Hai tay đan vào nhau, bàn tay ôm chặt lấy hình dáng khuôn mặt anh.
Trái tim cũng theo đó mà đập dồn dập thêm.
Động tác đứng lên của Diệp Cảnh hơi khựng lại, nhíu mày lại, trong mắt có tia không kiên nhẫn.
"Buông tay." Giọng nói lạnh lùng, thể hiện sự khó chịu của chủ nhân nó.
Không biết tại sao Thư Kha lại thấy sợ, lập tức buông tay.
Diệp Cảnh không quan tâm cô nữa, tiếp tục đứng lên.
Không cam lòng, máu phản nghịch và càn rỡ đã thấm vào xương của cô lại bắt đầu xao động, hai chân cô dùng sức kẹp chặt cổ của anh. Nhận thấy thân thể anh cứng đơ lại, cô bình tĩnh nói: "Tôi sợ ngã."
“……”
Một giây sau, đầu gối cô tiếp xúc với mặt đất, Thư Kha thuận thế ngã xuống.
Da thịt tiếp xúc với đất cứng, cô run lên.
Chỉ mấy giây ngắn ngủi mà mọi chuyện diễn ra quá mãnh liệt. Nhưng chỉ mình cô biết.
Thư Kha xoay người, thấy Diệp Cảnh sờ tay lên vách tường, bật người nhảy một cái, lên luôn.
Diệp Cảnh kéo khoá áo khoác ra, bên trong là một chiếc áo ba lỗ màu trắng, nó dính chặt vào cơ thể làm cho hình dáng cơ bắp được hiện lên rõ ràng.
Thân hình tuyệt vời như thế này nếu như mà không mặc quần áo thì...
Thư Kha nghĩ thế, hai mắt tự động lột bỏ lớp quần áo kia, tự bổ não một loạt cảnh sắc tuyệt đẹp.
Ánh mắt cô dừng lại ở cổ anh, ở đó có một mặt dây chuyền, nó được xỏ vào sợi dây bạc mỏng, trên đó còn có một chiếc nhẫn.
Cái này... Bạn gái tặng à?
Ý niệm này quanh quẩn trong đầu cô, trong lòng không rõ là có cảm xúc gì, anh cởϊ áσ khoác ném sang cho cô.
Thư Kha: “……??”
Diệp Cảnh nhìn về phía eo dưới của cô, vẻ mặt không đứng đắn, vừa như đùa giỡn vừa như trào phúng: "Màu đen?"
Thư Kha theo ánh mắt anh nhìn xuống, mới phát hiện ra váy của cô bị rách. Hôm nay cô mặc một chiếc váy lụa, bên trong mặc nội y ren đen. Hiện giờ một bên váy cô bị rách một mảng, khi gió thổi qua thì phần tà rách nâng lên, có thể nhìn rõ được nội y bên trong.
Thư Kha thấy hơi xấu hổ, phủ áo khoác của anh lên, áo khoác này có hơi thở nam tính độc đáo mãnh liệt. Động tác cô hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn mặc vào.
Đây là một chiếc áo gió mỏng rộng thùng thình, nó dài qua mông che kín hết phần thân trên cũng như chỗ bị rách.
Thật ra thì cô không có thói quen mặc đồ của người khác, cũng không thích mượn đồ của người khác để mặc, nếu như bạn bè muốn mượn, cô sẽ tặng luôn bộ quần áo đó cho người ta. Theo cô thì quần áo mặc trên người là đồ riêng tư.
Quần áo và đàn ông, không thể dùng chung.
Sau khi Thư Kha mặc xong áo, nhìn về phía Diệp Cảnh nói: "Cảm ơn."
Khóe miệng Diệp Cảnh khẽ động, mặt không biểu tình.
Ở bên kia, sau khi Lương Tư Duệ nói chuyện điện thoại xong quay người lại thì phát hiện Thư Kha đã biến mất, anh ta ngẩng đầu lên thấy người đã lên trên rồi. Còn có thêm hai người khác nữa, có lẽ họ là bạn bè của cô.
