Cảm Ơn Em Đã Đến

Chương 5: Quán bar

Hôm sau, Lục Tử Minh mang theo nỗi thất vọng trở về nước. Anh cũng không rõ mình bị làm sao, anh chỉ biết không được gặp cô nữa thì rất khó chịu. Hạ Vy biết Lục Tử Minh về nước đã là 1 tuần sau.

Trong 1 tuần này, Lục Tử Minh cứ như người trên mây, làm gì cũng không xong. Anh đã cố gắng không nghĩ tới cô nhưng con tim anh không nghe theo lý trí. Trong lúc chán nản thì Lục Tuấn Phong hẹn anh đi uống rượu, anh cũng không từ chối.

Cầm ly rượu trên tay nhưng anh thấy hôm nay uống không vào. Lục Tuấn Phong thấy lạ, thắc mắc.

“Hôm nay anh làm sao vậy. Chê rượu à?”

“Có lẽ dạo này uống nhiều quá nên hôm nay hết hứng thú rồi.”

“Có cần em gọi cho anh vài cô đến đây hầu rượu không?”

Lục Tuấn Phong năm nay mới 20 tuổi, anh với Trần Khải Trung chính là hai tay playboy có tiếng ở thành phố A. Chỉ tiếc Lục Tuấn Phong đi theo con đường nghệ thuật nên dần cải tà quy chính. Nhưng với kinh nghiệm tích luỹ từ trước nên Lục Tuấn Phong vẫn là khách quen ở đây.

Lục Tử Minh không trả lời em trai, bởi anh đang bị thu hút bởi cô gái trước mặt. Anh lắc đầu, có lẽ hôm nay uống hơi nhiều nên sinh ảo giác rồi. Tại sao anh lại nhìn thấy Tina ở đây chứ. Anh cười khẽ rồi cúi xuống uống tiếp.

Sự thật là Lục Tử Minh không nhìn nhầm, cô gái đó chính là Hạ Vy. Sau khi biết anh đã về nước, cô cũng chán nản về theo. Hơn 10 ngày bám lấy anh vậy mà anh không rung động chút nào. Hạ Vy nghĩ mãi vẫn chưa hiểu trái tim anh rốt cuộc cấu tạo từ gì, tại sao cô làm mọi cách mà anh vẫn không thay đổi gì.

Hôm nay Hạ Vy ăn mặc khá sεメy, một chiếc váy đen hở vai ôm sát body gợi cảm. Cộng thêm nhan sắc hút hồn của mình, đã có rất nhiều chàng trai không kiềm lòng được đến làm quen. Nhưng chỉ đổi lại tiếng “cút” từ cô. Trong góc tối, một chàng trai đã quan sát cô từ lúc cô tới đến giờ, anh khẽ nhếch môi rồi cầm ly rượu lên, bước tới chỗ cô.

“Xin chào người đẹp, không biết tôi có cơ hội làm quen với em không?”

Hạ Vy không thèm nhìn mà chỉ phun ra một chữ.

“Cút..”

Ninh Tuấn như đoán trước được kết quả, có điều anh không như người khác bỏ đi mà anh kéo ghế ngồi xuống, sau đó giơ tay gọi phục vụ. Người phục vụ vội đi đến.

“Ninh thiếu, ngài có gì dặn dò..”

“Tiền rượu của vị tiểu thư đây tính vào hoá đơn của tôi.”

“Vâng, thưa Ninh thiếu.”

Hạ Vy không hề cảm kích, cô quay ra từ chối.

“Bổn tiểu thư không thiếu chút tiền rượu này. Không dám phiền Ninh thiếu..”

“Không phiền không phiền, đây là vinh hạnh của tôi..”

Hạ Vy đã nhận ra Ninh Tuấn, anh ta là đại thiếu gia nhà họ Ninh, tổng giám đốc Ninh Thị. Chỉ cần anh ta muốn thì sẽ có hàng trăm cô gái sẵn sàng quỳ dưới chân anh ta. Chỉ tiếc là danh sách này không có Hạ Vy. Cô lấy tay khẽ hất tóc ra đằng sau. Việc này làm nửa khuôn mặt của cô hiện ra dưới góc nhìn của Lục Tử Minh. Trái tim anh bỗng đập nhanh một nhịp, sau đó anh khẽ cau mày nhìn cách ăn mặt của cô. Mặc kệ Lục Tuấn Phong đang thao thao bất tuyệt, anh đứng dậy cởϊ áσ đi về phía cô.

Hạ Vy còn đang nghĩ cách từ chối Ninh Tuấn thì thấy vai mình ấm hẳn lên. Cô nhìn xuống thấy một chiếc áo vest màu xám đang nằm trên vai mình. Còn chưa kịp định hình thì một giọng nói ấm áp vang lên.

“Ninh thiếu có vẻ thích lo chuyện bao đồng nhỉ. Cô ấy đã nói không cần mà Ninh thiếu vẫn ép buộc. Đây không phải phong cách của cậu.”

Bị ngáng chân, Ninh Tuấn cau mày khó chịu, nhưng khi nhìn rõ người đứng trước mặt, sắc mặt anh ta hoà hoãn đôi chút.

“Cứ tưởng là ai, hoá ra là Lục đại thiếu gia. Cậu quen vị tiểu thư đây à?”

“Liên quan gì đến cậu.”

Nói rồi một tay anh cầm túi xách, một tay anh kéo Hạ Vy rời đi. Trước khi đi, anh còn quay lại dặn dò phục vụ.

“Tiền rượu hôm nay tính hết vào hoá đơn của Lục Tam thiếu.”

Đến khi Lục Tuấn Phong rời đi mới biết mình bị anh hai ghi nợ, anh chỉ biết than trời.

“Lục Tử Minh, anh tưởng tiền dễ kiếm lắm hả.”