Cảm Ơn Em Đã Đến

Chương 28: Khó ở

Hôm nay đã là ngày thứ 3 Lục Tử Minh đuổi theo Hạ Vy. Chiều hôm ấy, hai người ngồi trên ghế ngắm nhìn thành phố Paris xinh đẹp. Hạ Vy dựa hẳn lưng vào ngực Lục Tử Minh. Cô yên lặng ngồi đó lướt web. Trong khi đó, Lục Tử Minh thì bận rộn nghe điện thoại, nhưng bàn tay anh vẫn không quên vuốt ve bụng cô. Hạ Vy thấy anh bận rộn thì lên tiếng.

“Anh bận thì cứ về trước đi.”

Ngay lập tức nhận một cái véo mũi từ Lục Tử Minh, Hạ Vy chịu đau nhăn mặt.

“Vợ con anh còn đang ở đây. Về làm sao được.”

Hạ Vy nghe thấy mặt mũi đỏ ửng, cô không tự nhiên đáp lại.

“Ai... ai là vợ anh chứ. Đừng có nhận vơ..”

“Không phải trước đó có người điên cuồng theo đuổi anh sao?”

Hạ Vy bị anh nói cho cứng họng, nhưng vẫn bướng bỉnh cãi lại.

“Ai thèm theo đuổi người EQ âm như anh. Em không thèm..”

Miệng thì nói vậy, chứ bản thân cô rõ hơn ai hết, cô vẫn chưa quên được anh. Cô vô dụng lắm phải không, biết rõ anh tổn thương mình như vậy, nhưng vẫn không ngăn được trái tim mà đâm đầu vào.

Lục Tử Minh nghe cô nói vậy, bàn tay siết chặt người cô hơn, khẽ thì thầm bên tai..

“Vợ ơi, mình chuyển về nhà em sống được không? Đừng làm phiền Nhan Mạt nữa..”

Vốn dĩ anh muốn đem cô về nước, nhưng chợt nhận ra cô vẫn chưa tha lỗi cho anh. Nên anh chỉ có thể mặt dày theo đuôi cô như vậy. Anh muốn hai người có không gian riêng, như vậy mới có thể bù đắp cho cô.

Hạ Vy thấy anh nói cũng có lí, cô khẽ gật đầu đồng ý. Lúc hai người chuyển đi, Nhan Mạt đứng một góc khinh bỉ..

“Không phải trước đó có ai khóc lóc xin mình thu nhận. Bây giờ nói đi liền đi. Đúng là mê trai bỏ bạn..”

Hạ Vy không chịu thua mà phản bác lại.

“Không biết ai mới là người mê trai bỏ bạn. Vì trai mà phản bội đồng đội, đầu quân cho kẻ địch..”

Nhan Mạt bị nói trúng tim đen nhưng không hề đỏ mặt.

“Đó là tại vì điều kiện người đàn ông của cậu đưa ra hấp dẫn quá.”

————————————

Từ ngày chuyển về căn nhà cũ, Lục Tử Minh chính thức bắt tay vào việc chăm vợ con, anh luôn cẩn thận từng li từng tí một, không cho Hạ Vy động tay động chân vào bất cứ việc gì. Anh luôn miệng nói cái này không được, cái kia không tốt làm Hạ Vy thấy rất không vui. Ví dụ như bây giờ, cô muốn ăn kem, nhưng Lục Tử Minh không đồng ý vì sợ cô lạnh, có điều lời nói ra lại làm cô hiểu lầm.

“Kem lạnh lắm, không tốt cho con đâu.”

Hạ Vy đờ người ra nhìn anh. Hoá ra bấy lâu nay anh đối xử tốt với cô chỉ vì con anh. Cô cười lạnh quay sang cầm gói bim bim đang ăn giở lên, lập tức bị Lục Tử Minh ngăn lại.

“Ăn cái này nhiều không tốt cho sức khoẻ..”

Hạ Vy bị anh cấm đoán nhiều quá sinh ra khó ở, cô đẩy ghế đứng dậy..

“Con anh vẫn rất khoẻ mạnh. Ăn mấy thứ này cũng không làm con anh ốm yếu hơn đâu..”

“Ý anh không phải vậy..”

Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng “rầm” từ cánh cửa.

Cả ngày hôm nay tâm trạng Hạ Vy không tốt, cô làm cái gì cũng cáu gắt, làm cho Lục Tử Minh không dám nhiều lời, chỉ sợ chọc giận cô. Tối đến, anh cẩn thận nằm bên cạnh cô, bàn tay khẽ đặt lên bụng cô. Hạ Vy không ý kiến, cô quay hẳn sang bên kia để lại tấm lưng trắng mịn trước mặt Lục Tử Minh. Thấy cô không vui, anh bất đắc dĩ rút cánh tay mình về, vẻ mặt anh ấm ức như đứa trẻ bị bỏ rơi. Hạ Vy quay lưng lại với anh nên không thấy được vẻ mặt trẻ con này. Trước khi đi ngủ, anh còn cẩn thận đặt một nụ hôn lên bụng cô, rồi mới rè rặt hôn nhẹ vào môi cô.