Cậu Ấy Xinh Đẹp Nhưng Hơi Ngốc

Chương 32

"Tôi trở về xin nghỉ, đang định đi bệnh viện." A Kiện nhìn Tri Nhạc, nói: "Tri Nhạc, cậu có muốn đi cùng tôi đến thăm nó không?"

"Cậu không muốn biết hiện tại nó thế nào sao?"

"Nó phải tiêm, sẽ đau lắm đấy." A Kiện tiếp tục nói: "Có người bạn mà nó thích ở cạnh, chắc chắn nó sẽ dễ chịu hơn rất nhiều."

Vẻ nôn nóng trong mắt Tri Nhạc bị thay thế bởi do dự.

So với A Kiện, thời gian Nhạc Nhạc và Tri Nhạc ở bên nhau nhiều hơn hẳn, A Kiện còn thường tránh đi, gần như lúc nào Nhạc Nhạc cũng ở bên người cậu.

"Nó rất thích cậu, chắc hẳn nó rất mong cậu đến thăm nó." A Kiện hơi đè thấp giọng xuống, không ngừng ra sức dụ dỗ: "Bây giờ qua đó, ở bên nó lúc bị chích, lại chơi thêm chốc lát, muộn nhất là trước 8 giờ tối sẽ đưa cậu về, thế nào?"

Tri Nhạc đấu tranh nội tâm, mặt lộ vẻ lo lắng, thấp thỏm rồi lại rối rắm, cậu lo cho Nhạc Nhạc, lại không muốn đi ra ngoài cùng A Kiện.

Cậu hẵng còn rối rắm, cho nên không nhận ra vẻ lấm lét vồn vã trong mắt A Kiện.

A Kiện chưa từng gặp thiếu niên nào xinh đẹp như vậy, lại còn gọn gàng sạch sẽ, giống như một tiểu thiếu gia vậy.

Quan trọng nhất, cậu là đứa ngốc, đơn thuần đến không thể đơn thuần hơn, dỗ một chút đã thành bạn bè rồi. Nếu đổi thành một đứa nhỏ bình thường của một gia đình như vậy, ai thèm để ý tới loại người như y chứ.

Nhưng y cũng đã hỏi thăm rồi, cậu Tri Nhạc này là đối tượng đính hôn của chủ nhân tòa Thẩm gia này, nhưng hình như chuyện đính hôn còn chưa định, mấy ngày nay, chỉ thấy Thẩm Trình đi sớm về trễ, ném Tri Nhạc ở nhà một mình, nói thế thì cũng chẳng để bụng đến cậu là bao. Mà cũng phải, người như Thẩm Trình, sao lại đi ở bên một thằng ngốc chứ. Có khi qua một thời gian nữa sẽ đuổi cậu đi thôi.

A Kiện cũng sắp phải đi rồi.

Công trình y làm sắp hoàn thành, hai ngày nữa bàn giao công trình xong thì không còn cách nào ra vào Thẩm gia nữa.

Y chém với bạn bè bên ngoài là đứa ngốc của nhà có tiền đẹp thế nào, thân thiết với y ra làm sao, bị bạn yêu cầu dẫn ra ngoài cho chúng xem, chơi chung một lúc, A Kiện say xỉn mở mồm đồng ý.

Nếu không ra tay thì sẽ không kịp nữa.

A Kiện không dám để Thẩm Trình biết chuyện này, dù Thẩm Trình có đồng ý để Tri Nhạc ra ngoài thì chắc chắn sẽ phái người đi theo, vậy thì vui vẻ thế nào được, cái y chơi cùng đám bạn không thể công khai được.

Chỉ có thể lén đưa Tri Nhạc ra ngoài, rồi đưa Tri Nhạc về sớm chút...... Trông bộ dáng Tri Nhạc không bị làm sao, ra bên ngoài mà có quấy thì đe dọa một phen, rồi lại dỗ dành, còn có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu cậu. Nếu Tri Nhạc chủ động đi ra ngoài, thì cùng lắm là A Kiện bị mắng một trận thôi...

Nhưng y thử mấy ngày nay, khuyên bảo mãi, thế mà thằng ngốc này vẫn không muốn ra ngoài.

Hết cách rồi, đành phải lợi dụng Nhạc Nhạc, bí quá hóa liều thôi.

"Nhạc Nhạc còn đang ở bệnh viện một mình đây này, đáng thương biết bao." A Kiện lại nói.

Câu cuối cùng này cũng khiến Tri Nhạc dao động hoàn toàn, cậu nghĩ tới dáng vẻ nhảy nhót tung tăng thường ngày của Nhạc Nhạc, chép miệng, nói: "Hẳn là, nên đi thăm nó."

Trong lòng A Kiện vui vẻ: "Thế mới phải chứ."

Tri Nhạc lại nói: "Thăm nó xong, phải về ngay, không chơi bên ngoài đâu."

A Kiện liên tục gật đầu, đáp được được được, tạm thời cứ đồng ý hết.

"Vậy, đi thôi."

Tri Nhạc đi theo A Kiện đi qua bãi cỏ, đi ra ngoài, A Kiện vừa đi vừa đảo mắt nhìn bốn phía, bốn bề vắng lặng, gần như tất cả mọi người trong Thẩm gia đều tập trung ở sân sau, kiểm tra và gấp rút hoàn thiện công trình.

A Kiện cố hết sức duy trì dáng vẻ tự nhiên, đưa Tri Nhạc ra cổng.

Mắt thấy chỉ còn cách cánh cổng hé mở một đoạn, Tri Nhạc bỗng dừng lại.

"Làm sao vậy?" vẻ mặt A Kiện bỗng nhiên căng ra, thúc giục: "Đi thôi."

Tri Nhạc nhìn cánh cổng lớn màu đen, lại quay đầu, nhìn sân vườn yên tĩnh mà quen thuộc.

"Tôi, vẫn không nên đi." Tri Nhạc nói.

Nháy mắt A Kiện nheo mắt lại, liếc mắt về phía cổng, rồi lại nhìn Tri Nhạc, cố gắng kiềm chế giọng điệu: "Không phải vừa rồi đã bàn xong rồi sao?"

Tri Nhạc đã thay đổi chủ ý, nói: "Tôi không đi đâu. Đợi nó khỏe, lại đưa đến đây, tôi sẽ gặp nó, được không? Đến lúc đó, tôi mua đồ ăn ngon cho nó."

"Không được. Nếu bây giờ cậu không đi thăm nó, thì sau này đừng mong gặp nó nữa." mặt A Kiện trầm xuống.

Tri Nhạc sửng sốt.

"Mà cậu đã đồng ý đi rồi." A Kiện nói: "Không ai dạy cậu, làm người không thể nói mà không giữ lời à?" Còn trì hoãn nữa thì sẽ không còn thời gian. A Kiện bước về phía trước, tới gần Tri Nhạc: "Cậu phải đi."

A Kiện duỗi tay, kéo Tri Nhạc đi: "Tri Nhạc ngoan, nghe lời, bên ngoài vui lắm, cậu sẽ thích thôi."

Tri Nhạc lùi ra sau, A Kiện trước mắt xa lạ quá, giống như đã đổi thành một người khác vậy, trên mặt y là nụ cười dối trá như lớp mặt nạ, khiến người khác khó chịu vô cùng, ánh mắt khiến người ra sởn da gà.

"Trốn cái gì." A Kiện không giả vờ nữa, để lộ bộ mặt thật đáng sợ của y: "Cậu ở nhà nhiều đến phát chán rồi. Anh Kiện tốt với cậu, đưa cậu ra ngoài chơi mà không thích à? Đừng trốn, đi nào, đi với anh Kiện nào. Tốt nhất là cậu nên nghe lời đi."

Tri Nhạc lùi ra sau, nhận ra tính nguy hiểm, muốn chạy thoát, nhưng đã muộn rồi.

Bàn tay thô to của A Kiện túm lấy tay Tri Nhạc, giống như móng vuốt diều hâu kiên cố không thể phá được, một tay khác lại ôm bả vai Tri Nhạc, giam cậu trong l*иg ngực, thoạt nhìn thì như bạn bè kề vai sát cánh, kéo Tri Nhạc ra ngoài.

Tri Nhạc kêu lên, giây phút A Kiện bóp chặt tay Tri Nhạc, Tri Nhạc bỗng như bị điện giật, cả người chợt cứng đờ, hai mắt hoảng sợ trợn to, bật thốt.

Không phải tiếng thét chói tai, mà là tiếng kêu ngắn ngủi, giống như đã sợ hãi đến cùng cực.

"Cứu mạng...... Không đi......"

Tri Nhạc kêu đứt quãng.

Điện thoại của cậu để trong túi, lại không có cách lấy ra. Cái bộ đàm có thể khiến đám chị Lưu giáng từ trên trời xuống kia mà cậu gần như không có cơ hội dùng đến lại đang để không trong ngăn kéo nào đó ở phòng khách.

Sân sau mơ hồ truyền tới tiếng máy móc, chim non bay hót vang bay qua, âm thanh của Tri Nhạc trong khoảng sân yên tĩnh này lại như đá chìm đáy biển.

"Có gọi nát họng cũng vô dụng!" A Kiện che miệng Tri Nhạc lại, hạ giọng hung hăng uy hϊếp: "Tốt nhất là cậu nên ngoan ngoãn, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí."

