Lục Tổng, Phu Nhân Mất Trí Nhớ Rồi!

Chương 50: Nhớ em

Mấy ngày sau đó, Lâm Huyền phải bay đến thành phố S để tuyên truyền cho phim, lịch trình khá bận rộn, đa số đều cùng Cẩn Hoàng làm việc.

"Chị Huyền, sau bộ phim này chị có thêm dự án gì không?"

"Có một số dự án quảng cáo. Chỉ là tôi cũng không có ý định tiếp tục đóng phim."

Cẩn Hoàng nhíu mày. Lâm Huyền vừa mới vào giới giải trí không lâu đã gặp phải nhiều tin đồn xấu như vậy, rút lui cũng là lẽ hiển nhiên.

"Chị đành lòng sao? Bộ phim của chúng ta hiện tại nhiệt độ rất tốt, người xem cũng phản hồi rất tích cực."

Lâm Huyền lắc đầu. Giới giải trí này lắm thị phi, trước kia cô cũng chỉ vì hứng thú nhất thời mà thôi. Vả lại Lục Ngạn hình như cũng không thích cô lăn lộn trong showbiz lắm.

"Tôi không nghĩ trong showbiz này lại lắm chuyện như vậy. Thôi thì nếm thử một lần cho biết, quãng đời còn lại sống cũng không lãng phí."

Cẩn Hoàng gật đầu, nhớ tới tin đồn cô là thiếu phu nhân Lục gia, anh hỏi: "Chị và vị Lục tổng kia là thật à?"

Lâm Huyền quay sang nhìn Cẩn Hoàng. Cô mím môi, thật ra vấn đề này cũng chưa chắc chắn lắm, ai mà biết sau này bọn họ có lại một lần nữa tan vỡ hay không.

"Vấn đề này đúng là hơi khó nói, tôi thất thố rồi." Cẩn Hoàng quay đầu sang tự sửa sang lại đầu tóc lộn xộn của mình, cũng không để ý đến lời mình vừa nói nữa.

Điện thoại trong túi xách reo lên, Lâm Huyền đi ra ngoài ban công, vui vẻ nhấc máy.

"Em đang làm gì đó?" Âm thanh quen thuộc ở đầu dây bên kia phát ra kèm theo cả tiếng lách cách của bàn phím, phỏng chừng Lục Ngạn đang làm việc.

"Em đang nghỉ giữa giờ, lát nữa sẽ đến công ty Thương Ảnh tham dự một cuộc phỏng vấn." Lâm Huyền đáp lại với âm thanh ngọt ngào, rất mong chờ đợi Lục Ngạn đáp lời.

"Nhớ em..."

Hai chữ này vừa phát ra, trái tim Lâm Huyền bỗng nhiên đập 'thình thịch'. Vì có hơi bối rối, cô bèn cúp máy. Sau khi cúp máy xong trong lòng cô vẫn đang còn nhộn nhạo, như có một đàn nai nhỏ chạy qua.

"Lục Ngạn thật là biết cách làm người ta ấm áp."

Lâm Huyền nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, một lúc lâu sau mới cất vào túi. Cô xoay người định đi vào trong chỉnh trang lại một chút liền nhìn thấy Cẩn Hoàng đang đứng ở trước cửa, môi còn nhếch lên thành một đường cong.

"Ngọt ngào quá ta." Nói xong, cậu ta liền rời khỏi phòng.

Lâm Huyền đờ người ra một chút, cảm giác ngượng ngùng như con sóng dữ ùa lên não sau đó từ từ lan ra khắp cơ thể.

"Hình tượng của mình có phải vì vừa nãy mà sụp đổ rồi không?"

"Aa, chết mất thôi."

[...]

Lục Ngạn ngồi ở phòng làm việc chuyên tâm xử lý công vụ. Bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở đều đặn của người đàn ông nào đó.

Bỗng, tiếng mở cửa đã phá tan sự yên tĩnh đó. Tần Hách từ ngoài đi vào, trên tay còn đem theo một số tài liệu.

"Lục tổng, đây là báo cáo của tháng nay."

Lục Ngạn gật đầu, tiếp tục chú tâm vào công việc. Một lúc sau không thấy Tần Hách rời khỏi, anh bèn ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.

"Còn chuyện gì sao?"

Tần Hách ngập ngừng đáp: "Về chuyện của phu nhân, tôi có cho người điều tra về lịch trình mấy ngày nay một chút."

"Ừm, rồi sao?"

Tần Hách cười hì hì: "Lịch trình của phu nhân kéo dài hơn ba tháng. Không phải anh bảo tôi sắp xếp một chuyến du lịch sao, bây giờ e rằng không thực hiện được."

Lục Ngạn dời mắt sang chỗ khác. Nghe cô bảo lịch trình của mình bận rộn, anh còn nghĩ cũng sẽ không kéo dài quá hai tháng, vậy mà...

"Sắp xếp chuyến bay tới thành phố S, ngày mai tôi tới gặp cô ấy. Vả lại, không phải có một cuộc họp ở đó sao, một công đôi việc."

"Vâng, thưa Lục tổng." Tần Hách lấy tay che miệng ho khan một cái, ngại ngùng nói tiếp: "Lục tổng, về chuyện này..."

"Tăng lương cho cậu."

Tần Hách cười hì hì, lon ton chạy ra ngoài. Xem ra công sức mấy ngày nay bỏ ra đều không phí một chút nào. Sau này còn phải nhờ phu nhân tạo thêm một số cơ hội phát tài mới được.

[...]

Sau một ngày tuyên truyền cho phim, Lâm Huyền về tới khách sạn được đoàn làm phim sắp xếp trước. Cả người cô bây giờ đã mệt mỏi đến rã rời, ngay cả tắm rửa cũng lười.

"Ôi chao, cứ vài ngày liên tiếp như vậy chắc mình chết mất thôi."

Lâm Huyền ngáp vài hơi thì bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa. Cô đi tới mở cửa, trước mặt là Cẩn Hoàng kèm theo hai hộp thịt gà chiên xù trên tay.

"Ăn không?"

Lâm Huyền gật đầu như con gà mổ thóc. Cô cầm lấy thịt gà từ tay Cẩn Hoàng, vui vẻ ăn.

"Còn mấy ngày tuyên truyền nữa thôi liền có thể thoải mái rồi."

Lâm Huyền gật đầu. Cuộc sống tràn ngập công việc cũng thú vị vô cùng, chỉ là cô sinh ra đã lười, làm lâu cũng có chút mệt mỏi.

"Hy vọng bộ phim của chúng ta có thể thành công tốt đẹp. Cạn ly."

Lâm Huyền cầm ly coca lên, Cẩn Hoàng cũng vui vẻ cầm ly lên.

"Cạn ly."