Chinh Phục Ông Xã Lạnh Lùng

Chương 20: Kết Cục (3)

" Con...con đã làm chuyện đó? "

Doãn Đình Nghiêm ngã người ra sau ghế. Dù là ai thì hôm nay cũng phải tạ lỗi trước mặt mẹ anh, nếu không đừng trách anh vô tình.

Ông Doãn cúi đầu không dám phủ nhận cũng không đủ cam đảm để thừa nhận. Là do ông đã phụ bà Tiêu Ngọc Đình nhưng trong lòng chưa bao giờ muốn gϊếŧ chết bà. Lúc đó hay tin bà bị tai nạn qua đời ông cũng rất đau lòng nhưng sau đó bà Trịnh Mỹ Hoa đã thừa nhận với ông là đã khờ dại làm nên.

Lúc đó ông Doãn rất tức giận nhưng không thể làm gì Trịnh Mỹ Hoa vì bà đang mang thai Doãn Thừa Nhiệm.

" Con..xin lỗi "

* Bốp *

Ông nội Doãn tức đến mặt đỏ trạch lên, ông không ngờ con trai ông lại khốn nạn như vậy. Nɠɵạı ŧìиɧ đã đành còn nhẫn tâm gϊếŧ hại người chung chăn gối với mình, còn đau đớn sinh con cho mình.

Doãn Đình Nghiêm mặt lạnh tanh quay sang hướng khác. Anh đã chờ ngày này rất lâu. Đúng ra vào hơn hai năm trước anh đã đi theo mẹ anh, nhưng ý chí trả thù đã thúc đẩy anh sống lại, thúc đẩy anh trở về với cuộc sống nghiệt ngã này.

" Doãn Niên! Mày có phải là con người không vậy? Tại sao lại cùng con đàn bà đó hại chết Ngọc Đình? Ngọc Đình đã làm gì có lỗi với mày sao? "

Ông nội Doãn tức giận nói.

" Ba à. Con thật sự không muốn hại chết Ngọc Đình đâu "

Ông Doãn quỳ xuống chân của ông nội Doãn.

" Đừng gọi tên mẹ tôi. Ông không đủ tư cách "

Doãn Đình Nghiêm lạnh lùng nói

" Người mày xin lỗi không phải là ông già này mà là Đình Nghiêm. Mày nợ Đình Nghiêm một người mẹ, nợ nó một gia hạnh phúc trọn vẹn. Đừng gọi ta là ba, ta không có một người con nhu nhược, khốn nạn như mày "

Trịnh Mỹ Hoa và Doãn Thừa Nhiệm mặt xanh lét nhìn nhau. Bây giờ không còn ai có thể cứu được hai mẹ con bà.

" Đình Nghiêm! Dì xin con tha lỗi cho dì và Thừa Nhiệm. Lúc đó dì chỉ nhất thời nông nỗi, dì rất hối hận "

Trịnh Mỹ Hoa quỳ xuống, dập đầu trước mặt Doãn Đình Nghiêm. Bây giờ chỉ có anh mới có thể giúp hai mẹ con bà.

" Đời này chuyện gì tôi cũng có thể bỏ qua nhưng chuyện bà làm với mẹ tôi là không thể " anh nghiến răng nói, mắt cũng đỏ lên.

" Được. Con muốn gϊếŧ dì cũng được nhưng hãy tha cho Thừa Nhiệm. Nó là em trai của con, con không thể làm hại nó được "

Trịnh Mỹ Hoa khóc lóc cầu xin Doãn Đình Nghiêm. Bà biết lỗi của mình anh sẽ không bao giờ bỏ qua.

" Được. Tôi sẽ tha cho Doãn Thừa Nhiệm với một điều kiện "

Doãn Đình Nghiêm nhướn mày.

" Được, điều kiện gì ta cũng đáp ứng "

Một vệ sĩ của Doãn Đình Nghiêm đi lại, trên tay cầm di ảnh của bà Tiêu Ngọc Đình đưa trước mặt Trịnh Mỹ Hoa.

" Bà phải dập đầu 100 cái trước di ảnh của mẹ tôi và nói " Tôi xin lỗi". Còn không thì bà tự hiểu."

