Lục Tổng, Phu Nhân Mất Trí Nhớ Rồi!

Chương 54: Triền miên

Sau gần hai tiếng đồng hồ ngồi máy bay, Lâm Huyền cuối cùng cũng trở lại thành phố A. Vừa xuống máy bay, cô đã ngay lập tức gọi cho Lục Ngạn.

"Em về tới rồi."

"Đợi chút, anh đang trên đường tới đón em. Nhớ không được đi đâu."

Lâm Huyền cười khúc khích. Dáng vẻ Lục Ngạn như người cha đang lo lắng cho con gái này thật khiến cô có chút hưởng thụ. Dù sao cũng là người đứng đầu Lục thị, đương nhiên Lâm Huyền cũng cảm thấy có chút tự hào.

"Ngài Lục, tôi xin trịnh trọng nhắc lại với ngài một lần nữa. A hèm, Lâm Huyền tôi không phải là con nít ba tuổi."

Lục Ngạn ở đầu dây bên kịa cười nhạt một cái. Anh không cúp máy mà nói tiếp:

"Đúng vậy, em không còn là con nít ba tuổi nữa rồi. Nhưng nhằm tránh việc em bị bắt cóc hay đi lạc tới một xó xỉnh nào đó thì đừng cúp máy cho đến khi anh đến nơi."

"Được được, em biết rồi." Đủ biết sức nặng lời nói của Lục Ngạn như thế nào, Lâm Huyền đành thỏa hiệp.

Vả lại cũng đã khá lâu cô không nói chuyện nhiều với anh, cũng nên nhân cơ hội này bồi đắp tình cảm một chút.

"Anh nói gì đi, đừng im lặng thế chứ. Dù sao thì anh cũng là người đề nghị em không được cúp máy còn gì?"

Lâm Huyền xách hành lí tới tìm một chỗ thoải mái để ngồi, đôi tai luôn tập trung cao độ chăm chú nghe điện thoại, như sợ sẽ bỏ lỡ lời nói quan trọng gì đó.

Lục Ngạn vừa phải lái xe, lại vừa phải nghĩ nên nói điều gì với Lâm Huyền. Tâm tư của phụ nữ trước nay vốn khó đoán, lỡ như anh nói sai gì đó sợ sẽ khiến tâm trạng cô không vui.

Suy nghĩ một lúc, Lục Ngạn vẫn là thốt ra ba chữ: "Anh nhớ em."

Nghe xong, Lâm Huyền vô cùng mãn nguyện cong môi một hồi lâu. Cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nên tiếp tục nói chuyện cùng Lục Ngạn. Anh đang lái xe trên đường, nghe điện thoại sẽ không tránh khỏi việc phân tâm, vậy thì thật sự nguy hiểm.

"Được rồi. Em biết anh nhớ em rồi, cũng không cần phải nói ra lộ liễu như vậy." Lâm Huyền nửa nói nửa đùa. Dừng một lát, cô lại nói tiếp: "Anh tập trung lái xe đi, đừng vì em mà phân tâm."

"Anh biết. Ngoan, đợi anh, sắp tới nơi rồi."

[...]

Khoảng gần năm phút sau, Lục Ngạn có mặt tại sân bay. Lâm Huyền chạy thật nhanh tới ôm anh vào lòng.

"Khi nãy còn chưa kịp nói với anh, em cũng rất nhớ anh."

Lục Ngạn xoa nhẹ đầu cô, rất cưng chiều hôn lên trán cô.

"Đi, chúng ta về nhà. Đồ đạc của em anh đều sai người chuyển qua cả rồi, sau này không cho phép em rời đi nữa."

Lâm Huyền gật đầu. Khoảng thời gian này xảy ra thật nhiều chuyện, may mà cuối cùng cô cũng về được bên anh, có được trái tim của anh. Một lần mất trí nhớ kia, vừa xui xẻo, cũng chính là may mắn.

Về đến nhà, Lâm Huyền liền leo tót lên giường ngủ. Đã mấy ngày cô vì đau đầu mà ngủ không ngon giấc, bây gì về đến thành phố A, công việc trong giới giải trí cũng đều được giải quyết ổn thỏa, cô cuối cùng có thể ngủ ngon một giấc rồi.

"Em không ăn trưa sao? Ngủ sớm vậy à?"

"Em không đói."

Lục Ngạn vào phòng tắm thay đồ sau đó trèo lên giường ôm cô vào lòng, còn cọ cọ vào hõm cổ của cô mấy cái.

"Em không đói, nhưng anh đói."

Lâm Huyền quay người nhìn anh, khó hiểu lên tiếng: "Vậy thì anh xuống bếp ăn trưa đi, dù sao cũng không phải không có em thì anh không ăn trưa được."

Lục Ngạn cười cười, trong ánh mắt lộ rõ vẻ nguy hiểm.

"Em không biết anh muốn ăn gì à?"

Nhin đôi mắt đầu du͙© vọиɠ của Lục Ngạn, Lâm Huyền như ý thức ra được gì đó. Cô nuốt một ngụm nước miếng.

"Em chỉ mới khỏe hơn một chút thôi, anh sẽ không ác độc đến nỗi ngay lúc này liền muốn... đó chứ?"

Lục Ngạn không đáp lời. Anh luốn tay ra sau gáy ôm lấy đầu cô, từ từ hôn lên môi cô. Một cái hôn thật nhẹ nhàng, không thô bạo, cũng không để lộ chút ý chiếm hữu nào. Có lẽ anh biết trái tim cô bây giờ đã toàn tâm toàn ý trao cho anh, cũng không sợ cô sẽ một lần nữa rời xa anh.

Ưʍ...

Lục Ngạn rời khỏi môi cô, nụ hôn nóng bỏng ngay lập tức trượt xuống cần cổ nõn nà, tay lại tùy ý sợ soạng lên làn da mịn màng.

Lâm Huyền vì sợ xâm nhập đợt ngột của anh mà rên nhẹ lên một tiếng. Cả người vô lực như có một dòng điện nóng bỏng chạy qua, không cẩn thận có thể thiêu đốt người.

"Đừng... Em khó chịu."

Lục Ngạn hôn lên mắt cô, nhẹ giọng an ủi: "Ngoan nào, một lát nữa thôi sẽ hết khó chịu."

Nói rồi, Lục Ngạn rất kiên nhẫn cởi từng cúc áo trên người cô, còn cần thận ngắm nhìn cơ thể tuyệt mĩ đang dần dần hiện ngay trước mặt.

Cả người Lục Ngạn mất khống chế, như con sói lớn từ từ dày vò Lâm Huyền hết lần này đến lần khác.

Đã bao lâu anh chưa ngửi thấy mùi hương quen thuộc này. Đã bao lâu anh chưa được thân mật thế này với cô.

"Anh yêu em, rất yêu em..." Lục Ngạn hôn lên giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi của Lâm Huyền, thủ thỉ nói.