Cảm Ơn Em Đã Đến

Chương 42: Hối lộ

Nói chuyện với bố cô vài câu, hai người đưa nhau lên phòng, nhưng dưới sự giám sát của Hạ Đại Lâm.

Lục Tử Minh cẩn thận sắp xếp đồ cho cô xong, anh quay ra dặn dò.

“Em ở nhà ngoan nhá. Mai anh lại tới thăm em..”

Hạ Vy ủ rũ gật đầu, cô nhào vào lòng anh, ôm chặt không buông. Lục Tử Minh đau lòng ôm cô vỗ về.

“Bé ngoan nào, mai anh lại tới mà..”

“Nhưng mà em không muốn xa anh. Cả con cũng thế..”

“Giờ anh phải đi làm. Tối anh tới nhé..”

Hạ Vy gật gật đầu, bàn tay cũng thả lỏng ra. Cô ngửa mặt lên chờ đợi anh hôn tạm biệt, nhưng đợi mãi cũng không thấy. Cô cau mày không vui..

“Hôn tạm biệt... hôn em nào...”

Lục Tử Minh ho nhẹ, anh cũng muốn hôn lắm, nhưng bố cô vẫn đứng nhìn hai người không rời mắt, làm anh có chút không tự nhiên.

Thấy anh chần chừ mãi không hôn, Hạ Vy quyết định tự ra tay. Cô kéo đầu anh xuống, dưới anh nhìn kinh ngạc của anh và bố cô, không do dự hôn lên. Hạ Đại Lâm đỡ trán, tại sao ông lại đẻ ra đứa con mê trai đến vậy.

Tối đó, theo lời hứa lúc sáng, Lục Tử Minh có mặt ở Hạ gia. Anh nghiêm túc ngồi ở sofa, Hạ Đại Lâm ngồi ở ghế đối diện vừa đọc báo vừa uống trà.

“Cậu tới đây làm gì. Đây không phải Lục gia. Mời cậu về cho.”

“Chú Hạ, lần trước cháu trèo tường vào là cháu không phải. Lần này cháu đến xin phép chú, tối nay cho cháu ở lại..”

Hạ Đại Lâm vẫn im lặng đọc báo không nói gì. Lục Tử Minh thức thời, anh lấy trong túi ra một hộp nhỏ, đặt lên bàn..

“Chú Hạ, bố cháu nói chú thích sưu tầm đồng hồ cổ. Đây là chiếc đồng hồ Thuỵ Sĩ Omega cháu mới đấu giá được. Hôm nay mang tới tặng chú coi như quà gặp mặt. Mong chú bỏ qua lỗi lầm trước đây của cháu..”

Hạ Đại Lâm nhướng mày nhìn hộp đồng hồ trên bàn. Ông từ tốn mở ra, mắt bỗng sáng rực. Loại đồng hồ này không quá đắt nhưng lại rất hiếm. Không phải ai cũng mua được. Xem như tên này có lòng. Ông hắng giọng..

“Cậu đây là muốn hối lộ?”

Lục Tử Minh nhanh trí hiểu ra mình đang được cho cơ hội, anh vội chớp lấy.

“Không có, cháu là phận con cháu, chỉ muốn tặng chú chút quà mọn thôi. Cháu không có ý gì khác cả.”

Hạ Đại Lâm phải thừa nhận, chiếc đồng hồ này đã giúp Lục Tử Minh có chỗ đứng khác trong lòng ông. Cũng giỏi lắm, mất công sức tìm hiểu sở thích của ông, lại còn bỏ ra một khoản không nhỏ để sở hữu chiếc đồng hồ này. Ông chậm rãi gật đầu coi như đồng ý điều kiện ban đầu của Lục Tử Minh, là đêm nay được phép ở lại.

Lục Tử Minh nhận được cái gật đầu của ông thì thở phào, lần sau anh phải tìm những chiếc đồng hồ khác quý giá hơn mới được.

Hạ Vy đang nằm trong phòng thì cánh cửa mở ra, Lục Tử Minh ngang nhiên bước vào. Cô mở to đôi mắt nhìn anh.

“Bảo bối, anh vào kiểu gì vậy. Bố em không đuổi anh sao.”

“Không có, hôm nay đích thân chú Hạ mở cửa cho anh. Anh không phải trèo tường vào nữa.”

Hai người chen chúc nhau nằm trên giường, Hạ Vy nằm gọn trong lòng anh.

“Hôm nay con có ngoan không. Có làm em mệt không?”

“Không có, con ngoan lắm. Em cũng ngoan nữa.”

Lục Tử Minh phì cười nhìn điệu bộ đòi quà của cô. Anh hôn một cái lên môi cô, rồi cúi xuống hôn lên cái bụng nhỏ.

“Phần thưởng cho hai mẹ con nhé!”

Hạ Vy xoa xoa phần bụng đang nhô lên, mỉm cười hạnh phúc.

“Cám ơn quà của bố nhé. Tặng lại quà cho bảo bối của em nào.”

Nói rồi cô nhướn người lên, tặng cho anh một nụ hôn nồng nàn.