Lục Tổng, Phu Nhân Mất Trí Nhớ Rồi!

Chương 8: Tôi đúng thật rất ghét em

Chẳng mấy chốc, xe đã dừng lại trước tòa cao ốc Lục thị. Lâm Huyền bước xuống xe, lẽo đẽo chạy theo Lục Ngạn.

Bọn họ lên đến tầng cao nhất trong công ty. Lục Ngạn ngồi vào bàn bắt đầu làm việc.

"Có gì cho tôi chơi không?" Lâm Huyền chán nản ngồi lên ghế sofa, sao có thể chán đến vậy chứ? Biết thế cô đã không ngốc nghếch đòi đi theo.

"Ở đây là công ty, nếu em muốn thì có thể đi dạo xung quanh, hoặc là để tôi sai người đưa em về."

Lâm Huyền nuốt một ngụm nước miếng, cuối cùng chỉ có thể đi dạo xung quanh hành lang. So với việc ở nhà không có gì làm thì ở đây vẫn tốt hơn nhiều, ít ra còn có nhiều người qua lại một chút.

Đang mông lung suy nghĩ, Lâm Huyền bỗng nhiên va vào ai đó.

"Thật sự xin lỗi, tôi không cố ý."

Cô gái kia gật đầu một cái rồi lướt qua Lâm Huyền, không muốn bắt chuyện cùng cô.

"Phu nhân, cô không sao chứ?" A Ly từ xa chạy tới, lo lắng nhìn Lâm Huyền.

"Không sao."

Lâm Huyền mỉm cười với A Ly. Cô gái này là trợ lý của Lục Ngạn, cũng không biết vì sao lại đi theo cô.

"Người vừa nãy là Hà tiểu thư Hà Hiển, con gái của Hà gia. Hôm nay cô ấy tới đây để trao đổi về việc hợp tác giữa hai công ty."

Nghe A Ly nói vậy, Lâm Huyền cũng chỉ ậm ờ cho qua. Cô trợ lý này đúng thật rất hiểu chuyện. Chỉ là dù sao Lâm Huyền cũng không quen vị Hà tiểu thư này, kể cho cô nghe cũng vô dụng

Đi một vòng quanh công ty đúng là không có gì thú vị. Lâm Huyền cho dù chán nản cũng phải ráng ở lại. Cô đi về lại phòng làm việc của Lục Ngạn, vô tình lại đυ.ng phải Hà Hiển từ trong bước ra.

Thấy cô gái này có vẻ không muốn nói chuyện cùng mình, Lâm Huyền đành coi như không thấy mà đi vào trong.

"Lục Ngạn, mấy giờ rồi? Tôi đói bụng."

"Đói bụng thì cho người gọi cơm."

Lâm Huyền thở dài một cái, cuối cùng nhờ A Ly đi mua cho mình một bát phở.

Chưa tới hai mươi phút, đồ ăn đã tới tận nơi. Lâm Huyền vui vẻ ngồi xuống bắt đầu ăn. Lấp đầy cái bụng trước đã, có chuyện gì cứ để sau hẵng tính.

Đang ăn mỳ vui vẻ, trước mặt Lâm Huyền bỗng nhiên xuất hiện một thân hình cao lớn.

"Anh nhìn tôi như thế làm gì?"

"Em chỉ mua có một bát thôi à?" Lục Ngạn ngồi xuống đối diện cô, tự nhiên kéo bát phở về phía mình.

Lâm Huyền tức giận không nói nên lời. Sao trên đời này lại có người vô duyên thế này chứ, cô rõ ràng đang còn ăn ngon lành vậy mà.

"Này, anh..."

"Em không phải đã ăn được một nửa rồi còn gì?" Lục Ngạn mặc kệ Lâm Huyền lải nhải một hồi, còn bản thân thì yên lặng thưởng thức món ngon.

"Tôi còn chưa có ăn đủ." Lâm Huyền uất ức không thôi. Có một tô mỳ mà anh cũng dành bằng được với cô. Mới ăn có một nửa đã là gì chứ? Lát nữa kiểu gì bụng cũng lại réo cho coi.

"Vậy thì em về nhà đi, ở đó sẽ không có ai dành đồ ăn với em."

Lục Ngạn ăn xong miếng thịt cuối cùng, sau đó sang bên kia súc miệng rồi tiếp tục làm việc.

Lâm Huyền nhếch nhếch môi. Dành ăn mỳ với cô thì ra chỉ để cô quay về nhà. Được lắm, anh càng không thích tôi ở đây tôi lại càng ở đây, để xem anh chịu nổi đến bao giờ.

Nghĩ đến kế hoạch của mình sắp sửa thành công, trong lòng Lâm Huyền bỗng dưng sung sướиɠ không thôi.

"Chỉ là một tô mỳ ấy mà, tôi làm sao có thể so đo được chứ." Lâm Huyền cười khà khà, sau đó nhắc một chiếc ghế đến ngồi bên cạnh Lục Ngạn.

"Đi sang chỗ khác chơi. Tôi không quen có người bên cạnh khi làm việc."

"Thật không?" Lâm Huyền lấy tay che miệng cười. Lục Ngạn quay đầu lại, khó hiểu nhìn cô.

"Lát nãy không phải có Hà tiểu thư gì đó vào đây à? Hình như rất là lâu, anh sao không cảm thấy khó chịu đi."

"Cô ấy đứng đối diện, không có ngồi bên cạnh như em." Lục Ngạn chăm chú nhìn vào văn kiện trước mặt, tùy tiện trả lời Lâm Huyền.

"Cũng đâu có khác nhau lắm đâu. Tôi thấy là anh ghét tôi thì đúng hơn, nhiều người làm trong nhà cũng nói như vậy." Lâm Huyền thở dài đứng dậy khỏi ghế, bộ dạng 'hết sức đau thương'.

"Ừ. Tôi đúng thật rất ghét em."

Lâm Huyền nghe thấy chính miệng Lục Ngạn nói ra điều này. Trong lòng thầm mắng anh ta bảy bảy bốn chín câu, nói dối một chút sẽ chết sao? Đúng là đồ đáng ghét.

"Tối nay hay là chúng ta đi ăn đi, hiếm lắm mới có dịp tôi được ra ngoài."

"Không đi. Tối nay tôi có việc bận."

"Việc gì vậy?" Lâm Huyền tò mò đi tới ngồi ở trước bàn. Anh không thích cô ngồi bên cạnh, vậy thì ngồi ở trước bàn cũng không sao đâu nhỉ?

"Không liên quan tới em."

Lâm Huyền lại một lần nữa không biết nên nói gì. Muốn trò chuyện với Lục Ngạn thật là khó khăn. Mong sao ông trời để cô sớm rời xa tên này một chút, có vậy thì cái cuộc sống chán nản này của cô mới có thể chấm dứt được.

[...]

Tầm sáu giờ tối, Lục Ngạn cuối cùng cũng hoàn thành công việc của mình. Lâm Huyền từ trưa đến giờ đã chán đến phát điên, nghĩ tới mình không biết phải đi theo anh suốt bao nhiêu ngày nữa, trong lòng cô có chút ba chấm.

"Anh cứ bận việc của anh đi. Đưa tôi tới một nhà hàng rô thả lại tôi ở đó là được."

Lục Ngạn nghe cô nói xong có chút buồn cười. Thả cô lại đó là ý gì? Có ai tự nói bản thân như vậy bao giờ chưa?

Lâm Huyền được Lục Ngạn đưa tới một nhà hàng. Cô vui vẻ gọi món, hôm nay nhất định phải ăn một bữa no say mới được.

"Anh còn đứng đây làm gì, mau đi đi."

Lục Ngạn cảm thấy bản thân giống như đã hết giá trị lợi dụng với cô. Lại còn đuổi anh đi nữa cơ, gan của cô cũng thật là lớn.

"Ăn xong thì gọi điện cho tôi đến đón. Nhớ đừng đi lung tung đấy."

"Biết rồi mà."

Lục Ngạn lái xe đi xa, Lâm Huyền cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút.

"Lấy cho tôi món này, món này nữa đi."

Nhân viên nhận lấy thực đơn sau đó đi vào trong. Lâm Huyền chọn một chiếc bàn gần cửa sổ sau đó ngồi xuống.

"Ở đây trang trí đẹp mắt thật đấy."

"Cô tới đây một mình à? Chồng cô đâu rồi?"

Lâm Huyền khó hiểu nhìn người trước mặt. Sau một hồi suy nghĩ, cô cũng không thể nhớ ra được người này là ai.

"Ánh mắt đó là ý gì hả? Lại quên mất tôi là ai rồi à?" Người đàn ông nọ ngồi xuống trước mặt Lâm Huyền một cách tự nhiên, miệng còn cười khẩy một cái.

"À... Anh là ai vậy?"

"Cảnh Khắc Liên, người từng nhặt về cho cô một mạng đấy."

Lâm Huyền cuối cùng cũng nhớ ra được. Người này lần trước đã đưa cô vào bệnh viện kịp thời, cũng có thể coi là ân nhân cứu mạng rồi.

"Anh cũng tới đây để ăn à?"

"Ừ. Lục Ngạn đâu rồi, không đi cùng cô à?"

Lâm Huyền lắc đầu, không có ý cùng Cảnh Khắc Liên nói về Lục Ngạn.

Đồ ăn được dọn lên bàn, Lâm Huyền vui vẻ gắp lia lịa. Đúng là chỉ có đồ ăn mới có thể giúp người ta xoa dịu tâm hồn. Sau này phải thường xuyên đến đây mới được.

"Ngon lắm à? Sao cô giống như bị bỏ đói vậy? Lục Ngạn không nuôi nổi cô sao?"

Lâm Huyền bận ăn, cứ ú ớ cái gì đó không ai dịch được.

"Nếu như anh ta không nuôi nổi thì cứ để tôi, một mình ông đây dư sức để nuôi một con heo ấy chứ."

"Anh nói ai là heo hả? Tôi cho dù có là heo thì cũng là con heo đẹp nhất nhé." Lâm Huyền bĩu môi, ăn nhiều thì sao chứ? Ăn nhiều thì lấy mất cái gì của anh ta à?