Trịnh Mỹ Hoa mở to mắt, sợ hãi nhìn di ảnh của bà Tiêu Ngọc Đình. Nụ cười này, ánh mắt này của bà Tiêu Ngọc Đình đã làm bà ám ảnh một thời gian dài.

" Được "

Trịnh Mỹ Hoa nói xong liền dập đầu trước di ảnh của bà Tiêu Ngọc Đình và miệng nói " Tôi xin lỗi " liên tục.

Doãn Thừa Nhiệm thấy mẹ mình như vậy mà máu nóng dâng lên. Mẹ anh sao có thể để cho Doãn Đình Nghiêm sỉ nhục như vậy.

" Mẹ, chúng ta không cần phải sợ anh ta. Anh ta chỉ là một tên tàn tật thì làm gì được chứ? "

Doãn Đình Nghiêm bị Doãn Thừa Nhiệm sỉ nhục, khi dễ như vậy vẫn không biểu cảm gì cả.

Ông Doãn ngồi bệch xuống nền, nước mắt chảy dài xuống. Tất cả đều là lỗi của ông. Nếu ngày xưa ông không phản bội lại tình yêu của bà Tiêu Ngọc Đình thì bây giờ ông đã có một gia đình hạnh phúc, trọn vẹn.

" Bà không tiếp tục nữa sao? Vẫn còn 72 cái " Doãn Đình Nghiêm giọng lạnh lùng nói.

" Doãn Đình Nghiêm, anh đừng có mà quá đáng. Anh nghĩ tôi sợ anh à "

Doãn Thừa Nhiệm định đi lại đánh Doãn Đình Nghiêm thì được Tiết Khương, Tiết Mặc ngăn lại.

Đúng lúc này thì mấy viên cảnh sát mặc thường phục đi vào.

" Cho tôi hỏi ở đây ai là Doãn Thừa Nhiệm? "

Doãn Thừa Nhiệm mặt mày tái lét, thụt lùi bước chân l về phía sau.

" Là..tôi..có chuyện gì? "

" Mời anh theo chúng tôi về họp tác điều tra. Chúng tôi nghi ngờ anh liên quan đến đường dây buôn bán ma túy và vụ ám sát hơn hai năm trước với anh Doãn Đình Nghiêm "

" Tôi...không có..tôi không biết gì hết "

Doãn Thừa Nhiệm tay chân rung rẫy nói.

" Nếu anh trong sạch chúng tôi sẽ trả tự do cho anh. Còn không thì anh phải chịu sự trừng phạt của pháp luật "

" Ông nội cứu cháu...Cháu không có liên quan gì đến vụ ma túy hết. Là Doãn Đình Nghiêm hãm hại cháu "

Doãn Thừa Nhiệm đi lại nắm tay cầu xin ông nội Doãn. Bây giờ chỉ còn ông mới có thể giúp anh.

Ông nội Doãn nhìn mấy viên cảnh giác rồi nhìn Doãn Thừa Nhiệm.

" Nếu cháu trong sạch thì cần gì phải sợ "

Câu nói của ông nội Doãn là cho Doãn Thừa Nhiệm hụt hẫng, chưa bao giờ ông thương anh cả, chưa bao giờ xem anh là con cháu của Doãn gia.

" Ba à. Ba cứu Thừa Nhiệm đi, Thừa Nhiệm không thể ngồi tù được "

Trịnh Mỹ Hoa lếch lại dưới chân của ông nội Doãn cầu xin. Sao con trai của bà lại ngu ngốc đến mức dính vào ma túy.

" Ta đã nói rồi. Nếu không làm thì không ai có thể hãm hại được."

" Anh à, mau cứu con mình. Thừa Nhiệm không thể ngồi tù được. Tương lai, sự nghiệp của nó sẽ bị hỏng hết "

Trịnh Mỹ Hoa đi lại lây người của ông Doãn. Ông Doãn bây giờ như người đã chết mà ngồi im lặng, mặc kệ mọi thứ đang xảy ra. Ông là đang tự dằn vặt bản thân để chuộc lỗi với bà Tiêu Ngọc Đình.

Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé 😘 cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm