“Diệp Cảnh chính là Lưu…… A —— Lưu…… A ——”
Trương Thừa Triệt hét lên mấy tiếng, vẻ mặt vặn vẹo, cơ thể run lên.
Cả bàn đều quay đầu nhìn, nhìn anh ta khi thì đen mặt như ăn phải phân khi thì cố gắng mỉm cười. Diệp Cảnh ngồi bên cạnh anh ta thì lạnh nhạt không nói lời nào.
Trương Thừa Triệt cảm thấy rất tức! Anh ta là ông chủ...Ông chủ....
Hào quang cùng uy nghiêm của ông chủ nay còn đâu!
Anh ta muốn ngoan cường chiến đấu đến cùng nhưng mà Diệp Cảnh đang nhéo miếng thịt bên chân anh ta....Ông chủ đau! Mẹ nó, này còn đau hơn là đấm anh ta một phát!
Cuối cùng, Trương Thừa Triệt cũng khuất phục dưới da^ʍ uy của Diệp Cảnh, qua loa nói: "Tôi có chút gấp, đi nhà vệ sinh đã."
Nói xong nắm lấy vai Diệp Cảnh: "Đi cùng nhau."
Diệp Cảnh đứng dậy, khẽ cười: "Tôi đưa Trương tổng đi WC." Sau đó không nhanh không chậm đi ra ngoài.
Cả bàn cười ầm lên.
Có người trêu chọc nói: "Tổng giám đốc Trương của chúng ta vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi."
"Bé nhỏ không sai, Diệp Thần mau mang người đi WC đi."
Khi những người khác còn đang vui cười thì Thư Kha lại đang khó hiểu gì.
Vừa rồi Trương Thừa Triết muốn nói Diệp Cảnh là ai?...Quen biết đã lâu?
Thư Kha cố gắng lục lại trí nhớ của mình, nhưng trong đó không có Diệp Cảnh...
Nếu như là bạn học trung học, người xuất sắc như Diệp Cảnh, sao cô có thể không nhớ được.
Đại não rơi vào mờ mịt, hoàn toàn không tìm ra được người nào giống như anh.
*
Trong nhà vệ sinh, Trương Thừa Triệt nổi đoá: "Fuck! Cậu làm cái gì vậy hả! Lão tử đang giúp cậu mời mối tình đầu của cậu tới đây chơi! Mẹ nó... Năm đó cô ấy lăn lộn cậu như thế, hiện giờ cậu không muốn khoe khoang bản thân chút sao?"
Diệp Cảnh dựa người vào vách tường, vẻ mặt trầm lặng, bật lửa châm điếu thuốc.
"Cậu không định nói cho cô ấy biết, tên ngốc mà năm đó cô ấy vứt bỏ giờ hấp dẫn như thế nào sao?"
Diệp Cảnh cắn đầu lọc thuốc lá, phun ra hai chữ: "Ngu ngốc!"
Trương Thừa Triệt tức giận trừng mắt.
Diệp Cảnh cầm lấy điếu thuốc, cười lạnh: "Tôi đang nói tôi mười năm trước, ngu ngốc."
Anh nhìn chằm chằm Trương Thừa Triệt nói: "Quá khứ ngu ngốc như thế, vất vả lắm lão tử mới có thể bước ra. Cậu con mẹ nó muốn tôi lại quỳ gối trước mặt cô ấy một lần nữa à?"
"Ấy...Đó đâu phải ý của tôi...Tuy rằng lúc ấy đúng là cậu có quỳ..." Đôi mắt sắc bén của Diệp Cảnh đảo qua anh ta, Trương Thừa Triệt kịp thời phanh lại: "Nhưng mà lúc này mới biểu hiện ra kiêu ngạo của mình à! Nam sinh mười tám tuổi năm ấy đã thay đổi rồi haha...."
