Buổi tối Khuất Vân Di nằm lăn qua lăn lại trên giường đợi Doãn Đình Nghiêm về phòng. Anh bây giờ vừa về tập đoàn là lao đầu vào công việc mà chả thèm quan tâm gì đến cô.
Khuất Vân Di bước xuống giường đi qua thư phòng tìm Doãn Đình Nghiêm. Cô muốn được ngồi trong lòng anh.
*Cạch *
Cánh cửa thư phòng bật mở, Khuất Vân Di quan sát thấy Doãn Đình Nghiêm đang rất chăm chú vào văn kiện. Cô nhẹ nhàng đi lại câu cổ anh ở phía sau.
" Chồng "
Doãn Đình Nghiêm nhếch môi cười. Khi Khuất Vân Di mở cửa đi vào thì anh đã biết.
" Sao không ngủ? "
Doãn Đình Nghiêm đưa tay kéo Khuất Vân Di ra phía trước ngồi trên đùi anh.
" Không có anh, em không ngủ được "
Doãn Đình Nghiêm bật cười véo má của Khuất Vân Di. Cô lúc nào cũng đáng yêu làm cho anh chỉ muốn đem cô lên giường ân ái.
" Anh còn rất nhiều việc. Em về phòng ngủ trước, sau khi xong việc sẽ về với em "
" Không chịu "
Khuất Vân Di nũng nĩu ôm chặt lấy eo của Doãn Đình Nghiêm, cô muốn được anh ôm ngủ mà thôi.
Doãn Đình Nghiêm thở dài bế bổng Khuất Vân Di về phòng ngủ. Anh đâu thể để cho cô thức khuya chờ anh.
Đặt Khuất Vân Di xuống giường Doãn Đình Nghiêm liền nằm xuống ôm lấy cơ thể nhỏ bé, thơm tho của cô.
" Chồng à, tối mai em đi chơi cùng Nhã Nhi một lát nha "
" Anh đưa em đi. Buổi tối đi chơi rất nguy hiểm "
" Không có đâu. Tụi em chỉ đi ăn tối thôi "
Doãn Đình Nghiêm nhíu mày khó chịu. Không phải anh không cho Khuất Vân Di quyền tự do nhưng anh chỉ sợ cô gặp nguy hiểm khi không anh bên cạnh.
" Đi mà chồng yêu. Em chỉ đi một chút xíu "
Khuất Vân Di thấy Doãn Đình Nghiêm khó chịu liền leo lên người anh làm nũng. Cô nhất định phải giúp đỡ Đàm Nhã Nhi có được hạnh phúc.
" Được. Nhưng phải cho Tiết Mặc đi cùng em "
Khuất Vân Di bây giờ là lẽ sống, là tất cả đối với Doãn Đình Nghiêm. Anh phải chắc chắn cô an toàn thì mới an tâm. Anh không muốn để cô gặp một chút xíu nguy hiểm gì.
Khuất Vân Di nhăng mặt, nếu để cho Tiết Mặc theo cùng thì làm sao có thể tiến hành kế hoạch được. Nhưng bây giờ cô làm gì có lựa chọn khác.
" Vâng "
Doãn Đình Nghiêm thấy Khuất Vân Di mặt xụ xuống mà đau lòng. Anh đưa tay kéo cô nằm xuống người anh.
" Chủ nhật này chúng ta đi thử đồ cưới được không? "
Khuất Vân Di nghe Doãn Đình Nghiêm nhắc đến đồ cưới mắt liền sáng rỡ ngước lên nhìn anh.
" Đồ cưới sao? Nhưng không phải còn mấy tháng nữa sao? "
Doãn Đình Nghiêm mỉm cười nhẹ nhéo chóp mũi của Khuất Vân Di.
" Chúng ta sẽ kết hôn sớm hơn dự định một chút. Anh đã cho người may váy cưới cho em xong hết rồi."
Khuất Vân Di vui đến nỗi cười tít mắt, cô rất mong chờ ngày kết hôn của bọn họ. Ngày mà cô nắm tay người cô yêu lên lễ đường và nắm tay đi hết cuộc đời này.
" Chồng, yêu anh chết mất "
" Hửm? Yêu anh lắm sao? Có thưởng cho anh gì không? "
Doãn Đình Nghiêm lật người để Khuất Vân Di nằm dưới thân, anh lại muốn làm chuyện xấu khi cơ thể của cô cứ áp vào người anh.
Khuất Vân Di không biết sợ mà đưa tay câu cổ của Doãn Đình Nghiêm rồi đặt nụ hôn lên gò má anh.
' Chụt '
Doãn Đình Nghiêm bị đơ người, Khuất Vân Di lúc nào cũng bạo như vậy. Anh còn nhớ lúc trước khi cô vừa đủ 18 tuổi còn dám đứng trước mặt anh kéo dây áo xuống. Cũng may lúc đó anh kiềm chế được nếu không đã ăn cô ngay lúc đó.