Lương Tư Duệ đi đến bên vách hố, thử leo lên nhưng mà quá cao không lên được.
Anh ta nhìn về phía Diệp Cảnh cùng Trương Tông: "Phiền quá có thể kéo tôi lên được không?"
Trương Tông duỗi tay kéo Lương Tư Duệ.
Vóc dáng Trương Tông không cao, thân thể thiên gầy. Lương Tư Duệ thì dáng người cân đối khung xương to. Nếu như để mình Trương Tông kéo Lương Tư Duệ từ dưới hố sâu lên thì tương đối vất vả. Nhưng mà Diệp Cảnh thì không như thế, sức của anh bằng sức của ba người cao to lực lưỡng.
"Lão đại, qua đây phụ chút đi." Trương Tông vừa kéo vừa nói.
Bên này thì kéo thở hồng hộc, Diệp Cảnh lại đứng một bên lười biếng, tay đút túi quần, làm bộ dạng sự việc không liên quan tới mình.
Trương Tông đã tin lão đại nhà mình biết phân biệt đối xử. Mới vừa rồi không phải còn nhảy xuống hố trực tiếp nhấc con gái nhà người ta lên à, giờ bảo duỗi tay một cái mà đã không vui rồi.
Thư Kha hỏi anh: "Anh không qua giúp à?"
Diệp Cảnh liếc mắt nhìn cô, hừ cười một tiếng: "Tôi đâu phải chú cảnh sát thiện lương đâu, nào có luật nào quy định tôi phải giúp?"
Thư Kha: “……”
Vậy mà không có cách nào phản bác được.
Lương Tư Duệ không muốn mất mặt trước Thư Kha, khẽ cắn chặt răng, cố gắng bò lên trên. Nhìn anh ta vất vả leo lên như thế, Thư Kha mới hiểu rõ được, Diệp Cảnh nhảy xuống đỡ cô lên trên sẽ giúp cô đỡ tốn sức và chật vật hơn.
Hai người đứng lên, Lương Tư Duệ bắt tay Trương Tông liên tục cảm ơn: "Cảm ơn, cậu đúng là người tốt. Nếu không thì chúng ta trao đổi phương thức liên hệ đi, về sau có chuyện gì cần giúp thì cứ việc tới tìm tôi. Hoặc là cậu có thể thông qua Thư Kha tìm tôi cũng được."
Diệp Cảnh không quản hai người họ, xoay người rời đi.
Lực chú ý của Thư Kha vẫn luôn rơi trên người anh, thấy anh rời đi lập tức đuổi theo: "Áo của anh... Làm sao để trả lại cho anh..."
"Dùng xong thì vứt đi." Bỏ lại một câu lãnh đạm, anh không quay đi mà tiếp tục bước đi, đôi chân dài sải bước mạnh mẽ.
Sau khi Trương Tông cùng Lương Tư Duệ trao đổi xong Wechat, anh ta phất tay chào hai người họ rồi quay người đuổi theo Diệp Cảnh.
Lương Tư Duệ đứng im tại chỗ, nhìn bóng dáng Diệp Cảnh rời đi, vẻ mặt không vui.
"Cái người gầy gầy kia chính là bạn bè của em à? Đúng là không tồi, nhưng mà người bên cạnh cậu ta thì đúng là chẳng ra gì. Thời buổi này rồi, kẻ bất tài càng lúc càng lớn lối, nhìn anh ta kiêu ngạo thế nào kìa. Người gì đâu mà hẹp hòi, đời này cũng chỉ có thể lái Golf."
Anh ta không biết Diệp Cảnh chính là người đã giúp Thư Kha lên trên, cho rằng anh vẫn luôn đứng ngoài xem, anh ta rất khinh thường thái độ máu lạnh và xấu tính của anh.
Thư Kha nhắc nhở anh ta: "Người mà anh cho là người tốt kia, lại gọi cái người chẳng ra gì kia là lão đại đấy."
Lương Tư Duệ: “Ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây(1), chờ xem.”
*
"....Ắt xì!" Trương Tông hắt hơi, xoa xoa mũi: "Ai chửi tôi đấy."
Hai người lên xe, Diệp Cảnh không khởi động xe, ngồi đó châm một điếu thuốc. Trương Tông ngồi bên cạnh lướt di động, xem vòng bạn bè của Lương Tư Duệ, vừa xem vừa nói: "Cái người tên Lương Tư Duệ này có phải là đối tượng của Thư Kha không nhỉ?"
Diệp Cảnh không nói, tiếp tục hút thuốc.
"Không hợp đâu. Đúng nhỉ, anh ta nhìn thì cũng được đấy nhưng mà nếu nói có xứng với Thư Kha không thì, anh ta còn kém xa lắm! Thư Kha chắc cũng không đến nói không có mắt nhìn nhỉ? Cô ấy là vưu vật(2) đấy, người đàn ông bên cạnh cô ấy sao có thể là loại tầm thường."
"Vưu vật?" Diệp Cảnh ngậm điếu thuốc lá, trong mắt như có lớp sương mù, chợt anh cười lạnh, khinh thường hừ một tiếng: "Tai hoạ cũng không ít!"
"Cũng đúng, người đẹp và tai hoạ... Nhưng mà nhiều người muốn bị tai hoạ cũng chưa có cơ hội, chẳng hạn như tôi..." Trương Tông cười hắc hắc hai tiếng. Lướt xem vòng bạn bè trong vòng nửa năm của Lương Tư Duệ, anh ta đưa ra kết luận: "Hai người họ không phải bạn trai bạn gái, trong vòng bạn bè của anh ta không có thứ gì liên quan đến tình ái cả, ngoài đăng một ít hoạt động công việc thì phần lớn là chia sẻ phim ảnh rồi âm nhạc gì gì đó, vừa nhìn là biết cuộc sống của cẩu độc thân không có sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© rồi, phát hoảng thật."
Diệp Cảnh hút xong điếu thuốc, đưa tay đóng cửa xe lại.
Trương Tông còn đang đắm chìm trong logic trinh thám của mình, không chú ý đến biểu tình biến hoá rất nhỏ của người bên cạnh. Anh ta thỏa mãn tham một tiếng: "Đột nhiên lại có một loại cảm giác đặc biệt yên tâm. Nữ thần của tôi không bị mù."
"Lắm lời!" Diệp Cảnh khởi động xe, lao vọt đi.
"Mẹ nó..." Trương Tông không kịp đề phòng.
Chiếc Golf này đã được tùy chỉnh cho phù hợp với đua xe, ngoài trừ thân ngoài là Golf ra thì các động cơ bên trong đều đã được cải tiến. Xe sử dụng động cơ 2.0T bốn xi-lanh, thời gian tăng tốc 0-100Km/h trong 2.4 giây, công suất lớn nhất là hơn 300 mã lực, xe này gộp phí nghiên cứu khoa học, phí thiết kế, phí thí nghiệm đường hầm gió....tổng chi phí hơn 800 vạn nhân dân tệ.
*
Thư Kha cùng Lương Tư Duệ ngồi tại chỗ đợi công ty kéo xe đến.
Lương Tư Duệ chú ý trên người cô có một chiếc áo gió to của đàn ông, anh ta nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần. Mới rời mắt đi không lâu lại bắt đầu nhìn lại, bộ dạng muốn nói lại thôi.
Thư Kha thấy anh ta nghẹn sắp chết rồi, mở miệng nói: "Váy bị rách rồi, người ta cho mượn để tôi che đỡ."
"À. Vậy khi nào về rồi, tôi đưa em đi mua váy."
Đợi được một lúc thì công ty kéo xe đã tới, họ vừa kéo BMW từ dưới hố lên thì người của công ty bảo hiểm cũng chạy tới.
Hai người quay về nội thành, dù sao thì cũng là vì cô muốn đuổi theo chiếc xe kia cho nên mới bị tai nạn, trong lòng Thư Kha cũng có chút băn khoăn, cô đi cùng anh ta tới cửa hàng 4S.
Sau khi xử lý xong mọi việc, Lương Tư Duệ nói: "Tôi đưa em đi mua quần áo. Ánh mắt tôi cũng tốt lắm, có thể chọn cho em."
Thư Kha rũ mắt nhìn áo khoác gió trên người mình, ấy vậy mà...cô lại muốn mặc như này.
Cô trầm mặc ba giây: "Tôi đói rồi, ăn cơm trước đi."
Đúng là nên ăn cơm rồi, Lương Tư Duệ sợ Thư Kha bị đói nên cũng không kiên trì. Anh ta hỏi Thư Kha muốn ăn gì, Thư Kha chọn món Nhật.
Trong quán ăn, người phục vụ tươi cười nói: "Thanh toán đơn hàng bằng Wechat sẽ được giảm giá 10%."
Lương Tư Duệ không định phiền toái như thế, một người ăn hết 1000, hai người cũng chỉ hết 2000, giảm 200 thôi mà.
Anh ta đang định từ chối, Thư Kha nói: "Vậy thì thanh toán bằng Wechat đi."
...... Lương Tư Duệ nghe lời lấy di động ra, mở Wechat, thêm tài khoản chính thức của quán ăn, lấy menu để gọi món.
Anh ta đưa menu cho Thư Kha: "Em xem muốn ăn cái gì, để tôi gọi món trên di động luôn."
Thư Kha: "Anh đưa di động cho tôi đi, tôi tự mình gọi."
Lương Tư Duệ đưa di động cho Thư Kha.
Ngón tay Thư viện lướt trên màn hình, nhanh chóng chọn sashimi, nhóm biển, tempura, hàu nướng sốt teriyaki, salad trứng cá muối... Sau đó đăng xuất khỏi giao diện, đến trang chủ Wechat, click vào danh sách bạn bè mới thêm, liếc mắt nhìn tư liệu cá nhân của một tài khoản. Sau khi làm xong lại quay trở về giao diện gọi món, gọi thêm cua lông Hokkaido, cơm tùng nhung và rượu gạo.
Trong lúc Thư Kha cúi đầu chăm chú gọi món, Lương Tư Duệ nhìn cô không chớp mắt.
Anh ta thừa nhận, lần đầu tiên gặp nhau hai người nói chuyện không lấy làm vui vẻ gì, anh ta là bởi vì vẻ bề ngoài xinh đẹp của cô mà nhất thời xúc động theo đuổi. Nhưng sau khi trải qua ngày hôm nay, anh ta lại phát hiện ra người phụ nữ này tốt hơn nhiều so với những gì anh ta nghĩ tới. Ở bên cạnh cô rất thoải mái vui vẻ. Lần này đã không còn chỉ vì vẻ ngoài mà bị thu hút nữa.
Thư Kha trả lại di động cho Lương Tư Duệ, sau đó cầm ngay di động của mình lên, mở Wechat ra, tìm tài khoản mà mình vừa mới ghi nhớ được.
Cô gửi yêu cầu thêm bạn tốt đi: Tôi là Thư Kha, người mà hôm nay hai người đã giúp.
Bên kia, Trương Tông, Diệp Cảnh đang ăn lẩu cùng mấy người trong đoàn xe.
Hơi nóng bốc lên, nước trong nồi đang sôi sùng sục, trên bàn dưới đất đầy vỏ chai rượu.
Trương Tông vừa nhận điện thoại xong, buông tay đặt xuống thì có thông báo Wechat gửi tới.
Anh ta click mở Wechat, đột nhiên miệng lưỡi không nhanh nhẹn nữa: "Tôi...Tôi mẹ mẹ mẹ mẹ nó...Đây là tôi... được, được.... được nữ thần...Sủng hạnh?"
_________
(1) Ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây: đây là ngạn ngữ Trung Quốc, nói về con sông Hoàng Hà có chu kỳ 60 năm, cứ 30 năm đổi hướng một lần, nếu bên này là phía Tây, thì sau 30 năm, nó đổi thành hướng Đông. Ý nói sự đời thay đổi, chưa biết trước được điều gì. Câu này tương tự như câu “Sông có khúc, người có lúc”.
(2) Vưu vật: Chỉ người hoặc vật phẩm, thường chỉ phụ nữ đẹp.