Trương Thừa Triết nhớ lại đoạn hồi ức náo loạn thời trung học, thổn thức nói: "Sau mười năm lại tương phùng, hoa khôi vẫn xinh đẹp như thế, học thần năm đó...Ha ha ha, hiện giờ cũng là soái ca cơ bụng tám múi rồi! Nói chứ, thật sự hiện giờ nhìn hai người rất xứng đôi..."
"Xứng cái đĩ mẹ nhà cậu!" Diệp Cảnh tức giận chửi tục, lạnh mặt nói: "Hiện giờ lão tử không phải là Lưu Cẩn! Đừng có nhắc cái tên ngốc đó với tôi!"
"Nếu cậu còn muốn làm anh em với tôi thì bịt kín miệng của mình lại đi!" Nói xong, dập tắt tàn thuốc, xoay người bước nhanh rời đi.
Trương Thừa Triết nhìn bóng lưng Kỳ Diệp rời đi, không thể hiểu nổi.
Bình thường Diệp Thần là người cuồng vọng tự tin như thế, sao nhắc tới khoảng thời gian kia cùng Thư Kha là lại cứ như bị dẫm phải đuôi vậy, chạm đến dây thần kinh mẫn cảm à?
Đối mặt với bạn học khác, anh ta cũng không như vậy. Khi nói tới thân phận của anh, anh tỏ vẻ thờ ơ thích nói gì thì nói. Sau khi đối phương biết chuyện, ai cũng lộ vẻ mặt không thể tin được, anh nhìn cũng lười nhìn mà. Anh ta còn cho rằng anh đã sớm không thèm CARE quá khứ của mình nữa rồi chứ.
Hiện giờ bày ra tư thế bịt miệng kín như bưng thế này...
Trái tim của Diệp Thần, đúng là mò kim đáy biển!
*
Trên bàn ăn, Thư Kha nghĩ trăm ngàn lần vẫn không ra, cô quay sang dò hỏi Trương Tông ngồi cách đó không xa. Trong mấy tay đua xe này, người cô quen thuộc nhất và quan hệ tốt nhất chính là Trương Tông.
"Diệp Cảnh với Trương Thừa Triết quen biết nhau lâu rồi à?"
"Ừ, bọn họ là bạn học thời trung học." Cũng vì anh ta cùng Diệp Cảnh là bạn học cho nên giữa hai người họ không có phân biệt cấp trên cấp dưới, những người đi theo Diệp Cảnh cũng vì vậy mà tùy tiện.
"Tổng giám đốc Trương rất thú vị, không giống ông chủ gì cả, chúng tôi là anh em với nhau."
Bạn học trung học...Vậy Diệp Cảnh cũng là bạn học của cô?
Ở đâu lòi ra nhân vật như vậy thế!
Có nhiều bạn học như thế, không nhớ được cũng là chuyện bình thường, nhưng mà người như Diệp Cảnh cô mà không nhớ thì lại không hợp lý.
Thư Kha đang rối rắm thì Diệp Cảnh cùng Trương Thừa Triết trước sau đi vào.
Trương Thừa Triết ngồi cách cô hai chỗ. Thư Kha hỏi: "Tổng giám đốc Trương, lúc nãy anh còn chưa nói xong, anh nói tôi cùng Diệp Cảnh đã quen nhau từ lâu? Anh ta là...?"
Trương Thừa Triết mấp máy môi, còn chưa nói gì mà anh ta đã cảm nhận được ánh mắt đằng đằng sát khí của người bên cạnh. Đáng sợ, thật con mẹ nó đáng sợ quá!
Thư Kha không cho anh ta cơ hội lẩn tránh: "Tôi nghe nói anh cùng Diệp Cảnh là bạn học trung học? Sao tôi lại không nhớ có vị bạn học này vậy?"
"Ha ha... Là như này... Không phải sau đó cô chuyển trường sao, sau khi cô đi Diệp Thần chuyển vào, tôi nhớ nhầm...Cứ cho rằng mọi người đều là bạn học...Hoá ra hai người các cô là bạn học trước và sau của tôi...ha ha..."
Sát khí bên cạnh giảm đi, Trương Thừa Triệt yên lặng thở dài nhẹ nhõm, trong lòng tự khen mình: Đúng là boy cơ trí thông minh, phúc lớn mạng lớn!
Lời giải thích này đã thuyết phục được Thư Kha.
Đồ ăn được bưng lên, không khí dần sôi nổi hơn, rất nhanh đã bắt đầu một vòng mời rượu.
Chủ đề chính của ngày hôm nay là hoan nghênh Thư Kha gia nhập đoàn đội, cô là nhân vật chính, tất nhiên không thể thiếu khoản mời rượu.
Thư Kha ai mời cũng không từ chối, rượu vang lẫn rượu trắng, uống đến mặt hồng như hoa đào nở, ý cười tươi tắn. Nhưng Diệp Cảnh ngồi bên cạnh thì mày nhíu chặt lại.
Những người này mỗi người mời một ly hết một vòng, Trương Thừa Triết quay lại chỗ ngồi vỗ vỗ vai Diệp Cảnh, cố ý nói lớn: "Diệp Thần, cậu chính là người đảm đương thực lực của đoàn xe chúng ta, là quán quân, sao không lên mời nhϊếp ảnh gia của chúng ta một ly đi?"
"Lão đại lên đi!"
"Lên một ly đi..."
Những người khác cũng ồn ào theo.
Thư Kha nhìn Diệp Cảnh cười cười, rót ly rượu đi tới chỗ anh: "Vẫn nên là tôi mời Diệp Thần mới phải."
Diệp Cảnh lười biếng nhìn cô, không đứng dậy cũng không lấy ly rượu, ý tứ rõ ràng là không cho cô mặt mũi. Những người khác nhìn đến sốt ruột, Thư Kha lại ra vẻ bình tĩnh, cười nói: "Tôi uống, anh cứ tùy ý." Nói xong một hơi uống sạch.
Trên bàn vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt.
"Phong thái nữ thần!"
"....Tuyệt quá!"
"Nữ trung hào kiệt, vẫn xinh đẹp không có gì sánh bằng!"
"Kha Kha tuyệt quá!" Trương Thừa Triết cũng gia nhập ủng hộ.
Chỉ có Diệp Cảnh lãnh đạm, cầm ly rượu lên nhấp môi rồi bỏ xuống cho xong việc. Có người nghĩ anh giận, nhìn anh không giống như đang đùa, thức thời ngoan ngoãn im lặng.
Khi những người khác tìm Thư Kha uống rượu, Trương Thừa Triết dựa gần Diệp Cảnh, cảm thán nói: "Cậu xem hoa khôi của chúng ta kia, qua bao nhiêu năm rồi mà phong thái vẫn như cũ, đi đến đâu thì đều là trung tâm, hào quang bắt tứ phía."
Diệp Cảnh lạnh lùng mím môi: "Vậy thì sao?"
"Được rồi, tôi biết cậu không hiếm lạ gì cô ấy." Trương Thừa Triết nhìn Thư Kha, càng nhìn càng thấy đẹp, không khỏi hâm mộ: "Cậu nói xem giờ tôi đi theo đuổi cô ấy, liệu có thành công không?"
Diệp Cảnh không hé răng, anh ta lại lẩm bẩm: "Nói chứ theo đuổi chị đại, vẫn có chút áp lực tâm lý."
Bên kia, Thư Kha dường như đã say, cứ một chén lại một chén rót xuống bụng, cơ thể lung lay, miễn cưỡng lắm mới đứng vững.
"Ngại quá, tôi vào nhà vệ sinh đã."
"Kha Kha, thế nào, có cần người đỡ không?"
Khi Thư Kha đi qua người, Trương Thừa Triết đang định đứng dậy, bị Diệp Cảnh đè lại.
