còn nhỏ, nên vẫn đừng dùng lửa, đói bụng thì ăn bánh mì bánh quy gì đó lót dạ đỡ, chờ cậu về nấu cơm cho cháu ăn."

Lâm Phi ngước mặt nhìn cậu, hoài nghi chói lọi với câu "chờ cậu về nấu cơm cho cháu ăn".

Lâm Lạc Thanh nhìn ánh mắt ba phần hoài nghi - ba phần không tin - bốn phần khó hiểu của bé, giơ tay nhéo mặt bé, thầm nghĩ sao cứ hở ra là bắt đầu vẽ vậy, cứ tiếp tục như thế, bé con sắp thành nhà vẽ biểu đồ chuyên nghiệp rồi!

"Tin cậu!" cậu lắc lắc thịt đang nhéo trên mặt Lâm Phi.

Lâm Phi "Ồ" một tiếng, lười tranh chấp chuyện này với cậu.

Lúc này Lâm Lạc Thanh mới buông tay ra, thấy mặt bé bị mình nhéo hơi đỏ lên, cười xoa giúp bé, Lâm Phi hơi tránh đi, mà không tránh được, nên cũng mặc kệ cậu.

"Đi thôi." Lâm Lạc Thanh đứng lên, đỡ vai bé, "Cơm nước xong rồi cháu đi làm bài tập nhanh lên."

Lâm Phi không nói gì.

Lâm Lạc Thanh đưa bé về phòng, đứng dựa vào khung cửa, nói với bé, "Cậu nói chút chuyện với bà lão* ở ngoài, chờ cậu nói chuyện rồi cháu mới ra ngoài được chứ?"

*ở TQ gặp bà cụ lớn tuổi thường sẽ kêu là 奶奶 (nǎi nǎi), nhưng ở VN mình chỉ kêu là bà cụ hoặc bà ơi thôi nên mình sửa thành bà cụ để tránh nhầm thành Lâm Phi gọi Trần Phượng là bà nội mà không phải là bà ngoại nha.

Cách đó không xa · Trần Phượng: Bà... lão?! Sao bà ta lại thành bà cụ rồi!

Trần Phượng tức giận hung hăng trừng Lâm Lạc Thanh một cái, nhưng vì hôm nay đến đây có chuyện muốn bàn bạc với cậu, chỉ đành nhịn xuống.

Lâm Phi gật đầu, ngồi xuống bàn học của mình.

Lâm Lạc Thanh thấy bé lấy sách trong cặp ra, đóng cửa, đi đến chỗ Trần Phượng.

Nhưng mà Lâm Lạc Thanh vừa đi, Lâm Phi đã buông sách.

Cậu bé từng gặp bà cụ này, Lâm Phi nghĩ, nhớ rõ lần trước bà ta đến nhà mình, không biết đã nói gì với mẹ bé, cuối cùng đôi mắt mẹ bé đỏ ửng.

Nên lần này bà ta tới đây làm gì?

Liên quan đến bé sao? Liên quan đến mẹ bé sao?

Lâm Phi nghĩ đến, đứng lên, bước đi nhẹ nhàng đến sau cửa phòng, dán lên cửa, muốn nghe xem động tĩnh bên ngoài.

Lâm Lạc Thanh quay lại phòng khách, ngồi trên sô pha đối diện Trần Phượng.

Cậu nhìn Trần Phượng, cười nói, "Sao dì lại đến đây?"

Trần Phượng nghe vậy, cười cười, dịu dàng nói, "Lạc Lạc, hôm nay dì tới là có chuyện tốt muốn nói với con."

"Chuyện tốt gì?"

"Đương nhiên là hôn nhân đại sự của con rồi." Trần Phượng nói, "Ba con đã quyết định, con kết hôn với Quý Dữ Tiêu thay Tiểu Kính, nhà họ Quý là gia đình thế nào, chúng ta đều biết, con có thể kết hôn với Quý Dữ Tiêu, đúng là được gả vào hào môn rồi, vinh hoa phú quý sau này hưởng mãi không hết."

Lâm Lạc Thanh cười khẽ, thầm nghĩ, giờ phút này rồi mà còn chơi liêu trai với cậu?

