Lục Tổng, Phu Nhân Mất Trí Nhớ Rồi!

Chương 38: Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương đó chứ?

Cao Huy ngao ngán không biết nói gì. Mới vào nghề thôi mà cậu đã sợ Lâm Huyền sẽ dính vào yêu đương sớm, vậy thì đi tong hết cố gắng suốt bao lâu nay mất.

Suy nghĩ một hồi, Cao Huy quyết định răn đe cái tính mê trai này của Lâm Huyền trước, để tránh sau này lại xảy ra hậu họa.

"Trong thời gian đầu này chị tốt nhất đừng nên sa vào yêu đương đó."

"Tôi biết mà, với lại hiện giờ tôi cũng chưa muốn yêu ai đâu."

Cao Huy gật đầu, rất hài lòng với câu trả lời của Lâm Huyên. Nếu muốn làm người nổi tiếng thì nên để chuyện yêu đương sang sau, tập trung vào công việc.

Trước kia trong giới giải trí cũng có nhiều người vì công khai yêu đương mà fan bỏ đi rất nhiều, sự nghiệp từ đó cũng tuột dốc không phanh.

Đương nhiên việc yêu đương này cũng không hề xấu, vẫn là tùy vào cách nhìn nhận và đánh giá của người hâm mộ mà thôi. Nếu như họ thật sự yêu quý thần tượng của mình thì một chuyện cỏn con như yêu đương chẳng đáng để họ thoát fan.

Lâm Huyền đi đến chào hỏi đạo diễn. Sau khi thực hiện xong nghi lễ khai máy, bộ phim chính thức bước vào cảnh quay đầu tiên.

Cẩn Hoàng lúc này đã thay lấy một bộ đồ của nam sinh cấp 3, cảm giác rất nam thần. Anh cao hơn Lâm Huyền nửa cái đầu, đứng bên cạnh cô trông thật là xứng đôi vừa lứa.

"Tôi chưa có kinh nghiệm diễn xuất, lát nữa hy vọng được anh chỉ giáo nhiều hơn."

Cẩn Hoàng cũng chỉ mỉm cười gật đầu coi như lời đáp lại Lâm Huyền. Nói về kinh nghiệm thì chính bản thân anh cũng không có, sau này còn phải tập luyện dài dài.

Cảnh quay đầu tiên là cảnh nữ chính cùng nam chính đi học.

Lâm Huyền loay hoay ngồi lên xe đạp, một lát sau mới có thể vững vàng đi được. Xem ra cũng khá lâu rồi cô chưa được đạp xe, trong lúc nhất thời cũng không thể ngồi vững được.

Thấy trạng thái của cả hai có vẻ đã ổn, đạo diễn bèn cho cảnh quay đầu tiên bắt đầu.

"1, 2, 3. Action!"

Hai thiếu niên thiếu nữ đạp xe đi bên đường, thi thoảng còn nghe thấy tiếng cười khúc khích. Lâm Huyền nhanh chóng nhập diễn.

"Lát nữa kiểm tra cậu nhớ chỉ bài cho tớ với đấy."

Cẩn Hoàng nhếch mép, không biết trong đầu đang nảy ra ý định xấu xa gì.

"Vậy thì cậu phải thực hiện một yêu cầu của tớ."

"Yêu cầu gì cơ?" Trái ngược với vẻ ranh mãnh giảo hoạt của Cẩn Hoàng, Lâm Huyền lại là một nữ sinh ngọt ngào ngốc nghếch pha lẫn thêm chút đáng yêu.

"Bây giờ tớ chưa nghĩ ra, sau khi kiểm tra xong sẽ nói cho cậu."

Cẩn Hoàng nhanh chân đạp xe về phía trước, còn Lâm Huyền thì lại ngơ ngẩn nhìn theo, xe cũng dừng lại không đi nữa.

"Cắt!" Đạo diễn hô lớn. Lâm Huyền thở phào nhẹ nhõm, cảnh này không biết cô đã phát huy tốt hay chưa.

Đạo diễn đi tới trước, vẻ mặt vui mừng.

"Diễn xuất của hai cô cậu rất tốt, sau này cứ tiếp tục phát huy như vậy nhé."

"Vâng ạ." Lâm Huyền và Cẩn Hoàng đồng thời lên tiếng, trong giọng nói không che dấu được vẻ vui mừng.

Tiếp sau đó, bọn họ quay thêm vài cảnh nữa, tất cả đều rất nhanh chóng được thông qua. Có điều cảnh cuối cùng không biết có phải là do mệt hay không mà diễn mãi vẫn không thể diễn ra được cái hồn của nhân vật.

Đạo diễn Lương bảO để dành cảnh này chiều lại quay tiếp, cả Lâm Huyền và Cảnh Hoàng đều không có ý kiến.

Sau khi thay đồ, Lâm Huyền và Cao Huy ra ngoài đợi xe của công ty đến đón.

Cao Huy thấy vẻ mặt Lâm Huyền không vui lắm bèn an ủi:

"Chỉ có một cảnh quay không qua thôi mà, chị đừng lo lắng quá. Người mới như chị diễn được như vậy đã là tốt lắm rồi."

