Lục Tổng, Phu Nhân Mất Trí Nhớ Rồi!

Chương 23: Bà xã tôi quản nghiêm lắm!

Sau khi sấy tóc xong, Lục Ngạn cuối cùng cũng đạt được ý muốn của mình. Anh ôm lấy cô vào lòng, cả người cứ quấn lấy cô.

"Ngày mai anh sẽ tham gia một cuộc phỏng vấn, sẽ phát trực tiếp trên mạng."

Lâm Huyền gật đầu, không lấy gì làm lạ với việc này. Lục Ngạn là giám đốc công ty lớn, lâu lâu có một cuộc phỏng vấn cũng là điều đương nhiên.

"Ngày mai em sẽ xem, anh nhớ tỏ ra đẹp trai một chút."

Lục Ngạn cười khúc khích, âm thanh vô cùng dễ nghe. Anh rúc mặt vào hõm cổ của cô, mắt nhắm lại sắp chìm vào giấc ngủ.

[...]

Sáng hôm sau, Lục Ngạn phải ra khỏi nhà từ rất sớm để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn. Lâm Huyền giúp anh mặc áo sơ mi và thắt cà vạt. Nhìn thấy khoang ngực rắn chắc trước mặt, Lâm Huyền không khỏi có chút ngại ngùng.

"Sao thế? Cũng không phải em chưa nhìn thấy cơ thể của anh bao giờ?"

"Anh... Em có làm sao đâu?"

Lục Ngạn cầm lấy tay Lâm Huyền xoa xoa, miệng không tự chủ cười nhẹ một cái.

"Còn nói là không có, má em đỏ lên cả rồi kìa."

Lâm Huyền đưa tay sờ sờ má. Cảm xúc của cô thật sự đang in lên mặt à? Xấu hổ chết đi được.

"Em không có mà."

Lục Ngạn cười cười, anh bỏ tay cô ra sau đó xoa xoa đầu cô. Để tránh con mèo nhỏ này của anh lại xấu hổ, anh tự giác mặc đồ và thắt cà vạt mà không cần đến sự giúp đỡ của cô.

Lục Ngạn ăn sáng xong liền đi đến địa điểm phỏng vấn. Trước khi đi còn hôn nhẹ một cái lên trán cô.

Lâm Huyền cười mỉm, vui vẻ vẫy tay cho đến khi xe đi xa. Khi xe đã khuất dần khỏi tầm mắt, cô cất bước nhẹ nhàng tiến vào trong nhà, tâm trạng hôm nay đặc biệt rất vui vẻ.

"Tiểu Thúy, đi mua cho tôi ít đồ ăn vặt đi."

"Vâng ạ."

Tiểu Thúy mỉm cười gật đầu. Cô thay đồ rồi đi ra ngoài. Hiếm khi thấy tâm trạng thiếu phu nhân vui vẻ đến vậy, cô xem ra cũng được vui lây chút ít.

Lâm Huyền ngồi xuống bàn mở ti vi lên. Trong lúc chờ đợi cuộc phỏng vấn của Lục Ngạn bắt đầu, cô vẫn nên tìm gì đó để xem trước.

Dì Diệp từ trong bếp đi ra. Không hiểu bà ta bận việc gì mà xin nghỉ suốt một tuần, đã lâu Lâm Huyền cũng không chạm mặt.

"Thiếu phu nhân à. Tôi thấy cô suốt ngày ngoài ăn ra cũng chỉ có ngủ, cô không nghĩ nên tìm việc gì đó để làm à?"

Lâm Huyền cười nhẹ, đương nhiên nghe ra trong lời nói của bà ta có một chút chê bai. Chỉ là dì Diệp nói cũng không sai, cô ở nhà suốt như vậy, tìm việc gì làm cũng tốt thôi.

Trên ti vi đang nói về tin tức giải trí. Tiêu điểm của ngày hôm nay là sự kiện thời trang ngày hôm qua, tụ tập rất nhiều sao nữ đình đám.

"Kia không phải là Tống Thanh Ca sao?"

"Tất nhiên là Tống tiểu thư rồi, khí chất sang trọng thế kia mà."

Dì Diệp khinh bỉ nhìn Lâm Huyền. Nghĩ thế nào cũng không thể tin nổi thiếu gia vậy mà chọn cô ta thay Tống Thanh Ca.

"Trước kia vì sao tôi lại quen biết với cô ấy vậy? Một minh tinh nổi tiếng sao lại tới thăm tôi chứ?"

Dì Diệp định đi vào trong bếp nhưng nghe đến đây, tính bà tám lại nổi lên. Bà ta quay người lại định tiếp lời Lâm Huyền nhưng nghĩ tới nghĩ lui một hồi, lời trong lòng cũng đành nghẹn lại.

Lâm Huyền mở điện thoại lên, hiện tại đã bảy giờ ba mươi, cuộc phỏng vấn cũng sắp bắt đầu.

Hình ảnh Lục Ngạn xuất hiện trên màn hình điện thoại. Anh nhìn về phía máy quay cười nhẹ một cái, thật sự đẹp trai vô cùng!

Lâm Huyền không khỏi thốt lên một câu khen ngợi. Thật không hiểu nổi sao trước kia Lục Ngạn lại chọn lấy cô, cô cái gì cũng không có, nhìn thế nào cũng cảm giác không xứng với anh.

Phóng viên bắt đầu hỏi những vấn đề liên quan đến dự án sắp tới của Lục thị, Lục Ngạn bình thản đáp nửa lộ nửa che. Dù sao dự án của một công ty lớn như vậy cũng không thể tiết lộ quá rõ ràng được.

Phóng viên hỏi một hồi lại hỏi đến vấn đề hôn nhân của Lục Ngạn.

"Mấy hôm trước có tin tức cho rằng anh và Tống đại minh tinh đang hẹn hò. Nhưng trước đó tôi cũng nghe nói là anh đã kết hôn. Không biết chuyện này là thế nào?"

Lục Ngạn cười nhẹ, anh nhìn thẳng về phía máy quay. Không hiểu vì sao Lâm Huyền lại cảm thấy Lục Ngạn giống như đang nhìn cô vậy, thật là có chút đáng sợ.

"Tình cảm của tôi và bà xã rất tốt, hy vọng mọi người đừng nên đồn đoán nhiều. Bà xã tôi quản nghiêm lắm."

Mọi người xung quanh bỗng cười khúc khích. Một phóng viên nữ mạnh dạn hô lớn.

"Lục tổng, khi tin tức kia nổ ra anh có bị phu nhân cho ra ngủ sô pha không?"

Cả hội trường cười lớn, Lục Ngạn cũng cười. Anh dột nhiên nghĩ đến những lần mà Lâm Huyền hỏi về quan hệ giữa anh và Tống Thanh Ca. Ánh mắt cô có chút nghi ngờ, lại có chút giận dỗi, rất giống như đang ghen.

"Có. Cô ấy đã không thèm đếm xỉa đến tôi rất lâu."

Lâm Huyền nhìn vào màn hình, nghe rõ lời Lục Ngạn vừa nói. Cô giận anh lúc nào? Không thèm đếm xỉa đến anh lúc nào? Cái nụ cười nhẹ kia nữa, chuyện này có gì đáng cười đâu chứ?

Lâm Huyền giận dỗi ăn một miếng bánh tráng. Tiểu Thúy đúng là hiểu ý cô, bánh tráng trộn này quả nhiên rất ngon!

Phóng viên ráng hỏi thêm vài câu thì cuộc phỏng vấn cũng kết thúc. Lâm Huyền tắt điện thoại để sang một bên sau đó xem phim một lát.

[...]

Tiếng mở cửa vang lên, Lâm Huyền đang xem ti vi ngạc nhiên nhìn về phía cửa. Mới một giờ chiều mà Lục Ngạn đã về rồi sao? Thường ngày không phải đến tận khuya mới về à?

"Anh về sớm thế?"

"Nhớ em."

Lục Ngạn đi tới nũng nịu ôm cô vào lòng, sau đó hôn lên môi cô.

"Em không ngủ trưa à?"

Lâm Huyền lắc đầu. Cô dìu anh đi lên phòng ngủ. Lục Ngạn có vẻ mệt mỏi, cô giúp anh thay quần áo xong định đi ra ngoài thì bị Lục Ngạn kéo lại.

"Em đi đâu đó."

"Anh ngủ trước đi, em xuống dưới xem phim một chút."

Lục Ngạn cụp mắt, sau đó trực tiếp bế cô lên giường.

"Ngoan, ngủ một chút với anh đi."

Lâm Huyền cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Lục Ngạn. Cô lắc lắc đầu, tỏ ý mình không muốn đi ngủ.

"Em không muốn ngủ."

Lục Ngạn thở dài ngồi dậy. Anh bật ti vi lên sau đó đưa điều khiển cho cô.

"Em xem ti vi ở đây đi, không được rời không phòng đâu đó."

Lâm Huyền gật đầu coi như đồng ý. Cô ngồi yên xem ti vi, còn Lục Ngạn thì mệt mỏi nằm xuống ngủ một giấc.

[...]

Lục Ngạn mơ màng mở mắt. Anh định ngồi dậy xem bây giờ là mấy giờ thì phát hiện Lâm Huyền đang ôm chầm lấy mình ngủ say như chết.

Anh bật cười xoa lấy đầu cô. Không phải nói là không muốn ngủ à?

Lục Ngạn cố gắng không đánh thức Lâm Huyền nhưng không biết có phải cô nhạy cảm quá hay không hay không mà ngay sau đó liền mở mắt.

"Tỉnh rồi à?"

Lâm Huyền xoa xoa hai mắt. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời bây giờ đã chập tối, cô và Lục Ngạn vậy mà ngủ nguyên cả buổi chiều rồi.

"Em đói bụng, hay là chúng ta xuống dưới ăn tối đi."

Lục Ngạn gật đầu sau đó cùng Lâm Huyền xuống dưới lầu. Tiểu Thúy đã dọn đồ ăn sẵn trên bàn, vừa lúc đang còn nóng.

"Em không phải nói không muốn ngủ à?"

"Anh còn nói nữa. Em đang ngồi xem ti vi thì anh đột nhiên kéo em xuống ôm vào lòng. Em bất đắc dĩ nên mới ngủ đấy."

"Nhưng sao lúc tỉnh dậy anh lại thấy em ôm anh, còn rất chặt cơ!" Lục Ngạn nhìn cô cười nhẹ.