Nói trắng ra là, trước khi Quý Dữ Tiêu chưa bị què, Trần Phượng và Lâm Lạc Kính nhìn trúng thân phận tôn quý, dung mạo tuấn mỹ, gia tài bạc triệu của Quý Dữ Tiêu, họ muốn trèo cao, giờ Quý Dữ Tiêu xảy ra chuyện, què, nên mới bằng lòng cho Trần Phượng và Lâm Lạc Kính một cơ hội trèo cao như vậy, nhưng Trần Phượng và Lâm Lạc Kính lại không bằng lòng.

Bọn họ vừa không muốn kết hôn với một người tàn tật, vừa không dám từ chối công khai đắc tội với Quý Dữ Tiêu, vẫn còn giữ ý định liên hôn với nhà họ Quý, đánh vào chính giữa tầng trên của hào môn, nên mới nghĩ đến Lâm Lạc Thanh người đã sớm bị trục xuất khỏi nhà họ Lâm, muốn cậu kết hôn thay Lâm Lạc Kính.

Nguyên chủ cũng vì nghe được tin tức này nên mới tiên hạ thủ vi cường, đi tìm Quý Dữ Tiêu, nói thẳng với Quý Dữ Tiêu mình không muốn, hơn nữa còn sỉ nhục Quý Dữ Tiêu, vì vậy đã chặt đứt hoàn toàn đường lui của nhà họ Lâm.

Lâm Lạc Thanh nhìn người phụ nữ trước mặt, bàn tính trong lòng đã sớm đánh xong.

Cậu không chút hoang mang uống miếng nước, bình tĩnh nói, "Chuyện tốt như vậy sao tôi lại không biết xấu hổ đi giành với em trai, vẫn cứ để Tiểu Kính kết hôn với Quý Dữ Tiêu đi."

Trần Phượng vội vàng nói, "Không sao hết, dì và ba con đã đồng ý hết rồi, Tiểu Kính cũng không có ý kiến, nên con cứ yên tâm kết hôn với Quý Dữ Tiêu đi."

"Nhưng mà, bây giờ Quý Dữ Tiêu què rồi." Lâm Lạc Thanh vẻ mặt do dự, "Tôi là minh tinh đó, sao kết hôn với thằng què được?"

Trần Phượng im lặng mắt trợn trắng trong lòng, thầm nói cái mày gọi là minh tinh, người nổi tiếng qua mạng còn nổi tiếng hơn mày có được không!

"Tuy là chân cậu ta què, nhưng cậu ta có tiền mà."

"Tôi thiếu tiền sao?" Lâm Lạc Thanh vẻ mặt khinh thường, "Tôi là minh tinh đó, sau này tôi cũng sẽ có tiền."

Trần Phượng:... Đã nói là người nổi tiếng qua mạng còn nổi tiếng hơn mày mà! Rốt cuộc mày lấy đâu ra tự tin là mày sẽ có tiền vậy hả!

"Dù sao chuyện này ba con cũng đã quyết định rồi, nên Lạc Lạc con đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ cần đến lúc đó đến đúng giờ, đi đăng ký kết hôn với Quý Dữ Tiêu là được.".

Lâm Lạc Thanh trào phúng cười một tiếng, "Ba quyết định thì sao? Ông ta sẽ kết hôn với Quý Dữ Tiêu sao? Nếu tôi không đến Cục Dân Chính, ông ta còn giả trang thành tôi đi được nữa sao? Nếu tôi không đến chỗ đám cưới, ông ta còn tự giả trang thành tôi trao nhẫn cưới với Quý Dữ Tiêu được nữa sao?"

"Quao ~" Lâm Lạc Thanh nghĩ đến đây, không ngờ lại có chút hứng thú, "Hình ảnh đó nhất định là rất đẹp, có hơi chờ mong."

Trần Phượng:...

Trần Phượng nhìn dáng vẻ bừa bãi của cậu, tức giận, "Vậy là mày không muốn?"

"Tất nhiên không muốn." Lâm Lạc Thanh hai tay ôm ngực, "Có minh tinh nhà ai kết hôn sớm vậy không, chờ tôi lấy được ba cúp vàng rồi mới nghĩ đến chuyện kết hôn."