Lâm Huyền thở dài. Diễn tốt hay không còn phải chờ thời gian mới nhận xét được. Những cảnh quay lúc nãy đa phần đều đơn giản, cũng vì vậy mà cô mới dễ dàng thông qua. Nhưng còn sau này thì...

Đang mê man trong suy nghĩ thì Cảnh Khắc Liên từ đâu đi đến trước mặt Lâm Huyền.

"Người đẹp, đi ăn không?"

Lâm Huyền có chút giật mình. Cô ngao ngán nhìn Cảnh Khắc Liên, không phải cô đã nói là từ giờ cô đã là diễn viên cần chú ý hình tượng hay sao?

Còn chưa kịp nói gì thì Lâm Huyền đã ngay lập tức bị Cảnh Khắc Liên kéo lên xe.

"Này! Tôi mà bị phóng viên chụp được hình thì anh đừng trách tôi đó."

"Chụp gì mà chụp chứ? Cô quên Cảnh gia nhà tôi là ai rồi à?"

Lâm Huyền nhếch nhếch môi. Cho dù Cảnh gia chặn được miệng của đám phóng viên kia nhưng họ có thể chặn được lời đồn của cư dân mạng hay không chứ?

Giữa thanh thiên bạch nhật nhiều con mắt như vậy chẳng lẽ không có ai nhìn thấy cô bị một người đàn ông kéo lên xe hay sao?

Đúng với suy nghĩ của Lâm Huyền. Sau khi cùng Cảnh Khắc Liên ăn trưa xong, cô vừa về nhà thì trên mạng đã lan truyền rất nhiều tin tức về cô.

Cao Huy tức tốc gọi điện cho cô, tức giận gằn ra từng chữ một.

"Lâm Huyền, tôi đã dặn đi dặn lại chị là không được dính vào yêu đương rồi còn gì?"

"Đó không phải là bạn trai tôi."

Cao Huy cằn nhằn một hồi thì cúp máy. Lâm Huyền mếu máo, lần này là cô sai, nhưng chính bản thân cô cũng không hề muốn như vậy mà, huhu.

Cao Huy nói đã xin đạo diễn Lương cho cô nghỉ chiều nay. Sau khi giải quyết ổn thỏa scandal thì ngày mai sẽ tiếp tục trở lại đoàn làm phim.

Được nghỉ Lâm Huyền cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng dù sao cũng nên yêu thương bản thân mình một chút, bây giờ cô cần ngủ một giấc thật ngon cho đến tận chiều tối mới được.

[...]

Cốc! Cốc! Cốc!

Cốc! Cốc! Cốc!

Lâm Huyền bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Cô uể oải đi ra ngoài, sẽ không phải là Cao Huy đến tận nhà để hỏi tội cô đó chứ?

"Tôi xin lỗi mà..."

Còn chưa dứt lời thì gương mặt quen thuộc trước mặt đã khiến cho Lâm Huyền lặng câm.

"Lục Ngạn? Còn thủ tục gì mà chúng ta chưa có kí hay xem xét à?"

Lục Ngạn không trả lời. Gương mặt anh lạnh lẽo, chú ý một chút còn có thể nhìn ra hai bàn tay anh đang nắm chặt.

"Tin đồn trên mạng kia là sao?"

"Không có gì, chút tin đồn nhảm ấy mà."

Lục Ngạn đẩy tay Lâm Huyền ra tự ý đi vào trong. Anh ngồi lên ghế sô pha, thở dài một hơi. Lâm Huyền mím môi đi đến đứng đối diện anh, có chút khó hiểu lên tiếng.

"Anh làm sao thế? Tôi đã cho anh vào nhà rồi à?"

Lục Ngạn không trả lời. Lâm Huyền hơi mất kiên nhẫn. Cô nhìn thẳng vào mặt anh, còn định lớn tiếng thì bỗng nhận ra môi của Lục Ngạn tái nhợt không chút sức sống.

"Anh không mặc áo ấm à? Sao môi lại tái nhợt thế này?"

Lâm Huyền thấy trời bên ngoài đã tối. Cô kéo Lục Ngạn vào phòng ngủ ủ một đống chăn lên người anh.

Lục Ngạn là giám đốc Lục thị, hễ mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ở nhà cô thì lại khổ. Lâm Huyền lấy điện thoại của Lục Ngạn gọi Tần Hách đem một ít đồ ấm đến đây.

Cô bực mình quay người nhìn Lục Ngạn, phát hiện anh đang nhìn cô. Cả người Lục Ngạn bây giờ đã được phủ bởi nhiều lớp chăn, trông rất đáng yêu.

Một lát sau, Lâm Huyền lấy đồ ấm mà Tần Hách vừa mang tới để Lục Ngạn thay vào. Cô hỏi:

"Hôm nay anh làm sao thế?"

"..." Lục Ngạn vẫn tiếp tục yên lặng.

"Anh nói cái gì đó đi chứ? Không nghe thấy em hỏi à?"

"Lâm Huyền à..."

Lục Ngạn quay đầu sang nhìn Lâm Huyền, mếu máo hệt như một con cún.

"Đừng nhìn tôi với ánh mắt đáng thương đó chứ? Tôi cũng đâu có làm gì anh?"

Lục Ngạn ngồi xích lại gần trước mặt cô.