Chờ cô rời khỏi phòng, Diệp Cảnh đứng lên, biểu tình không vui, nhìn mọi người trong phòng: "Tật xấu gì đấy? Cả lũ chuốc rượu một người phụ nữ?"
“……”
"Đâu có chuốc rượu, là do vui nên mới uống mà..."
"Tửu lượng của người ta tốt, ngàn ly không say, lão đại anh lo gì chứ..."
"Cô ấy không muốn uống, ai có thể ép!"
Những người khác đều không phục mà lên tiếng.
"Như thế là được rồi." Diệp Cảnh nói xong xoay người ra khỏi phòng.
*
Thư Kha ra khỏi nhà vệ sinh, liếc mắt nhìn thấy Diệp Cảnh đứng bên ngoài hành lang.
Người đàn ông trầm giọng nói: "Không phải đã bảo cô đừng có mà chọc tôi rồi hay sao?"
Thư Kha cười tủm tỉm đến gần anh, bước chân cô hư vô, trước khi thiếu chút là ngã nhào xuống đất thì được người đàn ông kia ôm lấy. Cô thuận thế ngã vào trong lòng anh.
Rộng lớn, ấm áp, mạnh mẽ, còn có một mùi hương đặc biệt, dễ ngửi.
Thư Kha thoả mãn hít một hơi, cái ôm của người đàn ông này thật khiến người ta yêu thích!
Diệp Cảnh kéo Thư Kha đứng thẳng lên, đang định buông tay thì cô cứ như không xương, chỉ cần anh buông tay là cô sẽ ngã ngay ra.
"Đứng thẳng!" Diệp Cảnh trầm trọng quát.
Thư Kha ủy khuất nhìn anh, đôi mắt anh đào như có nước: "Tôi chóng mặt...Đi không được..."
Cổ họng Diệp Cảnh khô khốc, cánh tay cứng đờ lại.
"Nếu không thì anh gọi Trương Thừa Triết ra đây đi, để anh ta đỡ tôi vào..."
'Cậu nói xem giờ tôi đi theo đuổi cô ấy, liệu có thành công không?' Trong đầu hiện lên câu nói kia của Trương Thừa Triết...Đi con bà nó! Diệp Cảnh vòng tay ôm lấy cô, nhấc bổng cô lên ôm ngang.
"Không biết uống thì đừng uống. Hôm nay đến đây thôi, tôi đưa cô về." Diệp Cảnh lạnh mặt nói. Có người đàn ông nào mà chịu được sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ trêu chọc của cô, rõ ràng là dẫn lửa thiêu thân thế mà không biết.
....Ồ? Anh định đưa cô về nhà?
Cô không nghe nhầm đấy chứ...
Thư Kha quyết định lấy tiến làm lùi: "Không cần phiền phức như vậy.....Đoàn xe nhiều người như thế ai đưa cũng được, Trương Thừa Triết là bạn học cũ của tôi....Anh để Trương Thừa Triết.."
"Con mẹ nó, đừng nói nhảm nữa!" Diệp Cảnh ngắt lời cô: "Lão tử đưa cô về thì sao, cô giỏi thì nhảy xuống đi!"
Thư Kha ha ha: ".... Không giỏi."
Diệp Cảnh ôm Thư Kha tới bãi đỗ xe, tìm chỗ đỗ xe của mình, mở cửa sau thả cô vào. Đang định đứng dậy, Thư Kha ôm lấy cổ anh, kéo anh xuống.
Mới một giấy trước người phụ nữ này còn yếu ớt vô lực giờ đột nhiên lại khoẻ như vậy, Anh không kịp đề phòng, đầu cúi thấp xuống, chóp mũi hai người chạm vào nhau.
Thư Kha híp mắt nhìn anh, cười: "Anh có dám thừa nhận...Anh có hứng thú với tôi."