Chinh Phục Ông Xã Lạnh Lùng

Chương 80: Chương cuối : VIÊN MÃN

4 năm sau.

Năm đó Khuất Vân Di sinh cho Doãn Đình Nghiêm một cặp song sinh trai. Sinh xong cô vui mừng đến nỗi bật khóc vì cô đã làm tròn bổn phận làm dâu của Doãn gia. Sinh ra hai tiểu thiếu gia để kế thừa Doãn thị và Doãn gia.

Nhưng điều mà Khuất Vân Di không ngờ đến là hai đứa con trai của cô lại bám Doãn Đình Nghiêm từ nhà đến tập đoàn. Thậm chí bây giờ trong phòng ngủ của cả hai phải đặt thêm một chiếc giường nữa để cho hai cậu ngủ cùng.

Doãn Đình Nghiêm từng làm con, từng hiểu được cảm giác bị phân biệt đối xử giữa các con với nhau nên anh luôn dành hết tình cảm của một người ba dành cho các con. Anh có hai người con trai nên lúc nào anh cũng mua hai phần để cả hai không tranh giành. Ai có lỗi thì anh sẽ phạt, chứ không đổ lỗi cho anh hay em, hay là làm anh phải nhường cho em.

Hai tiểu thiếu gia đó được Doãn Đình Nghiêm đặt tên là Doãn Đình Chương và Doãn Đình Kiên. Cả hai đều có khuôn mặt và tính cách giống hệt với anh.

Ông nội Doãn đã qua đời vì già yếu. Lúc đó tiểu Chương và tiểu Kiên đã gần một tuổi. Trước khi mất ông cứ ôm rồi hôn từng đứa. Ông còn nói đã rất mãn nguyện với cuộc đời. Ông cảm ơn ông trời vì đã thương ông, cho ông nhìn thấy thêm hai đứa cháu chắt của ông.

Lúc đó Doãn Đình Nghiêm rất suy sụp dù anh đã chuẩn bị tinh thần trước. Cả cuộc đời của anh luôn gắn liền với ông nội Doãn. Ông nội Doãn từng làm ba, làm mẹ rồi làm ông của anh. Những gì anh có được ngày hôm nay đều do ông chỉ dạy và cho anh.

Nhờ có Khuất Vân Di và các con ở bên cạnh nên Doãn Đình Nghiêm đã cố gắng vượt qua. Anh bây giờ là trụ cột của Doãn gia, là ba của ba người con nên dù thế nào anh cũng phải mạnh mẽ vượt qua.

Ông Doãn thì đi đi về về chứ không ở luôn trong Doãn gia. Chỉ khi nào ông nhớ cháu thì mới đi về.

Doãn Di Yên dù đã gần 8 tuổi nhưng cô bé ngày càng nhõng nhẽo và bám lấy anh. Tiểu Chương và tiểu Kiên cũng vậy, suốt bám anh để chơi cùng.

Khuất Vân Di trong nhà đóng vai mẹ ghẻ. Cô ở nhà hết la thì hét nhưng không ai sợ cô cả. Lúc sinh tiểu Chương và tiểu Kiên cô cứ ngỡ mình được an ủi nhưng không. Hai cậu lúc nào cũng bám anh nếu không thì ba chị em chơi với nhau.

Vì Doãn Đình Nghiêm dành rất nhiều thời gian cho các con. Anh có thể ngủ ít nhưng thời gian dành cho con không ít. Anh muốn bên cạnh để cùng các con lớn lên, muốn chia sẽ mọi thứ với con.

" Chồng, hay là chúng ta sinh thêm một đứa nữa "

Doãn Đình Nghiêm và Khuất Vân Di đứng ngoài ban công nhìn lên bầu trời. Bây giờ đã hơn 11 giờ đêm, các con cũng đã ngủ hết.

" Ba đứa rồi, anh không đủ tiền nuôi đâu "

Doãn Đình Nghiêm mỉm cười cúi xuống hôn vào đỉnh đầu của Khuất Vân Di.

" Hay là anh yếu. Anh cũng đã gần 40 rồi còn gì "

" Anh yếu hay không em biết rõ mà. Hôm qua ai đã cầu xin anh dừng lại nhỉ "

" Xấu xa "

Khuất Vân Di đánh vào tay của Doãn Đình Nghiêm ở eo mình. Anh lúc nào cũng vậy, dù đã 37 tuổi nhưng sức lực vẫn như ngày mới cưới.

" Di, em có thấy hạnh phúc không? "

Doãn Đình Nghiêm xiết chặt vòng tay.

" Hạnh phúc, em rất hạnh phúc, em rất mãn nguyện. Những thứ em làm cho anh, em chưa bao giờ hối hận "

Giọt nước mắt hạnh phúc của Khuất Vân Di rơi xuống. Cả cuộc đời này cô chưa bao giờ hối hận khi yêu anh và làm vợ anh.

" Anh cũng rất hạnh phúc. Cảm ơn em đã sinh cho anh ba đứa con rất thông minh và đáng yêu "

" Nghiêm, em yêu anh. Mười mấy năm trước em yêu anh, bây giờ và mãi mãi em cũng yêu anh "

Khuất Vân Di quay người lại ôm chặt lấy eo của Doãn Đình Nghiêm.

" Anh cũng yêu em, mãi mãi anh chỉ yêu mình em "

Cả hai từng trải qua rất nhiều sóng gió. Nguy hiểm có, cải vã có, giận dỗi có nhưng chưa bao giờ hết yêu đối phương.

Doãn Đình Nghiêm là tình yêu đầu đời của Khuất Vân Di. Năm 16 tuổi cô đã trót trao trái tim cho anh. Năm 21 tuổi cô trao tất cả mọi thứ cho anh, làm cô dâu xinh đẹp của anh.

Doãn Đình Nghiêm đã phải lòng Khuất Vân Di nhưng anh không dám nắm tay cô. Anh sợ cô vì mình mà gặp nguy hiểm. Nhưng đến khi nhìn cô tự vẫn vì mình mà anh đã thay đổi, dũng cảm để nắm tay cô vượt qua mọi thứ.

" Chồng à, cảm ơn anh đã yêu em. Đã yêu luôn tính tình trẻ con của em. Anh yên tâm, sau này dù anh có già, có yếu em vẫn luôn bên cạnh anh, chăm sóc cho anh "

Doãn Đình Nghiêm một động tác bế bổng Khuất Vân Di lên. Nãy giờ anh đã nghe cô nói từ yếu hai lần rồi. Anh phải để cô biết anh mạnh đến chừng nào.

" Anh...anh làm gì vậy?"

" Để em kiểm tra sức khỏe của anh "

Doãn Đình Nghiêm bế thẳng Khuất Vân Di qua phòng kế bên. Cả đêm đó cô kiểm tra sức khỏe cho anh đến ngất đi.