Trần Phượng:...

Trần Phượng cảm thấy chắc cả đời bà ta cũng không chờ được!

Lâm Lạc Thanh lấy ba cúp vàng, vậy con cóc ghẻ cũng lái được xe Jeep!

Bà ta thấy chiêu này không dùng được, đành phải làm dịu lại biểu tình, quyết định đổi một cách khác.

Lâm Lạc Thanh nhìn, chỉ thấy mi mắt của bà ta bắt đầu giật, vừa giật vừa nhíu mày, ánh mắt càng lúc càng đau lòng.

Lâm Lạc Thanh:... Không phải ba ta muốn diễn cảnh khóc, nhưng mà khóc không được, nên chỉ có sét đánh mà không có mưa rơi?

Đúng là múa rìu qua mắt thợ, trước mặt Quan Công mà dám múa đao, bà nói đi cần gì phải làm vậy?

Trần Phượng cố nửa ngày cũng không có nước mắt, lúc này mới từ bỏ, thống khổ nói, "Lạc Lạc, con giúp em con chút đi, con kết hôn với Quý Dữ Tiêu đi, con có một đứa con chồng trước, cậu ta cũng có một đứa con chồng trước, hai đứa con chồng trước của hai đứa có thể chơi với nhau."

Lâm Lạc Thanh:...

Trần Phượng lại giật giật mắt vài cái, "Dì biết con không thích cậu ta, nhưng chỉ cần con kết hôn với Quý Dữ Tiêu lần này thôi, ba con sẽ bằng lòng để con quay về nhà họ Lâm, chẳng lẽ đối với con đây không phải là chuyện tốt sao? Con không muốn quay về bên cạnh ba con sao?"

Đúng là không muốn đó, khách yêu*.

*亲亲 (qīn qīn - thân thân): là cách chào yêu, mình thấy mấy shop hay chào khách như vậy nên để khách yêu cho vui nha.

"Con..."

"Ngại quá ngắt lời chút," Lâm Lạc Thanh tò mò nhìn bà, "Tôi có thể hỏi một câu, dì đang muốn khóc đó hả?"

Trần Phượng:... Ừ đó.

"Dì làm vậy là không được đâu." Lâm Lạc Thanh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, "Tới đây, nhìn tôi, học theo tôi nè."

Cậu nói xong, chớp chớp mắt, mím môi, biểu tình bắt đầu đau khổ, cậu nhìn Trần Phượng, trong mắt từ từ ngấn lệ, đôi mắt vừa uất ức vừa vô tội, "Là ba không cần con nữa, chứ không phải là con không cần ba, con muốn quay về bên ba làm chi nữa, con không thèm đâu."

Nói xong, nước mắt bèn không biết cố gắng rớt xuống, Lâm Lạc Thanh quay đầu đi, giơ tay lau nước mắt, dáng vẻ vừa bướng bỉnh vừa đáng thương.

Trần Phượng:...

"Chuyện này... là năm đó ba con sai, đuổi con ra ngoài, nhưng mà..."

"Học xong chưa?" Lâm Lạc Thanh quay đầu lại, nhìn bà ta.

"Đóng cảnh khóc á, thì phải đóng vậy đó, nước mắt đi theo cảm xúc, mới đầu không được rơi xuống, thể hiện sự nhịn nhục uất ức của nhân vật, sau đó từ từ chảy xuống, thể hiện sự bi thương không chịu khuất phục. Chỉ giật giật khoé mắt như dì lúc nãy, không biết còn tưởng mắt dì bị co giật, căn bản không làm người khác cảm động được đâu, người ta chỉ khuyên dì đi khám sớm, hết bệnh sớm."

Mới nãy còn tưởng là cậu khóc thật · Trần Phượng:...

Giờ thẹn quá thành giận tức muốn hộc máu · Trần Phượng:!!!

Cố tình Lâm Lạc Thanh còn đang dạy lớp diễn xuất của cậu, "Vô, dì làm lại lần nữa, lần này nhất định phải ủ đủ cảm xúc, nước mắt vào chỗ, đừng chỉ giật giật mà không rơi, làm vậy không thể lan truyền cảm xúc được, đạo diễn sẽ nói cắt."

Trần Phượng:!!!

"Lâm Lạc Thanh mày đủ rồi đó!" Trần Phượng tức giận nói, "Mày làm gì vậy?"

"Cắt." Lâm Lạc Thanh giơ tay vỗ một cái, "Giọng điệu nóng nảy, biểu tình quá xấu, giống như vai ác, làm lại."

Trần Phượng:???

"Mày thấy làm vậy thú vị lắm sao?"

"Cắt." Lâm Lạc Thanh tiếp tục vỗ như vỗ tấm chập, "Cảm xúc không đủ phong phú, âm sắc quá tệ, kỹ năng đọc thoại của dì không được rồi, làm lại."

Trần Phượng:...

Trần Phượng phải bị cậu chọc giận muốn ngất, "Tao nói cho mày biết, mày ít làm chuyện vô nghĩa đi, mày kết hôn với Quý Dữ Tiêu là chuyện đã định rồi!"

Lâm Lạc Thanh bất mãn, "Cắt cắt cắt! Nước mắt đâu! Nói nãy giờ rồi mà nước mắt dì đâu! Dì đúng là đứa học sinh tệ nhất tôi dạy từ đó đến giờ!"

Trần Phượng:...

Trần Phượng tức giận hận không thể quay đầu rời khỏi chỗ này ngay, nhưng vì muốn ném cuộc hôn nhân này cho cậu, chỉ có thể cắn răng nhìn cậu, trong mắt tràn đầy tức giận.

Lâm Lạc Thanh thấy Trần Phượng không nói gì, lúc này mới từ từ mở miệng nói, "Thật ra, cũng không phải là không được."

Hai mắt Trần Phượng lập tức sáng ngời, mày nói gì? Mày lặp lại lần nữa!

"30 triệu, đưa tôi 30 triệu, tôi sẽ đồng ý kết hôn với Quý Dữ Tiêu."

"Mày nằm mơ đi." Trần Phượng từ chối, "Mày kết hôn, còn muốn tao đưa mày 30 triệu, mày mơ đẹp quá."

"Vậy để Lâm Lạc Kính gả cho thằng què là được rồi."

Trần Phượng:...

"3 triệu." Trần Phượng cắn răng nói, "3 triệu mày kết hôn với Quý Dữ Tiêu."

"50 triệu." Lâm Lạc Thanh bình tĩnh nói.

"Mày nói cái gì!" Trần Phượng khϊếp sợ, "Lâm Lạc Thanh, mày tham lam quá đó!"

"Vậy bà có thể để Lâm Lạc Kính gả qua đó mà, trực tiếp làm cha, trực tiếp cho bà ôm cháu nội, vui không?"

Trần Phượng:...

"10 triệu." Trần Phượng cắn răng nói.

"100 triệu." Lâm Lạc Thanh còn không thèm chớp mắt, "Bà còn cò kè mặc cả nữa là tôi tăng giá tiếp đó, dù sao có kết hôn không tôi cũng không quan tâm, bà cũng không quan tâm sao?"

Trần Phượng chưa bao giờ cảm thấy cậu khó chơi như vậy, bà ta nhìn người trước mặt, răng sắp cắn nát cũng không vô ích.

"Được!" Một lúc lâu sau, cuối cùng Trần Phượng cũng dứt khoát hạ quyết tâm, "Theo giá ban đầu mày nói, 30 triệu, tao cho mày 30 triệu, ngày mai mày đi tìm Quý Dữ Tiêu, nói mày thích nó, mày muốn kết hôn với nó thay Tiểu Kính!"

"Thành giao." Lâm Lạc Thanh cười cười, cậu từ từ lấy thẻ ngân hàng của mình từ trong bóp ra, "Đến đây nè, mẹ kế thân yêu, nhớ số thẻ của tôi, lúc tiền vào tài khoản, chính là lúc tôi đi tìm Quý Dữ Tiêu."

Trần Phượng buồn bực, nhưng không còn cách nào, chỉ có thể nhận thẻ ngân hàng của cậu, chụp tấm hình, rồi trả thẻ lại.

Bà ta nhìn Lâm Lạc Thanh, mơ hồ cảm thấy hôm nay cậu không giống như lúc trước, nhưng lại bị cậu chọc tức đến không muốn nói chuyện chung nữa, đứng lên ra ngoài.

Lâm Lạc Thanh vẫy vẫy tay với bà ta, "Đi thong thả không tiễn, có rảnh tới chơi nha ~"

Ai thèm tới! Trần Phượng phun tào trong lòng, nhìn mày là thấy phiền!

Bà ta đóng cửa cái "ầm", oán hận xuống lầu.

Lâm Lạc Thanh mỉm cười, nhìn tấm thẻ ngân hàng trong tay, tâm trạng vô cùng tốt đẹp, mới xuyên qua có một ngày đã kiếm được 30 triệu, quá sung sướиɠ.

Nếu mỗi sáng thức giấc, đều có thể nhiều thêm 30 triệu, vậy thì tốt rồi.

Lâm Phi nghe lén nửa ngày, cũng chỉ nghe được hai chữ kết hôn.

Cậu bé biết Lâm Lạc Thanh sắp kết hôn, nên cũng không quá để tâm, quay về bàn học, tiếp tục đọc sách.

Lúc Lâm Lạc Thanh gõ cửa vào phòng, chỉ nhìn thấy bé ngoan ngoãn viết từng nét bài tập ngữ văn.

"Ngoan quá." Lâm Lạc Thanh nói, đặt dĩa táo đã rửa sạch cắt nhỏ lên bàn bé.

"Bà cụ đó đi rồi?" Lâm Phi hỏi cậu.

"Ừm." Lâm Lạc Thanh nói, "Nói chuyện kết hôn với cậu, nói xong là đi rồi."

Lâm Phi gật đầu, thầm nghĩ sắp kết hôn thật à, rồi không nghĩ thêm nữa.

Lâm Lạc Thanh thấy bé bận làm bài tập, cũng không quấy rầy nữa, xoa đầu bé rồi ra khỏi phòng bé con.

Cậu về phòng mình, định chọn một bộ đồ hôm sau ra ngoài, dù sao cũng là đi gặp người nhà của Quý Dữ Tiêu, phải cho người ta ấn tượng tốt chứ.

Lâm Lạc Thanh mở tủ quần áo của nguyên chủ ra, thấy cả đống quần áo chất đầy bên trong, chọn lựa một hồi, cuối cùng vẫn click mở WeChat.

Lâm Lạc Thanh:[Anh ngủ chưa dạ?]

Cậu chờ hai phút, rồi nhận được câu trả lời của Quý Dữ Tiêu:[Chưa ngủ.]

Lâm Lạc Thanh lập tức lấy một bộ quần áo ra, chụp hình gửi anh xem:[Ngày mai em mặc bộ này được chứ?]

Quý Dữ Tiêu nhìn nhìn, bình luận:[Quá nghiêm túc.]

Gặp phụ huynh vốn là chuyện nghiêm túc mà, Lâm Lạc Thanh thầm nghĩ, nhưng cậu cũng không bận tâm, nhanh chóng chọn xong bộ đồ thứ hai, gửi tiếp cho Quý Dữ Tiêu.

[Bộ này chắc không nghiêm túc đâu?]

[Quá đơn giản.] Quý Dữ Tiêu bắt bẻ nói.

Lâm Lạc Thanh:...

Lâm Lạc Thanh chỉ đành phải chọn bộ khác:[Bộ này thì sao? Không quá mộc mạc cũng không quá nghiêm túc.]

Quý Dữ Tiêu:[Thì cũng phải, nhưng cậu mặc bộ này, trước cửa nhà tôi chắc không có thảm đỏ 10 mét cho cậu phát huy đâu. ]

Lâm Lạc Thanh:...

Lâm Lạc Thanh cảm thấy anh quá bắt bẻ!

Cậu nhấn bàn phím cộc cộc cộc, phát ra một câu hỏi từ linh hồn:[Vậy anh yêu à, anh định ngày mai không cho em mặc đồ về gặp phụ huynh với anh sao?]

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※