Lục Tổng, Phu Nhân Mất Trí Nhớ Rồi!

Chương 29: Con và Lục Ngạn ly hôn rồi!

Hôm sau, Lâm Huyền đến công ty giải trí Vương Thị để đưa ra đáp án của mình. Tối hôm qua cô đã suy nghĩ rất kĩ rồi, bây giờ cũng nên cho họ một câu trả lời.

"Xin chào giám đốc Đông."

"Sao rồi? Cô đã suy nghĩ kĩ rồi chứ?"

Lâm Huyền gật đầu, cô ngồi xuống ghế bắt đầu trò chuyện cùng Đông Tưởng.

"Tôi có thể tự chọn người đại diện và trợ lý cho mình chứ?"

"Có thể, chỉ là số người ở chỗ tôi không nhiều, năng lực mọi người cũng không được tốt lắm."

Lâm Huyền trầm ngâm. Trước khi lựa chọn kí hợp đồng vào công ty giải trí này cô đã lường trước được sẽ có nhiều khó khăn, vả lại cô cũng chẳng phải là người có tiếng tăm gì.

"Không sao đâu."

Đông Tưởng mỉm cười nhè nhẹ, sau đó đưa hồ sơ người đại diện cho Lâm Huyền xem.

"Sau khi về nhà tôi sẽ xem xét thật kĩ, chiều nay lại tới đây."

"Vậy được, chọn được người rồi thì nhớ nhắn tin cho tôi. Tôi sẽ gọi người đại diện sẽ đến cho cô gặp mặt và làm quen."

"Vâng."

Lâm Huyền gật đầu chào Đông Tưởng sau đó đi về. Nói chuyện với nhau chưa tốn bao nhiêu thời gian, bây giờ cũng chỉ mới đến chín giờ. Lâm Huyền ghé vào một quán đồ ăn vỉa hè, mua đại cho mình một phần bánh gạo cay để nhâm nhi.

"Trời mấy ngày nay lạnh thật đấy, sau này ra ngoài phải mặc nhiều đồ một chút mới được."

Lâm Huyền đi bộ ven đường, cẩn thận lấy hồ sơ ra xem xét. Hồ sơ vỏn vẹn chỉ có ba cái, xem ra cũng chẳng có mấy ai chọn vào Vương thị.

"Nhưng người này chắc cũng cùng đường lắm mới vào đây, hoặc là có suy nghĩ giống mình vậy."

Lâm Huyền nghĩ nghĩ, quyết định ghé vào một quán lẩu. Trời lạnh như vậy, không ăn lẩu đúng là thật tiếc.

[...]

Sau khi ăn xong thì trời cũng đã chập trưa, Lâm Huyền mua thêm một chút nguyên liệu lẩu để tối nay cùng dì Châu ăn.

"May mà Vương thị cho mình ứng trước lương nửa tháng, nếu không chắc cũng không biết nên sống thế nào để trôi qua một tháng này khó khăn này."

Lâm Huyền gõ cửa, dì Châu từ trong bếp vui vẻ ra mở cửa. Từ khi sống chung với Lâm Huyền, cuộc sống ngày ngày của bà cũng đã đỡ buồn chán hơn nhiều.

"Con về rồi à?"

"Vâng."

Dì Châu đưa tay xách một ít đồ cho Lâm Huyền.

"Con đã tìm được công việc phù hợp rồi, sắp tới cũng sẽ mua một căn hộ ra ở riêng, không biết lúc đó dì có muốn sống ở đó cùng con không?"

Lâm Huyền sắp đồ vào trong tủ lạnh, bâng quơ nói đến chuyện thuê nhà. Nếu như dì Châu không đồng ý thì cô đành hết cách, vả lại cô cũng nên tập sống một mình rồi.

"Con gái dì ba ngày nữa về thăm nhà rồi, chắc là không cùng con chuyển nhà được."

Lâm Huyền gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Cô phụ dì Châu đem đồ ăn ra bàn. Hôm nay dì Châu nấu mì thịt bò, vừa nhìn thôi đã thấy ngon.

Lâm Huyền ăn lẩu không nhiều, bây giờ vẫn thừa sức ăn được nữa. Dì Châu thấy Lâm Huyền ăn mỳ một cách ngon lành, trong lòng thật sự rất vui.

"Lục Ngạn vẫn chưa đi công tác về sao con?"

Hỏi đến đây, dì Châu bỗng sực nhớ lại việc Lâm Huyền ở riêng. Vậy...

"Nói cho dì, con và Lục Ngạn đã xảy ra chuyện gì?"

Lâm Huyền ăn một miếng mỳ suýt sắc. Xong rồi, chính cô tự đào hố chôn mình, bây giờ phải giải thích sao đây?

Nói mình mua nhà chỉ vì thú vui nhất thời? Hay là thành thật kể lại chuyện ly hôn?

Đầu óc Lâm Huyền ong ong, môi mím chặt lại. Thôi vậy, việc ly hôn sớm muộn gì cũng sẽ có người biết, chi bằng nói thật cho dì Châu để dì ấy đỡ lo lắng.

"Con và Lục Ngạn ly hôn rồi."