" Chỉ thế thôi sao? "
" Vậy..vậy anh muốn như thế nào? "
Doãn Đình Nghiêm không nói gì đặt nụ hôn lên trán, mắt, mũi rồi bờ môi mềm mại của Khuất Vân Di. Cô nhắm mắt lại hưởng thụ sự ngọt ngào của anh.
" Anh muốn em "
Doãn Đình Nghiêm thì thào vào tai của Khuất Vân Di rồi cắn nhẹ vành tai cô. Cô vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà cơ thể run lên, hai tay bấu vào eo anh.
Doãn Đình Nghiêm không chịu nỗi với cúi xuống hôn mạnh bạo đôi môi của Khuất Vân Di. Cô cũng cuồng nhiệt đáp lại anh.
Doãn Đình Nghiêm kéo nhẹ hai dây đầm ngủ của Khuất Vân Di xuống. Ánh mắt của anh đυ.c ngầu khi nhìn thấy đôi gò bông nảy lửa của cô. Anh cúi xuống cắи ʍút̼ một bên ngực, bên còn lại thì không ngừng nắn bóp.
" Ưʍ..."
Qua một lúc chơi chán bầu ngực của Khuất Vân Di. Doãn Đình Nghiêm liền xé luôn chiếc đầm ngủ và qυầи ɭóŧ quăng xuống đất, cả thân người noãn nà quyến rũ của cô hiện lên trước mắt anh.
Doãn Đình Nghiêm tách hai chân của Khuất Vân Di ra rồi hôn cuồng nhiệt vào nơi ẩm ướt đó. Cô vì quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà nắm chặt grap giường rên rĩ.
" Ưʍ...ưm "
Khuất Vân Di bây giờ đầu óc không nghĩ được việc gì cả. Cô thả lỏng cơ thể để cho Doãn Đình Nghiêm yêu thương mình.
Doãn Đình Nghiêm cởi sạch quần áo của mình quăng xuống. Cậu nhỏ của anh đã dựng đứng, căng cứng từ rất lâu.
" Chồng...em khó...chịu"
Khuất Vân Di cảm thấy rất khó chịu khi bên dưới cứ trống rỗng, ngứa ngáy. Cô muốn được anh lấp đầy.
Doãn Đình Nghiêm mỉm cười đặt hai chân của Khuất Vân Di lên vai anh rồi đâm mạnh cậu nhỏ vào bên trong ẩm ướt của cô.
" Aa...đau...anh...híc "
Doãn Đình Nghiêm ra vào nhẹ nhàng để cho Khuất Vân Di quen dần với kích thước của anh. Nhìn thấy cô nhăng nhó anh rất đau lòng.
Qua một lúc cả hai chìm đắm trong hoan ái. Doãn Đình Nghiêm liên tục ra vào mạnh bạo làm cô sung sướиɠ muốn phát điên.
" Ưʍ...á...chậm lại...ưm "
" Ưʍ....Ưm "
" Sướиɠ không bảo bối? "
Doãn Đình Nghiêm vén lọn tóc trên mặt của Khuất Vân Di ra mang tai. Nhìn thấy gương mặt hưởng thụ của cô mà anh phì cười, vợ anh nhu cầu cũng rất cao.
" Ưʍ...sướиɠ...ưm "
Qua một lúc Doãn Đình Nghiêm chạy nước rút rồi rút ra bắn đầy lên bụng của Khuất Vân Di. Cả hai được lêи đỉиɦ mà thoả mãn ôm ấp nhau.
" Mệt không bảo bối? "
" Mệt "
" Một hiệp nữa sẽ cho em nghỉ ngơi "
Doãn Đình Nghiêm một lần nữa đi vào rồi luân động nhẹ nhàng, một hiệp đối với anh quả thật không đủ. Chỉ cần là Khuất Vân Di thì anh lúc nào cũng muốn đè cô ra ân ái mà thôi.
Doãn Đình Nghiêm lật người để Khuất Vân Di nằm trên. Cô bị tìиɧ ɖu͙© mờ lí trí mà gục đầu vào vai anh nâng cơ thể mình lên rồi hạ xuống, ra vào liên tục.
Trong căn phòng rộng lớn tiếng thở dốc và rên rĩ của Doãn Đình Nghiêm và Khuất Vân Di hòa quyện lại với nhau, tạo ra một không gian đầy ái muội tìиɧ ɖu͙©.
Đêm đó không chỉ hai hiệp mà là rất nhiều hiệp và rất nhiều tư thế làʍ t̠ìиɦ, đến khi Khuất Vân Di ngất đi thì Doãn Đình Nghiêm mới bế cô và phòng tắm vệ sinh rồi đi ngủ.
Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé 😘 cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm.