Xe phanh gấp, lốp xe ma sát với mặt đường tạo ra tiếng vang chói tai, sau đó xe dừng bên đường, Tần Việt quay đầu nhìn Phương Mộc đầy khϊếp sợ.
Tần Việt: "Em......"
Phương Mộc thản nhiên nói: "Anh cũng biết tình cảm của em rồi, vậy, anh có muốn thử không, thử hẹn hò với em."
Chỉ mấy ngày không gặp, tinh thần Tần Việt có chút uể oải, rõ ràng hắn nghỉ ngơi không tốt, trên cằm lún phún râu, Phương Mộc quét mắt nhìn qua mặt hắn một lượt, nói: "Chắc mấy ngày nay anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, có đáp án chưa? Đồng ý hay không, em cần nghe lời nói thật."
Từng trải qua ốm đau nên Phương Mộc luôn vô dục vô cầu, không quá ham muốn đạt được điều gì, nhưng đồng thời bệnh tật cũng làm y ý thức được rằng đời người ngắn ngủi, tùy tâm tự do tự tại là được, nếu có gì thực sự muốn làm, muốn đạt được thì phải thẳng thắn nỗ lực mà tiến lên, đây là một cách tôn trọng cuộc sống.
Y thích Tần Việt, nếu có thể thì vẫn hy vọng có kết quả tốt.
Tần Việt mạnh tay xoa đầu, hắn không ngờ Phương Mộc lại nói toẹt ra như thế, nhưng đây là cá tính của Phương Mộc, chính vì vậy nên hắn mới không thể tiếp tục lảng tránh.
"Phương Tiểu Mộc, anh không muốn tổn thương em." Tần Việt hít sâu một hơi, mở miệng nói.
Câu này vừa nói ra đã là một loại thương tổn rồi. Trong lòng Phương Mộc trầm xuống, y không nói gì, lẳng lặng nghe tiếp.
"Anh vẫn luôn coi em là em trai, chưa từng nghĩ sẽ..." Trong mắt Tần Việt là vẻ không đành lòng và rối rắm, hắn khó khăn nói tiếp: "Chúng ta không có khả năng đâu."
"Ồ." Phương Mộc nhàn nhạt nói.
"Phương Tiểu Mộc, em...... đừng đau lòng. Tính anh thế nào em hiểu rõ hơn ai hết, không hề xứng với em, sau này chắc chắn em sẽ gặp được..." Tần Việt vụng về nói.
"Em biết rồi." Phương Mộc đánh gãy lời Tần Việt, vẻ mặt vẫn sóng yên biển lặng, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như thường: "Vậy về sau cứ làm như lúc trước đi. Coi như việc này chưa từng xảy ra."
"......Được."
Tần Việt khởi động xe, lái xe về nhà, đến cửa nhà, hắn vẫn đưa Phương Mộc về tận nơi. Phương Mộc vẫy tay với Tần Việt rồi đi vào nhà mà không quay đầu lại, Tần Việt đứng ngây ra trong chốc lát rồi hắn cúi đầu rời đi.
Phương Mộc lên phòng ngủ, đi vào trong, cả người mất sức nằm vật ra giường.
Phương Mộc không quá thất vọng, đáp án của Tần Việt nằm trong dự đoán của y. Mấy năm nay Tần Việt sắm rất nhiều vai trong cuộc đời Phương Mộc: hàng xóm, bạn bè, đàn anh, người nhà, anh trai... chỉ duy không có cái nào liên quan đến tình yêu. Tần Việt chưa bao giờ nghĩ tới khía cạnh ấy. Chỉ mới biết chun chút về nó mà hắn đã khϊếp sợ và bối rối đến mức này rồi.
Phương Mộc không hối hận vì đã thẳng thắn bày tỏ, đó là hành động xuất phát từ bản năng, nếu ngày đó y không nói thì sẽ có một ngày y phải thổ lộ không sót chút nào.
Chỉ là bây giờ có vẻ cây không thể đâm hoa kết trái rồi.
Phương Mộc nhìn trần nhà, thở dài.
Nhưng mà diễn biến của chuyện này lại có vẻ nghiêm trọng hơn Phương Mộc nghĩ.
"Giống như lúc trước", trên thực tế thì một khi đã có thay đổi thì rất khó để khôi phục lại như ban đầu.
Phương Mộc và Tần Việt vẫn cùng đến trường, cùng về nhà với, cùng ăn cơm trong nhà ăn, thường xuyên gặp nhau, nhưng bất tri bất giác đã có gì đó hoàn toàn thay đổi.
"Hôm nay ăn gì?" Phương Mộc mở thực đơn
"Gì cũng được." Tần Việt ngồi đối diện nói.
"Cái này?" Nơi họ tới hôm nay là một tiệm ăn mới mở, Phương Mộc chỉ vào một món ăn rồi hỏi Tần Việt, Tần Việt duỗi tay nhận thực đơn, không cẩn thận đυ.ng vào mu bàn tay Phương Mộc, hắn lập tức rụt tay lại.
Khả năng diễn xuất của Tần Việt rất vụng về, hắn tránh ánh mắt của Phương Mộc, cúi đầu uống nước.
Phương Mộc liếc hắn một cái, hơi nhíu mày.
Mấy ngày nay hành động như vậy xảy ra mọi lúc, vừa nãy khi hai người mới ra khỏi trường, đi qua sân bóng rổ, Tần Việt vừa đi vừa xem trận đấu bên trong theo thói quen, xem rất nhập tâm, hắn quen thói duỗi tay định vắt qua vai Phương Mộc, ngay sau đó đã phản ứng lại, cánh tay Tần Việt đổi hướng giữa đường một cách cứng ngắc, đổi thành đặt ra sau gáy mình.
Khi ở cùng Phương Mộc, rõ ràng Tần Việt không còn tự tại như trước, thỉnh thoảng có chút thất thần, lúc nào cũng ngơ ngác, thường thường nhìn Phương Mộc chằm chằm, một khi bị y phát hiện thì hắn sẽ vội vã rời tầm mắt đi, lấm lét như một tên trộm.
"Tối em muốn đi xem phim." Phương Mộc nói.
Trước đây, nếu Phương Mộc nói vậy thì Tần Việt sẽ lập tức đi mua vé, không nói hai lời mà dẫn y đến rạp chiếu phim.
"A, xem phim?" rõ ràng Tần Việt đã khựng lại một lúc.
"Tối anh có việc à?" Phương Mộc nhìn Tần Việt.
Tần Việt không nhìn Phương Mộc mà nhìn chằm chằm vào thực đơn, nói: "Hôm nay không quá muốn đi xem phim lắm, ừm, còn chút việc. Hôm khác đi, hôm khác sẽ đi xem với em."
Phương Mộc nhìn Tần Việt, gật đầu, không nói gì nữa.
Có lẽ hắn cần thêm thời gian. Dù sao người tỏ tình cũng là mình. Việc này có nghĩa là giữa hai người trong cuộc, Tần Việt là "người bị hại.", hắn phải chịu cú sốc lớn, cần nhiều thời gian để hồi phục hơn.
Phương Mộc vẫn luôn có chút bất an, với một Tần Việt như vậy, hình như có chút vượt ngoài phạm vi khống chế của y, không thể nắm chắc, cũng không thể rút lại.
Trong lòng Phương Mộc bực bội, nghĩ rồi tối ấy y đến rạp chiếu phim một mình.
Ở ngay cửa vào, Phương Mộc dừng bước, ánh mắt dừng lại ở một nơi nào đó.
Cách đó không xa, Tần Việt đang sóng vai cùng cô gái nọ, trong tay cô ôm túi bỏng ngô, Tần Việt, người hôm nay không muốn xem phim, đang cầm hai cốc trà sữa, cô gái kia nói gì đó, cười rất tươi.
Khi sắp đi vào trong, Tần Việt bỗng cảm nhận được gì đó, hắn quay đầu lại nhìn, lập tức ngẩn ra.
Phương Mộc xoay người rời khỏi đó.
Tần Việt lập tức đuổi theo, cô gái kia gọi một tiếng, Tần Việt lại như không nghe thấy gì, không quay đầu mà đuổi theo Phương Mộc.
"Phương Mộc!"
Tần Việt người cao chân dài, chạy nhanh, đến khu gần trường thì đã đuổi kịp Phương Mốc, giữ chặt y lại.
"Xin lỗi!" Tần Việt thở hồng hộc, có chút chật vật, hắn kéo Phương Mộc sang một bên, nói xin lỗi với y.
Phương Mộc bình tĩnh nhìn Tần Việt, không nói gì, trong mắt cũng không có y trách cứ, nhưng Tần Việt biết chắc bản thân đã sai. Không ai thích bị lừa gạt, mà với quan hệ trong giai đoạn này của họ, điều ấy càng khiến lời nói dối bình thường có vẻ không đáng kể càng thêm nghiêm trọng hơn.
"Anh không..."
"Đừng ở bên cô ấy." Phương Mộc mở miệng nói một câu như vậy.
Tần Việt há mồm.
"Cô ta không thích anh đến vậy đâu." Phương Mộc nói.
Sắc mặt Tần Việt khẽ biến, nói: "Đây là hai chuyện khác nhau. Em đừng có..."
"Món ngọt anh thích ăn, trên đường đâu đâu cũng bán." Phương Mộc nhìn Tần Việt, cuối cùng vẫn không nói hết những gì mình tai nghe mắt thấy ra, nếu là lúc trước, chắc chắn y sẽ không do dự giãi bày sự thật, giờ thì không thể như thế. Nói thêm gì nữa thì lại có vẻ như động cơ của y không trong sáng.
"Anh đã bảo đây là hai chuyện khác nhau, chuyện giữa chúng ta không liên quan đến cô ấy, đừng nói xấu cô ấy." Trong mắt Tần Việt có sự bực bội, hắn thực sự không thích nói về người khác trước mặt Phương Mộc, dù đó là do Phương Mộc chủ động nhắc tới.
"Hôm nay là anh sai, không nên nói dối em. Anh sẽ bồi tội với em sau. Hôm nay quá muộn rồi, ngày mai, ngày mai anh đưa em đi xem phim, được không?" Tần Việt chủ động cầu hòa.
Phương Mộc lại từ chối, y lắc đầu nói không được.
"Giận anh thật sao? Anh..."
Phương Mộc nói: "Không. Thật sự thì em cũng không thích xem phim đến vậy."
Đêm nay họ tan rã trong không vui.
Tần Việt không yên lòng nhìn theo Phương Mộc khi y về ký túc xá, khi hắn quay về thì đυ.ng phải cô gái bị bỏ lại lúc nãy, cô nàng tức tối cho Tần Việt một cái tát, vốn Tần Việt đã định dừng lại, đêm nay hắn sẽ nói rõ với cô ta, nhưng dù thế nào thì bỏ lại người ta giữa đường như thế cũng không phải phép, hắn không giải thích gì thêm, hắn chịu một cái tát này, trầm mặc rời đi.
Cái khiến Tần Việt thực sự phiền não vẫn là Phương Mộc.
Sau hôm đó, Phương Mộc không hề gặp hắn, đi học, ăn cơm, thế mà đều không gặp được y. Rất hiển nhiên, Phương Mộc đang cố ý tránh mặt Tần Việt.
Tần Việt gọi điện, nhắn tin, hết thảy đều không nhận được hồi âm.
Tần Việt phiền muốn chết, lại không thể dứt khoát bỏ qua, khuất mắt trông coi như những chuyện khác.
Cuối tuần, tại Phương gia, cuối cùng Tần Việt cũng bắt được người.
Tần Việt nhảy vào theo đường cửa sổ, Phương Mộc đang ngồi trên sàn nghe nhạc, nghe tiếng ngẩng đầu nhìn về phía Tần Việt.
Vốn Tần Việt đang tức giận đến độ muốn chửi mắng, ngay khi hắn nhìn thấy Phương Mộc thì lửa giận tan hết, nháy mắt như mất đi khả năng ngôn ngữ.
Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, dùng mắt thường cũng có thể thấy Phương Mộc đã gầy đi.
Từ trước đến giờ Phương Mộc đã rất gầy rồi, thì thể chất nên dù y có ăn bao nhiêu cũng không béo, nhưng giờ đây y lại gầy quá thể, xương gò má nhô ra rõ ràng, sắc mặt tái nhợt.
"Sao lại thế này, em không chịu ăn cơm à?" Tần Việt mở miệng hỏi.
"Ăn." Phương Mộc gỡ tai nghe xuống.
"Vậy sao lại gầy đi nhiều thế?"
Phương Mộc nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Mất ngủ."
Tần Việt há mồm, qua một lát mới nói: "Anh không định ở bên cô ấy. Sau này cũng sẽ không gặp nhau nữa."
Phương Mộc nhàn nhạt ồ một tiếng.
"Ngày mai về trường cùng nhau nhé, mấy giờ xuất phát?" Tần Việt hỏi.
"Tài xế sẽ đưa em đi." Phương Mộc chậm rãi cất tai nghe đi, lơ đễnh đáp.
Cuối cùng Tần Việt cũng không thể nhịn được, ánh mắt tối đi: "Em có ý gì? Anh cũng nói rồi, sẽ không gặp lại cô ấy nữa, em còn muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ sau này cứ phải tránh mặt nhau như thế sao?"
"Không liên quan đến cô ta." Phương Mộc đứng lên, xoa vùng da giữa hai bên mày, nói: "Chỉ là, em cảm thấy tạm thời chúng ta không nên gặp nhau, để bản thân bình tĩnh lại thì tốt hơn."
Vẻ mặt Phương Mộc lạnh lùng, có vẻ rất lý trí, vô cùng bình tĩnh, mang theo vẻ xa cách và lạnh lùng riêng của y, trước giờ Tần Việt chưa từng cảm nhận được, bây giờ cuối cùng cũng cảm nhận được uy lực của nó, thực sự làm người ta thấy lạnh vào tận xương thịt.
Em ấy đang dùng thái độ đối đãi với những người khác với mình!
Tần Việt cảm thấy bực bội đến lạ, hắn không nhịn được cục tức, nói không lựa lời: "Cuối cùng em muốn làm gì, càng ngày càng được nước lấn tới đúng không? Phương Tiểu Mộc, đừng ỷ vào việc anh quen em..."
"Anh cũng đừng ỷ vào việc em thích anh." Phương Mộc lạnh lùng ngắt lời.
Tần Việt lập tức câm nín.
Phương Mộc quay mặt qua chỗ khác, ngực hơi phập phồng, hiển nhiên cảm xúc cũng không bình tĩnh như mặt y biểu hiện.
Tần Việt hít sâu một hơi, nói: "Phương Tiểu Mộc, đừng như vậy, em như vậy anh cũng không biết phải làm sao... Không phải chúng ta đã nói, cứ giống như trước kia rồi sao?"
Phương Mộc nói: "Hiện tại người không làm được là anh."
Khóe mắt Tần Việt giật một cái, vẻ mặt hoảng hốt
"Vì sao anh lại trốn tránh em, tại sao lại gạt em, chuyện nhỏ như đi xem phim đáng để anh nói dối, đáng để anh kinh hoảng thất thố, thần hồn nát thần tính không?" Phương Mộc quay đầu lại, hai người đứng đối diện, Phương Mộc nhìn thẳng vào Tần Việt: "Tần Việt, anh thực sự..."
"Anh không!" Tần Việt lập tức cắt lời y, lớn tiếng nói.
Phương Mộc nhìn hắn chằm chằm: "Không gì?"
Dưới cái nhìn của Phương Mộc, Tần Việt chẳng có nơi nào trốn, hắn nói: "Không có cái tâm tư mà em nghĩ! Đúng, anh chắc chắn, anh không có!"
"Vậy vì sao anh phải nói dối em? Bây giờ lại tới giải thích cái gì, quan tâm tới em làm gì!"
"Anh sợ em đau lòng, sợ em khổ sở!"
"Kệ anh!" Phương Mộc lộ vẻ trào phúng, nói: "Đúng là tự cho mình là anh trai."
Tần Việt vô cùng khó chịu với kiểu cười này của Phương Mộc, nó như một mồi lửa khiến lòng hắn sôi trào, cơn giận lập tức chạm đỉnh, trong cơn giận dữ, hắn lạnh lùng nói: "Phương Mộc, con mẹ nó sao em cứ thất thường thế! Em quấy cái gì!"
"Bởi vì mẹ nó em có cảm giác sắp đánh mất anh!"
Giọng Phương Mộc vang vọng khắp phòng, đây là lần đầu tiên y mất khống chế giận dữ rống lên với những từ thô tục hiếm hoi như vậy.
Hôm nay người Phương gia đều ra ngoài có việc, chỉ có bảo mẫu ở nhà nghe thấy tiếng khắc khẩu trên tầng, không dám lộ mặt. Đây là lần đầu tiên từ nhỏ tới giờ hai người cãi nhau dữ như vậy.
Phương Mộc rống xong câu này, ngực phập phồng dữ dội, y quay đầu nhìn sang chỗ khác, đuôi mắt hơi đỏ lên.
L*иg ngực Tần Việt thịch một cái, lửa giận biến mất, ngơ ngác nhìn Phương Mộc.
Hắn duỗi tay theo bản năng, muốn chạm vào Phương Mộc, Phương Mộc lại lùi ra sau một bước.
Tay Tần Việt khựng lại, hắn chưa từng lúng túng như lúc này, khó khăn nói: "Không, không đâu, em sẽ không đánh mất anh. Dù... dù chúng ta không thể tiến tới loại quan hệ kia, chúng ta cũng sẽ không tách rời, anh... sẽ không rời khỏi em."
Phương Mộc quay đầu, cảm xúc thoáng thu liễm, giọng điệu bình tĩnh mà sắc bén: "Thế ư? Anh chắc chắn mình có thể làm được?"
Tần Việt hơi há mồm, trước đôi mắt trầm tĩnh mà thâm thúy của Phương Mộc, hắn bỗng chẳng thể nói lên lời nào.
Cuối cùng Tần Việt rời đi, Phương Mộc suy sụp ngồi trên sàn nhà, tai nghe quấn lung tung trên cổ tay, rối mù như cuộn chỉ trong lòng y vậy.
Tần Việt có thể làm được sao? Như hứa hẹn của hắn, vĩnh không chia lìa, hai người lại thân mặt như lúc trước.
Phương Mộc lẩm bẩm: "Em không làm được."
Phương Mộc đã xem nhẹ tình cảm của mình dành cho Tần Việt. Đúng là ban đầu y cũng không có ý nghĩ nào dư thừa, có kết quả hay không thì có vẻ cũng không quan trọng lắm. Nếu Tần Việt không thể chấp nhận, vậy cứ bảo trì trạng thái như cũ cũng được.
Nhưng nhìn thấy Tần Việt ở bên người khác, cử chỉ lảng tránh vô tình mà lại cố ý gần đây của Tần Việt, cùng với lời nói dối, đều khiến Phương Mộc đau đớn. Không phải đau vì mấy thứ ấy, mà là đau vì sự thật đằng sau chúng ——
Bọn họ không thể trở lại như lúc trước.
Mà chung quy Tần Việt rời sẽ đi về phía trước, sẽ yêu, sẽ kết hôn, sẽ ở bên người khác. Nếu bọn họ không thể trở lại như lúc trước thì sẽ càng ngày càng xa nhau, rồi họ sẽ trở thành người xa lạ. Có lẽ sẽ hơn người xa lạ một chút, dù sao cảm tình nhiều năm như vậy, nhưng cũng chỉ là một ngày nọ gặp nhau nơi đầu đường, hàn huyên nhiều hơn một chút, chỉ thế mà thôi.
Phải chăng Tần Việt đã động lòng mà không tự biết, tựa như mình lúc trước? Mấy hành động giấu đầu hở đuôi gần đây của Tần Việt không khỏi làm Phương Mộc có phỏng đoán như vậy, nhưng cũng có thể là vì chán ghét và nghi ngờ?
Thân là đương sự, tự đặt mình vào trong hoàn cảnh ấy, Phương Mộc không thể nào cho một phán đoán chính xác.
Quá khó khăn.
Ngoài ôm đau thân thể ra, Phương Mộc còn phải đón nhận một loại đau đớn khác trong cuộc đời. Bệnh về sinh lý có thuốc có bác sĩ, còn cái loại đau đớn này lại chẳng có thuốc nào để trị. Chỉ có thể chịu giày vò, đến khi vết thương khép miệng hoặc hoàn toàn bị cắt bỏ.
Có lẽ từ giờ trở đi, y sẽ dần thay đổi, thử sống mà không có Tần Việt. Giải thoát cho hắn, cũng là giải thoát cho chính mình.
Phương Mộc ôm gối, mỏi mệt thở dài.
"Cùng nhau ăn cơm trưa nhé?"
Ra khỏi phòng tranh, có một chàng trai đứng ngoài cửa hỏi Phương Mộc.
Mấy ngày nay Phương Mộc độc lai độc vãng, khiến cho mọi người chú ý, mọi người dần cảm giác được rằng giữa Phương Mộc và Tần Việt đã xảy ra vấn đề, có người chỉ định thử mời Phương Mộc, không ngờ y lại đồng ý, tuy chỉ là cùng đến thư viện, cùng đi làm mấy chuyện vặt vãnh, nhưng ở trường Phương Mộc nổi danh là đóa hoa lạnh lùng, việc này như một phát đạn báo hiệu một tín hiệu nào đó.
Dần dần có người dạn hơn, ví dụ như anh chàng này, sau khi cùng đến thư viện thì lại ra thêm một yêu cầu nữa.
Vẻ mặt Phương Mộc bình tĩnh, nghĩ rồi gật đầu.
Anh kia lập tức hí hửng, sóng vai ra ngoài cùng Phương Mộc.
Chưa đi được bao xa đã bị chặn lại.
"Phương Mộc, lại đây."
Tần Việt đơn thương độc mã, cao to chắn trước mặt họ, chặn đường đi của cả hai.
Anh chàng nọ nhìn Tần Việt rồi lại nhìn Phương Mộc, Phương Mộc không động đậy, ánh mắt lãnh đạm, điều này cho anh ta thêm chút tự tin, nhướng mày: "Anh có việc gì?"
Tần Việt chằng thèm cho anh ta một cái liếc mắt, vẫn nhìn Phương Mộc chằm chằm.
"Không có việc gì thì đừng chặn đường, nhường đường một chút, chúng tôi phải đi ăn cơm." Anh kia không dám nói quá khó nghe, lại cũng không thể mất mặt trước mặt Phương Mộc được.
Cuối cùng Tần Việt cũng nhìn về phía anh ta, ánh mắt lạnh băng, chỉ anh ta, trầm giọng nói: "Cho mày một cơ hội, tránh ra."
Anh chàng này cũng rất uy mãnh, thấy hôm nay Tần Việt lẻ loi một mình, cũng không cam lòng rời đi như thế, "Người nên đi là anh. Phiền anh không quấy rầy chúng tôi hẹn hò."
Hai câu này đã hoàn toàn chọc giận Tần Việt, anh ta chỉ thấy trước mắt chợt lé, cổ áo bị túm lấy, trước mắt là là một nắm đấm mạnh mẽ lao thẳng vào mặt, anh chàng nọ không khỏi la lên một tiếng, không ngờ Tần Việt nói ra tay là ra tay, chỉ trong chớp mắt anh ta đã sợ hãi tột độ.
Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, Phương Mộc hét to: "Dừng tay!"
Nắm đấm dừng lại ở chỗ cách mũi anh ta một tấc, anh chàng may mắn thoát được một kiếp
"Cút." Mu bàn tay của Tần Việt nổi đầy gân xanh, hiển nhiên hắn dùng hết sức để kiềm chế nắm đấm, "Nếu để tao thấy mày đi cạnh em ấy..."
Anh chàng nọ không dám quay đầu chạy trối chết.
"Anh làm gì đấy!"
"Anh phải hỏi em đang làm gì mới đúng!"
Tại rừng cây nhỏ sau giờ trưa, Tần Việt và Phương Mộc đứng đối diện nhau. Lửa giận của Tần Việt còn chưa tắt, hắn đang định chất vấn Phương Mộc thì bị y hỏi ngược lại.
Tần Việt nôn nóng đi tới đi lui, giống như dã thú bị vây vào khốn cảnh, sau khi nghe nói mấy ngày nay Phương Mộc đi hẹn hò cùng người khác thì hắn đã ở trong trạng thái này rồi.
"Hẹn hò?" Tần Việt hỏi: "Phương Mộc, em đi hẹn hò với bọn nó?"
"Làm sao?" Phương Mộc lạnh lùng nói: "Chẳng nhẽ tôi phải thắt cổ trên một cái cây* duy nhất là anh à?"
*Vì một người mà từ bỏ không yêu thêm ai nữa
Tần Việt:......
Tần Việt lập tức bị lời nói thẳng thừng của Phương Mộc làm cho nghẹn lời, rồi lại không thể phản bác, hắn chỉ đành cậy mạnh nói: "Dù thế nào thì cũng không được."
Phương Mộc kỳ quái liếc hắn một cái: "Bây giờ anh ấu trĩ như một đứa nhóc học tiểu học ấy."
"...... Nói gì thì nói, chính là không được."
Phương Mộc hừ lạnh một tiếng.
"Có nghe không!"
Phương Mộc nhìn thẳng vào Tần Việt, nhìn vào mắt Tần Việt, hỏi: "Anh dựa vào cái gì để yêu cầu tôi, vì sao tôi phải đồng ý với anh?"
"Đm anh không muốn thấy em ở bên người khác!" Tần Việt quát.
Chim chóc trên cây bị dọa sợ, vỗ cánh bay đi, l*иg ngực Tần Việt phập phồng, ánh mắt lộ vẻ hung tợn và mờ mịt, hắn nhìn Phương Mộc chằm chằm.
Có tiếng hò reo vui vẻ truyền đến từ nơi cách đó không xa, không gian dưới tàng cây lại lặng thinh.
Khi bên kia yên lặng lại, giọng nói lạnh lùng của Phương Mộc vang lên: "Anh không hẹn hò với em, cũng không cho em hẹn hò với người khác, ý anh như thế sao?"
Tần Việt: "...... Không phải."
Phương Mộc: "Vậy anh định ở bên em sao?"
Đây là lần thứ hai Phương Mộc hỏi vấn đề này.
Tần Việt nhéo vùng da giữa hai mày, "Anh không thích nam."
Những lời này chợt chọc giận Phương Mộc, Phương Mộc giận dữ nói: "Em cũng không thích nam!"
Tần Việt ngạc nhiên: "Em......"
Giọng Phương Mộc không còn lạnh băng, hơi run run: "Em không thích nam, cũng không thích nữa, không thích ai hết. Chỉ có anh. Hiểu không!"
Tần Việt yên lặng, ngơ ngẩn nhìn Phương Mộc.
Hai người đứng đối diện, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt phản chiếu bóng hình của người kia. Phương Mộc bỗng thấy thật mệt mỏi. Đã mấy ngày họ không gặp nhau, vất vả lắm mới gặp được thì lại cãi nhau.
Sao mọi chuyện lại biến thành thế này?
Ngoài lúc bệnh nặng thời thơ ấu, cuộc sống của Phương Mộc và Tần Việt luôn xuôi chèo mát mái, đây coi như là một lần sóng gió trong cuộc đời của họ. Tới bất ngờ, không kịp phòng bị. Như đại đa số thiếu niên cùng lứa với mối tình đầu khác, họ không thể bình tĩnh xử lý bằng lý trí.
Phương Mộc nhìn Tần Việt, hai người đều đã khác với bản thân của lúc trước.
Cứ lo được lo mất như vậy, cứ tiếp tục tra tấn nhau thì sớm muộn gì cũng phát điên.
"Em không muốn cãi nhau với anh. Dù sau này không có kết quả, dù sau này trở thành người xa lạ, em cũng không muốn mọi chuyện khó coi thế này."
"Chúng ta ngủ với nhau một lần đi."
"Ngủ xong có lẽ em sẽ hết tâm tư, anh cũng có thể đáp án trong lòng mình."
Phương Mộc nói.
Tại khách sạn.
Phương Mộc ngồi trước cửa sổ nhìn ngọn đèn đằng xa.
Chuông cửa vang lên, Tần Việt tới.
"Muốn tắm rửa không?" Phương Mộc nói: "Em tắm rồi."
Tần Việt trầm mặc đi vào phòng tắm, tiếng nước rào rào, thật lâu sau hắn mới đi ra. Tuy đã tắm rất lâu nhưng Phương Mộc vẫn có thể ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người hắn.
Tần Việt không sợ trời không sợ đất lại có ngày phải mượn rượu để có thêm can đảm, Phương Mộc cảm thấy mình quả thực quá ích kỷ, bức ép người ta đến bước này. Nhưng tình yêu vốn chẳng có đạo lý gì, chính là ích kỷ như thế, trong lòng y cũng không yên.
Dù là loại truyện cổ tích thế nào thì đều phải có một cái kết.
Phương Mộc cởϊ qυầи áo, lộ ra dáng người trẻ trung mảnh gầy trắng nõn, thân thể Tần Việt lại ngăm đen khỏe mạnh, tràn ngập vẻ quyến rũ và khỏe khoắn của thiếu niên.
Hai người đều là lần đầu, đều rất đau.
Phương Mộc lại càng bị đau, mặt y tái đi, ứa mồ hôi lạnh, hô hấp của Tần Việt dồn dập, hắn đỡ eo Phương Mộc, cổ đỏ lên, trán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt sâu thẳm, mặt lộ vẻ không đành lòng: "Phương Tiểu Mộc, rất đau ư, không thì..."
Phương Mộc ngăn Tần Việt lại
Nếu lúc này mà dừng lại hoặc rời khỏi thì còn bung bét nữa. Phương Mộc cắn răng kiên trì, nhìn vào hai mắt Tần Việt tựa như muốn tiến vào tim hắn. Tần Việt thở dốc dồn dập, hắn ngơ ngẩn nhìn Phương Mộc, tựa như không chịu nổi, hắn lấy tay che hai mắt, một lát sau lại khó lòng nhẫn nại mà buông tay xuống, cảm xúc trong mắt quay cuồng, nhìn Phương Mộc chằm chằm.
Phương Mộc lại không nhìn hắn, y quay đầu nhìn sang phía khác.
Tần Việt đột nhiên xoay người, Phương Mộc ngã ra giường, nhìn về phía Tần Việt.
"Phương Tiểu Mộc, em......"
Tần Việt nghiến răng nghiến lợi, đuôi mắt đỏ lên, như muốn ăn người ta luôn nhưng vẫn không nói gì, chỉ bắt đầu hành động.
Hai thân thể trẻ trung quấn lấy nhau rất thành thật, củi khô lửa bốc.
Một khắc cuối cùng kia, hai người ôm chặt lấy nhau.
"Anh có tội..." Dư vị tan đi, Phương Mộc cảm giác được bả vai mình ướŧ áŧ, ngơ ngẩn.
Trong cổ họng Tần Việt phát ra tiếng nức nở, hắn chôn đầu lên vai Phương Mộc, lẩm bẩm.
Phương Mộc chết lặng nhìn trần nhà, đau đớn và tê dại trên thân thể đều biến mất, bị thay thế bằng cảm xúc nặng nề trong lòng. Tần Việt chưa bao giờ khóc, ít nhất là chưa bao giờ khóc trước mặt y. Phương Mộc nghĩ có lẽ mình sai thật rồi. Tình yêu là ích kỷ, nhưng hơn thế nữa là thiện lương và tốt đẹp. Nếu khiến người ấy đau khổ như vậy thì có ý nghĩa gì đâu.
Phương Mộc đẩy Tần Việt ra, y ngồi dậy, lặng lẽ mặc áo sơmi lên, xuống giường đi giày.
"Sao em lại đi?" Tần Việt chăm chú nhìn mọi hành động của Phương Mộc, phát hiện Phương Mộc không phải dậy đi tắm thì chợt nhận ra chỗ sai sai.
"Em đi trước." Phương Mộc nói.
Từ trước đến nay Tần Việt luôn hiểu rõ Phương Mộc, nhìn vẻ mặt y rồi lập tức nhận ra hàm ý ẩn trong câu "Em đi trước" này là gì, sắc mặt hắn chợt thay đổi. Tần Việt nhanh chóng xuống giường giữ chặt lấy Phương Mộc: "Em có ý gì? Ngủ xong là đi, không chịu trách nhiệm sao?"
Phương Mộc nghe xong lời này, lòng nôn nao, y ngước mắt nhìn Tần Việt.
"Không phải anh đã có đáp án sao?" Phương Mộc nhìn vào mắt Tần Việt, "Anh nói anh có tội."
Mắt Tần Việt vẫn hồng: "Anh đúng là có tội —— vẫn luôn coi em là em trai, kết quả lại đi thích em."
Phương Mộc bình tĩnh nhìn Tần Việt.
"Còn đm ngủ với em, còn thấy mẹ nó sướиɠ." Tần Việt hung hăng gãi đầu gãi tai.
"Cho nên?"
"Cho nên ông đây thích em, cho dù có tội thì ông đây cũng thích em." Tần Việt nói: "Như lời em nói, anh đã tìm được đáp án trong lòng mình rồi."
Phương Mộc nghe thấy tiếng tim đập của mình, vốn không có kỳ vọng quá lớn nhưng không ngờ lại nhận được kết quả tốt nhất.
"Em chẳng phải em trai gì của anh, anh không có tội." Phương Mộc nói, giọng y có chút run, sau đó như nghĩ đến điều gì, y lại nghi ngờ: "Đáp án này có thật không? Hay chỉ là thỏa mãn về thân thể?"
"Không phải!" sắc mặt Tần Việt trầm xuống, giống như hắn đã phải chịu vũ nhục.
"Thật không?" Phương Mộc vẫn hoài nghi.
"Phương Tiểu Mộc!"
Phương Mộc không nói gì, chuyện chuyển biến quá nhanh, y không kịp phòng bị, trong tình cảnh như vậy, lòng người khó tránh khỏi việc nghĩ trong đó có xen lẫn yếu tố du͙© vọиɠ.
"Không liên quan đến cái này... Có lẽ có liên quan, nhưng không lung ta lung tung như em đang nghĩ đâu."
Giọng Tần Việt hơi khàn, "Lúc trước anh từng xem GV, cùng từng thử tưởng tượng mình cùng những tên khác, đều không có cảm giác. Chỉ khi tưởng tượng đến em, thì..."
"Phương Tiểu Mộc, có lẽ anh vẫn thích nữ."
"Nhưng anh chỉ thích em."
"Giống như em nói ấy, dù là nam hay nữ thì anh cũng chỉ thích em."
"Anh từng thề, trên đời này nếu có ai dám làm em đau lòng khổ sở thì anh nhất định sẽ lột da nó, ai ngờ anh lại chính là người làm em đau khổ nhất..."
"Phương Tiểu Mộc, anh muốn cả đời em bình an, khỏe mạnh, vui vẻ. Em đau khổ, anh càng đau khổ. Anh không muốn phải tách khỏi em, sau này thành người xa lạ. Thấy em ở bên người khác, anh rất khó chịu, hận không thể gϊếŧ thằng đó luôn. Anh cũng không muốn ở bên người khác, chỉ muốn ở bên em, ôm, hôn, ngủ cùng em cả đời."
"Đây có được tính là yêu không? Nếu không thì anh thực sự không hiểu thế nào mới là yêu."
"Anh không lãng mạn được như những người làm nghệ thuật như em, không biết nói mấy lời âu yếm êm tai, nhưng đây đều là lời nói thật lòng của anh."
"Phương Tiểu Mộc, nói thật, anh có chút sợ hãi, anh thấy có lẽ cả đời này đều phải nằm trong lòng bàn tay em thôi."
Ánh đèn ấm áp chiếu xuống đầu hai người, nỗi lòng Phương Mộc vẫn phập phồng, y khó lòng khống chế hốc mắt phiếm hồng.
Tần Việt của lúc này, trần trụi, chảy nước mắt, thanh âm nghẹn ngào, lộ ra vẻ mặt mà người khác khó có thể nhìn thấy, thậm chí khó có thể tưởng tượng, hắn có chút chật vật và yếu ớt, nhưng vẫn đẹp trai đến mê người. Phương Mộc biết, y sẽ khắc ghi Tần Việt của lúc này vào trong trí nhớ.
Ai thích ai trước, ai tỏ tình trước, tình cảm này có thuần túy hay không, có trộn lẫn nhân tố khác hay không... hết thảy đều không còn quan trọng nữa.
Hai người đều có cảm giác bình yên.
"Không được gọi em là Tiểu Mộc nữa." Phương Mộc nhẹ giọng nói: "Anh cũng chẳng lớn hơn em bao nhiêu."
"Được." Tần Việt đáp.
Tần Việt ôm Phương Mộc, một lần nữa nằm xuống. Hai người đều có chút mệt, nhất thời không nói chuyện, chỉ ôm nhau mơ màng trong chốc lát.
Nửa đêm, Phương Mộc tỉnh lại, sau đó Tần Việt cũng tỉnh lại, hai người đều không động đậy, lắng nghe tiếng tim đập của người kia trong bóng đêm yên tĩnh, thịch thịch thịch.
"Giờ coi như mình ở bên nhau rồi nhỉ." Tần Việt mở miệng nói.
"Có lẽ thế." Phương Mộc thuận miệng đáp.
"...... Cái gì là có lẽ?" Tần Việt lập tức thay đổi sắc mặt, "Nói rõ ra xem nào, có phải em muốn làm một tên đàn ông cặn bã không, ngủ với người ta xong thì ném? Ăn ốc đổ vỏ à, điển hình của rút chim vô tình..." Sau mấy giây không được tự nhiên, Tần Việt lại khôi phục thái độ bình thường, bắt đầu nói mấy lời đê tiện lưu manh.
"Cút!"
"Đấy, còn dám bảo anh cút, xem anh xử lý em thế nào."
Tần Việt phơi thân trần, nằm lên người Phương Mộc, hai người tiếp xúc với nhau, chỉ chốc sau đã bắt đầu thở dốc.
"Còn đau không...... Phương Mộc, anh muốn......"
Phương Mộc cũng có chút thở gấp, nhưng y nheo mắt lại: "Có tinh thần thế. Còn bảo không phải vì cái này..."
Tần Việt nghe hiểu ý Phương Mộc, quả thực dở khóc dở cười.
Phương Mộc lại bày vẻ nghiêm túc, mắt ánh lên vẻ hoài nghi.
Tần Việt tức khắc bắt đầu khẩn trương, "Phải làm sao thì em mới có thể tin anh đây, tổ tông!"
Phương Mộc không có nhịn được nữa, quay đầu bật cười.
Tần Việt: "...... Được lắm, em chơi anh! Xem ra không xử lý em không được."
Phương Mộc cảm nhận được sự nguy hiểm, muốn trốn nhưng bị Tần Việt bắt lấy cổ tay...
Đêm đã khuya, Phương Mộc mệt không mở nổi mắt.
Giữa lúc mơ mơ màng màng, y cảm nhận được Tần Việt đặt hôn lên cổ mình, rồi tai, mắt, mũi, môi... Vừa ấm áp vừa dịu dàng, mang theo tình ý mãnh liệt, tình yêu cháy bỏng.
Nếu biết ngủ một lần là có thể giải quyết vấn đề thì từ đầu cho ngủ luôn rồi, Phương Mộc mơ màng nghĩ. Nhưng mà Phương Mộc biết, trên đời này vạn vật đều có những điểm mốc riêng, tựa như hạt giống nảy mầm, nụ hoa nở rộ, mặt trời lặn rồi mọc...
Phương Mộc và Tần Việt rất may mắn, ông trời cũng không để bọn họ chờ quá lâu.
"Tổ tông, nói gì đó đi."
"Tần Việt."
"Ừ?"
"Đời này chúng ta mãi ở bên nhau nhé."
"Đó là đương nhiên. Còn cần phải nói sao."
Phương Mộc nhắm mắt lại, không tiếng động cười rộ lên.
Kỳ thật từ lúc còn rất nhỏ, Tần Việt đã vô thức hứa hẹn rất nhiều, từ khi còn bé, đến lúc thiếu niên, thanh niên...
—— Phương Tiểu Mộc, em đừng chết. Chỉ cần em không chết, anh sẽ đưa em đi chơi.
—— Anh đưa em đi ăn món ngon này.
—— Anh sẽ mãi mãi che chở cho em.
—— Anh đảm bảo với em... cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra thuận lợi, em sẽ sống sót, sau đó cùng anh lớn lên, thành gia lập nghiệp.
......
Tần Việt là người biết giữ lời, lời đã nói ra hay chưa nói hắn đều làm được.
Tính tình của Phương Mộc cùng Tần Việt đều không quá tốt hay mềm mỏng, sau này nhất định sẽ tức giận, cãi nhau. Nhưng mà Phương Mộc cũng là một người biết giữ lời.
"Đời này chúng ta mãi ở bên nhau nhé."
Đây là một lời hứa hẹn, Phương Mộc và Tần Việt sẽ cùng thực hiện.
Cả đời.