Dì Châu tuy rất ngạc nhiên nhưng việc này cũng không nằm ngoài tính toán của bà là mấy. Hai người không có tình cảm chung sống với nhau một thời gian dài, sớm muộn gì cũng có chuyện xảy ra.

"Con đừng suy nghĩ nhiều đến việc ly hôn đó quá. Nếu qua rồi thì cứ cho qua đi. Cảm thấy không thể sống với nhau được thì ly hôn cũng được coi là chuyện tốt."

Lâm Huyền gật gật đầu, cô cúi xuống tiếp tục ăn mỳ. May mà vẫn có dì Châu hiểu cho cô, không hề coi việc ly hôn này là sự bồng bột nhất thời.

"Nếu con gái dì đã về thì ngày mai hay ngày kia gì đó dì cũng nên về nhà để chuẩn bị rồi ấy. Con có thể tự chăm sóc bản thân."

Dì Châu âu yếm nhìn Lâm Huyền, xem ra con bé đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng không còn là một tiểu công chúa vô ưu vô lo lúc nhỏ nữa.

Lâm Huyền ăn trưa xong liền lên phòng xem xét hồ sơ một lát để chiều còn tới Vương thị. Trong số ba người này cô ưng ý nhất là Cao Huy.

"Người này gương mặt thật là đẹp, sao không lựa chọn bước vào giới giải trí mà lại đi làm người đại diện nhỉ?"

Lâm Huyền gấp hồ sơ sang một bên. Học vấn lẫn tài năng của Cao Huy đều được liệt kê rất tỉ mỉ, vượt luôn cả mức mà Lâm Huyền kỳ vọng.

"Sao lại chọn Vương thị chứ? Cao Huy này, cũng thật là kì lạ."

Lâm Huyền lăn qua lăn lại trên giường sau đó đánh hơi một giấc cho đến tận chiều.

[...]

"Xin lỗi giám đốc Đông, tôi ngủ quên nên đến muộn." Lâm Huyền chạy nhanh vào trong phòng giám đốc, thầm than giấc ngủ trưa này thật là tai hại.

"Không sao."

Lâm Huyền gật gật đầu, ánh mắt đặt lên cậu thanh niên đang ngồi đối diện Đông Tưởng.

Trời ơi, đúng là đẹp trai thật đấy.

"Xin chào, nếu tôi đoán không lầm thì chắc chị là Lâm Huyền nhỉ?"

Lâm Huyền gật đầu sau đó ngồi xuống ghế.

"Cậu nhỏ hơn tôi tận hai tuổi, vì sao lại lựa chọn làm người đại diện thế?"

Dừng một hơi, Lâm Huyền lại nói tiếp:

"Học vấn của cậu tuy không cao nhưng bước vào giới giải trí này cũng không phải không có ai nhận cậu." Không như tôi, ngay cả một khóa diễn xuất cũng chưa từng học.

Lâm Huyền thầm than trong lòng. Cao Huy chưa tốt nghiệp đại học đã đi làm người đại diện rồi, nếu như ở các công ty lớn thì đúng thật là tương lai rộng mở.

"Ừm, hai mốt tuổi cũng không tính là nhỏ lắm. Vả lại làm người đại diện cho chị chỉ là vì sở thích thôi, cũng không biết sau này sẽ ra sao."

Cao Huy kí tên vào hợp đồng, sau đó đứng dậy đi về phía Lâm Huyền dơ tay ra.

"Sau này là đồng nghiệp rồi, hy vọng được chị giúp đỡ nhiều hơn."

"Tất... Tất nhiên."

Lâm Huyền có chút không tự nhiên bắt lấy tay Cao Huy. Đột nhiên cô có chút hối hận, nếu lúc đầu cô suy nghĩ kĩ hơn một chút, không để Cao Huy lọt vào mắt xanh của mình thì tốt rồi.

"Từ ngày mai công việc của cô sẽ bắt đầu. Trước mắt chúng tôi chưa có nhiều tài nguyên tốt, cô cứ đi một ít sự kiện để khán giả quen mặt là được."

Lâm Huyền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cô định chào hỏi rồi đi về thì cánh tay bỗng nhiên bị Cao Huy kéo lại.

"Chị Lâm, chị không định bỏ về trước đấy chứ?"

Lâm Huyền khó hiểu nhìn Cao Huy. Vậy còn có tiết mục gì ở đằng sau mà cô không biết à?

"À, Cao Huy muốn khao một bữa ra mắt ấy mà. Lát nữa cô nhớ đi cùng."

"Vâng."

Lâm Huyền lễ phép đáp lại lời của Đông Tưởng. Xem ra cô sắp sửa gặp được nhiều người trong công ty rồi.

Đông Tưởng đi ra ngoài có việc gì đó, trong phòng bây giờ chỉ còn mỗi Lâm Huyền và Cao Huy. Yên lặng mãi cũng không tốt lắm, Lâm Huyền bèn mở lời trước.

"Sao cậu lại quyết định vào Vương thị thế?"

"Vậy còn chị thì sao?"

Lâm Huyền yên lặng không trả lời. Vì sao cô lại chọn Vương thị? Thật ra thì chính cô cũng không rõ lắm.