Tình Cờ Yêu

Chương 17: Tình cha vô bờ bến

“Tình phụ tử lớn lao là thế!”

“Đã đến đường Bạch Xuyên, cửa ra bên trái, xin chú ý an toàn khi xuống xe…”

Âm thanh nhắc nhở đến trạm của tàu điện ngầm kéo suy nghĩ đang ở quá khứ của Lương Duệ Hi trở về.

Trên đường đi bộ về ngang qua một siêu thị Hoa Liên[1], Lương Duệ Hi nhớ ra vài vật dụng thiết yếu trong nhà đã bị hắn vứt lúc dọn dẹp, bèn rẽ bước về phía siêu thị. Sau khi chọn đồ xong, hắn bước đến quầy bột giặt, tìm rồi chọn một bình nước giặt quần áo và soap rửa tay hương hoa nhài.

[1] Tập đoàn Hoa Liên Bắc Kinh là chuỗi cửa hàng bán lẻ hàng đầu ở Trung Quốc, được thành lập vào năm 1998, có trụ sở chính ở Bắc Kinh. Đây là một trong mười lăm doanh nghiệp bán lẻ nội địa lớn nhất được hỗ trợ bởi Bộ thương mại và là doanh nghiệp bán lẻ duy nhất của Trung Quốc là thành viên của Hiệp hội Cửa hàng Bách hóa Quốc tế.

Về đến nhà, Lương Duệ Hi gom quần áo đã dồn hai ngày ném vào máy giặt, mở bịch nước giặt đồ vừa mua ra, không khỏi nhíu mày, hoàn toàn khác với hương hoa nhài quen thuộc ở nhà Chu Diễm.

Soap thơm cũng vậy, tỏa ra mùi hương tinh dầu ngọt lịm, mất tự nhiên vô cùng.

Lương Duệ Hi thất vọng lắc lắc mấy giọt nước trên tay rồi ra khỏi nhà tắm.

Từ phòng khách đến phòng ngủ, lại từ phòng ngủ ra phòng khách, mọi ngóc ngách được dọn dẹp xong giờ đều trống rỗng, có cảm giác vô cùng quạnh quẽ.

Lương Duệ Hi nằm trơ trọi trên giường, nhớ tới giờ này tối qua, hắn vừa cùng ăn mì ếch với Chu Diễm xong, hai người cười cười nói nói đi bộ về, ngay cả trong căn nhà nhỏ của Chu Diễm thì xoay người đã có thể thấy khoảng cách của nhau, tựa như hồi ở ký túc xá đại học vậy, không cảm thấy tịch mịch dù chỉ một chút.

Hắn nhịn không được mở Wechat lên, nhìn thoáng qua avatar của Chu Diễm.

Không biết cái tên kia có lại đang tăng ca nữa hay không.

Cũng không thể ngày nào cũng qua tìm người được, lại chẳng có lý do gì đặc biệt…

Sau khi ngủ, Lương Duệ Hi mơ về thời gian học đại học, Ngụy Nhiên luôn luôn lải nhải đánh giá cái này bình luận cái kia, và Lữ Tĩnh Đồng, kẻ đang thảo luận các vấn đề học thuật với bọn họ đã có thể chuyển ngay sang chủ đề nam nữ, Thẩm Huy thường ôm sách một thân một mình đi xuyên qua đám người… Hắn thấy rất nhiều người, ký túc xá, phòng học, sân bóng rổ, nhưng trong mỗi cảnh tượng đó, bất cứ khi nào có người quay đầu, chỉ cần vừa nghiêng thôi là hắn đều có thể nhìn thấy Chu Diễm, anh đang cười, đang tổn thương, hoặc đang nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng.

Hắn không ngủ yên nổi, nửa đêm còn nghe thấy tiếng mưa rơi.

Khi tỉnh dậy thấy bầu trời ngoài cửa sổ âm u tối sầm, quả nhiên là đang mưa, hắn mở điện thoại ra xem dự báo thời tiết, hóa ra ánh nắng le lói sáng sớm hôm qua chính là ngày duy nhất có ánh nắng trong tuần này.

Cảm giác phải bắt tàu điện ngầm đi làm vào một ngày mưa chán nản chẳng kém gì tâm tình sáng thứ hai cả.

Vào giờ cao điểm, hành khách ngồi chật cứng trong toa tàu như cá mòi đóng hộp, thân hình gầy gò của Lương Duệ Hi cũng chẳng giúp ích được gì, mỗi khi tàu khởi hành hay dừng lại, một người phụ nữ lạ mặt nào đó sẽ coi hắn như thanh đỡ hình người, ám cả tá mùi nước hoa lạ lẫm lên người hắn.

Nội dung công việc vẫn như cũ, ngoài việc duyệt lại hợp đồng, là những câu chuyện phiếm và hóng hớt. Ngay cả khi đã hoàn thành công việc trong tay, hắn cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể lười biếng lướt điện thoại, đếm thời gian chờ đến khi tan sở.

Vẫn có những khách quen thường đến quán bar vào thứ tư, nhưng vì lý do mùa vụ nên tình hình kinh doanh nói chung vẫn tương đối ế ẩm.

Sau một thời gian náo nhiệt ngắn ngủi thì nhóm ăn dưa 326 do Ngụy Nhiên lập cũng đã không còn tin gì mới, hai ngày trở lại đây đã dần yên tĩnh, mọi người dường như cũng quay về với quỹ đạo của riêng mình.

Đảo mắt đã lại đến thứ sáu, Lương Duệ Hi hát xong thì về nhà, mới cởi cái áo bị mưa xối ướt sũng xuống đã cảm giác nơi dạ dày truyền đến một cơn đau khe khẽ.

Một tuần qua Chu Diễm không hề liên lạc với hắn, buổi sáng không ai chuẩn bị bữa sáng vì hắn, tối đến cũng chẳng ai mua cho hắn một tô miến canh vịt, trong tiềm thức, Lương Duệ Hi lại chứng nào tật nấy, chỉ cần không thấy đói là quên ăn cơm ngay.

Mới vỏn vẹn được bảy ngày kể từ khi phải cởi truồng cấp cứu trong bệnh viện, nỗi đau đớn và tủi nhục đêm đó chắc cả đời này cũng chưa quên được, Lương Duệ Hi không dám xem nhẹ nữa, phải mau uống thuốc. Hắn lập tức mở app đặt thức ăn ngoài ra, thấy một cửa hàng bán bánh bao súp mới ra mắt trên trang chủ liền nhanh chóng chọn rồi đặt một phần dim sum signature của cửa hàng.

Đồ ăn được ship rất nhanh, đợi khoảng mười phút đã đến.

Lương Duệ Hi vội vàng mở nắp hộp, gắp một cái bánh bao súp đút vào miệng, vừa cắn xuống một miếng nước sốt đã văng khắp nơi, tay chân hắn loay hoay tìm khăn giấy lau cằm, không khỏi nhớ đến tình cảnh lần đầu tiên ăn bánh bao súp của mình…

Không phải ở Hải Thành, mà là Nam Thị.



Sau hành trình leo núi Nham Lộc, mối quan hệ giữa các bạn trong lớp thân thiết hơn rất nhiều, gần đến ngày một tháng năm, mọi người lại thảo luận xem tới ngày Quốc tế Lao động thì đi đâu chơi, có điều quy mô lần này không phải cả lớp nữa mà là phạm vi nhỏ hơn, do một vài bạn ở cùng phòng ký túc xá hoặc những người chơi thân với nhau tổ chức.

Quê Chu Diễm ở Nam Thị khá gần Hải Thành, Ngụy Nhiên và Lữ Tĩnh Đồng đều đề nghị đi Nam Thị tham quan, bọn họ cũng rủ Lương Duệ Hi đi cùng, Lương Duệ Hi vui vẻ đồng ý.

Lần đó Thẩm Huy có việc riêng nên không tham gia được, sau khi Lương Duệ Hi gia nhập thì có được bốn người. Chu Diễm đã đặt vé đường sắt cao tốc cho họ từ sớm, Lương Duệ Hi hỏi anh bao nhiêu tiền, Chu Diễm lại nói không vội.

Sau khi trở về từ núi Nham Lộc, Chu Diễm cũng có những thay đổi rõ rệt, anh không còn u ám kiệm lời như trước, cũng thích cười nhiều hơn xưa, hôm sau khi vừa về trường còn thỉnh thoảng order đồ ăn vặt hay trà sữa cho cả bọn, biểu hiện vô cùng hào phóng.

Hôm xuất phát, Lữ Tĩnh Đồng cũng hỏi tiền vé đường sắt cao tốc, Chu Diễm nói: “Các cậu về quê tôi chơi, có bạn bè từ nơi xa đến, sao tôi để các cậu tự trả được, đạo lý ở đâu, lần này chi phí tới lui với ăn chơi giải trí cứ để tôi lo, đừng trả nữa.”

Lương Duệ Hi và Lữ Tĩnh Đồng mới nghe vốn còn hơi ngại, Ngụy Nhiên nghe vậy thì vui vẻ nhảy cẫng lên: “Thật không? Chu Diễm, cậu cũng tốt quá rồi!”

Chu Diễm đùa: “Vậy sau này về trường cậu có thể giặt tất mỗi ngày không?”

Ngụy Nhiên gật đầu liên tục: “Chắc chắn chắc chắn!”

Lương Duệ Hi và Lữ Tĩnh Đồng thấy vậy cũng không biết phải nói thêm gì.

Khi cả bọn xuống khỏi đường sắt cao tốc thì có một chiếc ô tô đặc biệt đến đón, Chu Diễm nói là tài xế của nhà một người bạn, anh đã hỏi nhờ trước, nói mượn chú mấy ngày để chở bạn học đi chơi. Chú tài xế áng chừng hơn ba mươi, gọi Chu Diễm là Tiểu Diễm, cũng vô cùng khách sáo với bọn họ.

Bữa ăn đầu tiên của họ sau khi đến Nam Thị chính là món bánh bao súp của địa phương, thật ra thì Hải Thành cũng có bánh bao, nhưng bánh bao hấp l*иg và bánh bao chiên ở Hải Thành phong phú và nổi tiếng hơn, nên hơn nửa năm sau khi đến Đại học F Lương Duệ Hi chỉ ăn qua lại hai món này.

L*иg bánh bao kia vừa được dọn lên, Lương Duệ Hi cũng giống như hiện tại, sốt ruột gắp một cái lên cắn một miếng, nước súp hiển nhiên không chịu nổi bắn lung tung ra ngoài. Bánh vừa hấp ra lò đương nhiên nóng hơn đồ ăn ngoài Lương Duệ Hi order rất nhiều, nước bắn ra phỏng hắn đến nỗi xuýt xoa khóc huhu.

Đang lúc ăn đến khốn khổ như vậy, một bàn tay cầm khăn tay bỗng nhiên duỗi tới, thay hắn lau cằm.

Chu Diễm ngồi đối diện Lương Duệ Hi, anh buồn cười nhìn hắn: “Mới định nhắc cậu ăn cẩn thận một chút, sao mà gấp gáp dữ vậy?”

Lương Duệ Hi khẽ rung động trong lòng, không hiểu sao cảm thấy ánh mắt Chu Diễm nhìn hắn lúc đó có chút gì đó kỳ quặc.

Chưa kể giữa nam sinh với nhau, dù thân thiết tới đâu cũng sẽ không trực tiếp lau miệng cho người khác như vậy. Đổi lại là hắn, nếu nhìn thấy Chu Diễm ăn đến miệng văng đầy súp như vậy, đoán chừng còn thừa cơ cười nhạo anh vài câu.

Lương Duệ Hi lại nhớ tới đợt Tưởng Thịnh đút bánh mì cho mình, không sai, ngay cả người anh em thân thiết như Tưởng Thịnh trực tiếp lại gần lau miệng cho hắn, phản ứng đầu tiên của hắn không phải thuận theo tiếp nhận mà là vô thức hất tay ngăn cản.

Mấy ngày qua ở Nam Thị, ngoại trừ lần lau miệng khi ăn bánh bao súp kia ra, còn có đến vài lần nữa khiến Lương Duệ Hi thấy ánh mắt Chu Diễm nhìn mình không bình thường, cứ nhìn thẳng hắn suốt, như thể chứa đầy trìu mến và thương yêu… Hắn không biết phải hình dung thế nào, dù sao trước đây Chu Diễm cũng không nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy.

Lần khiến Lương Duệ Hi cảm thấy không thích hợp nhất chính là một đêm nọ trong khách sạn.

Mặc dù nhà Chu Diễm ở Nam Thị, nhưng vì cùng đi chơi với bọn họ nên cũng không định về nhà ở. Anh tìm một khách sạn ở trung tâm thành phố rồi đặt hai phòng tiêu chuẩn, Lữ Tĩnh Đồng và Ngụy Nhiên ở một phòng, anh và Lương Duệ Hi ở một phòng.

Nhiệt độ không khí mấy ngày cận mồng một tháng năm đã khá cao, hôm đó Lương Duệ Hi đổ đầy mồ hôi, vừa về phòng đã vọt thẳng vào phòng tắm tắm rửa, hắn không mang theo quần áo để thay, tắm xong liền cứ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như vậy bước ra.

Trong phòng đã bật máy lạnh, Chu Diễm đang ngồi trên giường chơi điện thoại, vừa ngẩng đầu đã thấy hắn, cả người liền ngây ngẩn: “Cậu… Sao lại không mặc quần áo?”

“Quên cầm vào.” Đều là con trai, Lương Duệ Hi không cảm thấy có vấn đề gì, hắn vô cùng thản nhiên ngồi xổm xuống sau lưng Chu Diễm, tìm quần áo trong balo để thay, lúc đứng dậy bỗng nhiên nhận ra Chu Diễm vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Từ gò má đến mang tai đối phương đều đỏ ửng, ánh nhìn thì trầm hẳn xuống.

Lúc ấy Lương Duệ Hi thoáng hồi hộp trong lòng, nhanh chóng mặc qυầи ɭóŧ và áo thun vào, nói: “Cậu không đi tắm hả?”

Chu Diễm giống như là vừa bừng tỉnh lại, cả người căng cứng “ừ” một tiếng.

Không phải Lương Duệ Hi không biết gì về đồng tính luyến ái, thật ra hồi học trung học, hắn còn từng được một nam sinh khá thanh tú tỏ tình, nhưng ngày đó trong lòng hắn cực kỳ mâu thuẫn, bởi vì bạn nam kia bình thường ăn nói lẫn hành xử đều có hơi làm dáng, kiểu mà người ta hay gọi là “thằng ẻo lả” ấy.

Nhưng Chu Diễm hoàn toàn khác đối phương, trong mắt Lương Duệ Hi, Chu Diễm không thể nào bình thường hơn được nữa.

Chỉ là ánh mắt Chu Diễm vừa nhìn hắn kia, không hiểu sao khiến hắn nhớ lại bạn nam từng tỏ tình với mình.

Ngay sau đó hắn liền nhớ đến nụ hôn như có như không ở núi Nham Lộc kia, bắt đầu âm ỉ cảm thấy lo lắng, lo liệu Chu Diễm có khả năng giống với bạn nam kia không. Nhưng lúc đó hắn lo lắng cũng là đứng ở góc độ của Chu Diễm, cảm thấy như thế sẽ bị người khác coi thường, chán ghét, hắn sẽ thấy rất không nỡ, cũng không muốn mất đi người bạn Chu Diễm này.

Thế là sau khi từ Nam Thị trở về, Lương Duệ Hi chủ động giữ khoảng cách với Chu Diễm một chút.

Cũng may là không lâu sau đó bọn họ đã bước vào khoảng thời gian lo lắng vì ôn thi cuối kỳ, Lương Duệ Hi căn bản chẳng có tâm trạng nghĩ cái gì mà có hay không.

Nghỉ hè trở về Trường Thủy, Lương Duệ Hi gặp một sinh viên cũng học Đại học F, một đàn chị học khoa ngoại ngữ, người kia hẹn hắn gặp mặt vài lần, thực ra cũng không tính là quen nhau thực sự, nhưng hôm nào đó khi đang dạo chơi bên ngoài, Chu Diễm nhắn tin hỏi hắn đang làm gì, Lương Duệ Hi vô thức trả lời rằng mình đang dạo phố cùng bạn gái.

Cả một kỳ nghỉ sau đó Chu Diễm cũng không liên lạc lại với hắn.

Đến năm hai đại học, Tiêu Chỉ nhập học, Chu Diễm cũng công khai người yêu của mình, Lương Duệ Hi mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Hắn và Chu Diễm vẫn thân thiết như xưa, lâu lâu Chu Diễm cũng sẽ làm vài cử chỉ thân mật với hắn, giống như lần lau miệng thay hắn kia, nhưng đều rất thuận tay, rất tự nhiên.

Khi Tiêu Chỉ vừa thấy thì hai mắt sáng rực lên, cứ cười khúc khích mãi, còn nói thẳng: “Hai anh thực sự thân quá!”

Lương Duệ Hi nhớ lại những suy nghĩ trước đây thì cũng hơi mất tự nhiên trong lòng, nhưng những lúc Chu Diễm đối xử với hắn như vậy bạn cùng phòng cũng chưa từng nói gì, kể cả Lữ Tĩnh Đồng hay là Ngụy Nhiên.

Có lần Lương Duệ Hi hỏi riêng Ngụy Nhiên, rằng y có cảm thấy Chu Diễm đối xử với mình quá mập mờ hay không.

Ngụy Nhiên cười cười rồi nói: “Bình thường mà, không phải mày không có ba sao, có thể Chu Diễm rất thông cảm nên cũng chăm sóc mày hơn.”

Lương Duệ Hi nghĩ nghĩ, đúng ha, không phải sau khi từ núi Nham Lộc trở về ánh mắt Chu Diễm nhìn hắn mới kỳ lạ sao? Không chừng sau khi biết gia cảnh của hắn rồi đối phương mới nảy sinh tình cha vô bờ bến, muốn làm cha của hắn.

Cùng với tính cách chững chạc của Chu Diễm nữa, bình thường cũng không bao giờ khi dễ hay trêu chọc hắn, chỉ quan tâm hắn như con nhỏ một chút, dưới góc độ này, Lương Duệ Hi rất dễ dàng tiếp nhận.

Từ đó về sau, Chu Diễm có lại chăm chú nhìn hắn bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương hay làm ra bất kỳ hành động mập mờ nào, Lương Duệ Hi cũng không cảm thấy mâu thuẫn nữa.

Tình phụ tử lớn lao là thế, hắn sao có thể lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng cha hắn được.

Lời tác giả:

[Chút chuyện bên lề]

Lương Duệ Hi: Vì cậu ấy muốn làm ba tôi, tôi cứ đồng ý với cậu ấy là được rồi.

Chu Diễm: Vì cậu đã muốn như vậy nên sau tôi sẽ dành những dịp khác để cậu gọi tôi là ba.

————

Ngụy Nhiên: Chủ tịch Chu, tôi không hiểu sai chứ?

Chu Diễm: Chà… Không uổng công tôi mời cậu đi du lịch Nam Thị miễn phí.