Lâm Huyền nghe Cao Huy nói rằng giám đốc Đông đã tìm cho cô một kịch bản tốt. Người xem hiện nay đã chán chường những kịch bản ngọt sủng cùng với những tình tiết chẳng mấy xa lạ. Vậy nên nếu như có một làn gió mới trong giới phim ảnh thổi qua thì ngay lập tức sẽ thu hút được vô số người xem.
Cũng vì vậy, giám đốc Đông đã chọn cho cô kịch bản ngược tâm.
Lâm Huyền thi thoảng cũng đọc truyện ngôn tình. Là một người nghiêng về chủ nghĩa ngọt ngào, lúc đầu cô còn do dự về việc nhận kịch bản này.
Sau cùng, vì tình tiết mà biên kịch tạo ra quá mức hấp dẫn, Lâm Huyền bèn cắn răng không để tâm đến những cảnh ngược kia mà nhận kịch bản.
[...]
Mùa hạ rồi lại đến mùa đông, gió thổi, mây bay, thời gian vẫn sẽ trôi dẫu cho chúng ta còn chưa hoàn thành được điều mà mình mong đợi.
Thấm thoát, đã hai năm trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Lâm Huyền rất tích cực đóng phim, nhận được nhiều đại ngôn và quảng cáo. Một phần nhờ sự nâng đỡ của Vương thị, cô nhanh chóng trở thành nữ minh tinh nhận được đông đảo sự quan tâm trên mạng xã hội.
Nhiều chuyện xảy ra như vậy, cũng có nhiều thứ thay đổi như vậy, duy vẫn có một việc chưa bao giờ thay đổi... đó chính là nỗi ao ước Lục Ngạn quay trở về của Lâm Huyền.
Đã nhiều lần cô tự nghĩ, có phải bản thân nên buông bỏ rồi không? Đợi chờ suốt hai năm, không một chút tung tích nào, cuối cùng cũng chỉ là vô ích.
Nhưng cứ mỗi lần đi đến sát bờ vực tuyệt vọng, Lâm Huyền lại không cách nào buông đi được chấp niệm của chính mình. Giống như đã ăn sâu vào máu, có muốn cũng không quên được!
[...]
Tại đại sảnh khách sạn Hoa Tâm, bữa tiệc đóng máy của bộ phim 'Khuynh Thành' đang diễn ra.
Lâm Huyền là nữ chính của bộ phim này nên cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm. Suốt cả bữa tiệc, không biết cô đã được bao người bắt chuyện.
"Lâm Huyền, mau lại đây chào hỏi giám đốc Phùng đi." Phó đạo diễn ngoắt tay về phía cô bảo.
Lâm Huyền miễn cưỡng đi tới bên cạnh phó đạo diễn Trương, trong lòng thầm than không ổn. Ai ai trong giới giải trí cũng đều biết tính tình của vị Phùng tổng này. Lão ta đặc biệt thích những mỹ nhân mới nổi, trước nay cũng đã bao nuôi không ít người.
Mà phó đạo diễn Trương này từ lúc nhập đoàn đến giờ cũng không ưa gì cô, lần này chắc là lại 'giúp' cô kéo thêm phiền toái.
"Phùng tổng, rất vui vì được gặp." Lâm Huyền ôn nhu mỉm cười.
"Trên mạng trước nay vẫn luôn nói Lâm tiểu thư là một đóa hoa hồng nở muộn. Bây giờ gặp mới biết, người đẹp quả nhiên danh xứng với thực." Tên họ Phùng nói ra thì toàn là lời hoa mỹ nhưng đôi mắt dâʍ ɖu͙© kia đã bán đứng ông ta.
Ông ta quay người, toan định thuận thế vòng tay qua eo Lâm Huyền nhưng rất nhanh, cô đã né được.
Lâm Huyền hít một hơi thật sâu, cô lấy cớ trong người không khỏe muốn đi ra ngoài hít thở không khí một lát mà tẩu thoát.
Cô đi vào nhà vệ sinh, lấy đồ trang điểm bên trong túi xách dặm lại phấn và má hồng. Mắt thấy thời gian cũng không còn sớm, Lâm Huyền nghĩ rằng bữa tiệc lúc này chắc là chuẩn bị kết thúc mới an tâm quay lại đại sảnh.
Ngờ đâu vừa mới đi được nửa đường, Lâm Huyền đã va vào thân hình của một người đàn ông. Cô ngẩng đầu, lời xin lỗi từ trong miệng còn chưa kịp thốt ra thì gương mặt quen thuộc trước mặt đã khiến cô đờ người trong giây lát.
Gương mặt mà cho đến trong mơ cô cũng nhớ tới... bây giờ đang hiện ngay trước mặt.
Lâm Huyền chôn chân tại chỗ không nhúc nhích, hô hấp lúc này cũng gấp gáp lên mấy phần. Còn chưa kịp tiến tới chào hỏi Lục Ngạn thì từ phía sau, một cô gái xinh đẹp rất đỗi tự nhiên ôm lấy cánh tay anh.
Trong phút chốc, trái tim Lâm Huyền như bỗng đập lệch đi một nhịp.
Lâm Huyền nhìn thẳng vào mắt Lục Ngạn, vừa hay va phải ánh mắt hờ hững của anh. Khoảnh khắc ấy, cô như thấy lại Lục Ngạn của nhiều năm về trước, một Lục Ngạn lạnh lùng vô tình không quan tâm đến cô... càng không để tâm đến tình cảm của cô dành cho mình.
"Cô là..." Thấy Lâm Huyền cứ đứng vậy mà không rời đi, cô gái bên cạnh Lục Ngạn bỗng hỏi.
"Thật xin lỗi. Lúc nãy tôi có vô ý đυ.ng phải vị tiên sinh này. Nếu không có gì nữa thì tôi đi trước."
"Không sao đâu. Ngạn sẽ không để tâm đến mấy việc này, cô cứ đi đi." Cô gái hồn nhiên nói.
Lâm Huyền cắn môi, tay nắm chặt đến mức cô cũng cảm nhận được cơn đau. Cô cúi đầu lướt qua anh. Khoảnh khắc Lâm Huyền bước qua Lục Ngạn, thời gian như lắng đọng lại.
Đã bao lần cô nghĩ về cảnh tượng lúc hai người gặp lại nhau, tưởng chừng như khoảnh khắc đó sẽ là giây phút đẹp nhất cuộc đời, thế nhưng nó lại giống như một cơn gió, nhẹ nhàng lướt qua rồi vụt mất.
Lẽ ra cô nên chạy đến ôm chặt lấy anh, uất ức kể lại cho anh những gì mình phải trải qua trong hai năm này. Anh sẽ dịu dàng lau nước mắt cho cô, giống như cách mà anh thường làm trước đây vậy.
Cuối cùng, mọi ảo tưởng đẹp đẽ của Lâm Huyền lại chỉ dừng ở một cái lướt qua, một cái chạm mắt lạnh lùng hờ hững.
Thời gian hai năm quả thật đã thay đổi nhiều thứ đến vậy! Thay đổi đến đau lòng.