Trong cổ họng phát ra tiếng nức nở nặng nề, trong mắt tràn đầy sự tuyệt vọng và hoảng sợ, giãy dụa kịch liệt.

"Mày mẹ nó còn lộn xộn, ông đấm máy." A Kiện không ngờ mình đã xem thường sức lực của Tri Nhạc, không dễ khống chế, cả người toát mồ hôi: "Mẹ nó mày có kêu nát họng cũng không có ai tới cứu mày đâu, một thằng ngốc, ai thèm......"

Lời còn chưa dứt, sau lưng chợt nổi gió, A Kiện quay phắt đầu lại, chưa thấy rõ người tới, dưới ánh đèn điện, cả người y bỗng bay lên trời, bị đá ra xa mấy mét.

Sức của cái chân ấy mạnh vô cùng, giống như mang theo sức mạnh ngàn quân, muốn đẩy người vào chỗ chết, A Kiện quỳ rạp trên mặt đất, sau một lúc lâu vẫn chưa bò dậy được, nửa quỳ căm tức nhìn kẻ đánh lén, sau khi y thấy rõ thì mặt chợt chuyển trắng bệch:

"Thẩm tiên sinh?!"

Thẩm Trình mặc tây trang giày da, cơ thể cao lớn đi ngược sáng, ánh mặt trời buổi trưa chói mắt, A Kiện không nhìn rõ được vẻ mặt của Thẩm Trình, chỉ thấy sau lưng đẫm mồ hôi lạnh. Y không tài nào ngờ tới, đột nhiên Thẩm Trình lại về nhà vào lúc này.

Bóng đen trên mặt đất như tràn ngập sát khí, thoáng chốc khiến A Kiện không thở nổi.

"Thẩm tiên sinh, đều là hiểu lầm......"

Sau khi Thẩm Trình đá một cái đánh gục người nọ, hắn không thèm liếc y lấy một cái, mà nhanh chóng nghiêng người, đỡ lấy Tri Nhạc đang lảo đảo.

Môi Tri Nhạc run run, nhìn tình cảnh hỗn loạn trước mắt, nhất thời không thể phân biệt nổi, sợ hãi nhỏ giọng kêu:

"Thả... thả... ra..."

Giọng Tri Nhạc vụn vỡ hoảng loạn, cũng rất nhỏ, giống như tạp âm trong cổ họng.

"Là tôi, Thẩm Trình."

Hai tay Thẩm Trình mạnh mẽ ôm lấy Tri Nhạc, để Tri Nhạc dựa vào người mình gần hết mức có thể, nhận rõ ra hắn, thấp giọng nói bên tai cậu.

Mắt Tri Nhạc lộ sự sợ hãi, chỉ biết phát run.

Tài xế đuổi theo từ ngoài cửa vào, nhìn cảnh tượng trước mắt, giật mình, "Sao thế này?!"

"Báo cảnh sát." Thẩm Trình lạnh lùng nói.

"Vâng vâng." Tài xế hoàn hồn, lập tức rút điện thoại ra, lại nghe thấy Thẩm Trình nói: "Đỡ cậu ấy."

Thẩm Trình giao Tri Nhạc cho tài xế, hạ giọng thật thấp lại bình tĩnh nói bên Tri Nhạc: "Cậu nhìn này."

Tài xế đỡ Tri Nhạc lùi sang một bên, một tay cầm điện thoại gọi cảnh sát, rồi khởi động hệ thống cảnh báo của Thẩm gia.

Thẩm Trình đi về phía A Kiện.

A Kiện toát mồ hôi lạnh, định cố giãy giụa lần cuối: "Thẩm tiên sinh, thật sự là hiểu nhầm, nghe tôi giải thích..."

Thẩm Trình không nói một lời, thậm chí đến nhìn cũng chẳng nhìn A Kiện, vừa đi vừa cởi khuy, cởϊ áσ khoác, tháo đồng hồ trên tay, tiện tay vứt xuống đất, cả người đều bình tĩnh mà lạnh lùng, từng bước nhanh mà chắc, đi về phía A Kiện, thoáng chốc đã đến trước mặt A Kiện.

A Kiện thấy xin tha cũng vô dụng, cắn răng, bật dậy khỏi mặt đất, mắt lóe lên hung ác, đánh về phía Thẩm Trình.

Tri Nhạc nghe thấy rắc một cái, đó là tiếng xương cốt bị gãy. Tiếp đó là tiếng kêu đau của A Kiện, tiếng nắm đấm nặng nề nện lên thân thể...

Hai mắt Tri Nhạc mở thật to, nhìn A Kiện lăn lộn trên đất, không ngừng quay cuồng né tránh, đau đớn kêu thảm thiết trong lúc hỗn loạn.

Người một khắc trước còn hung thần ác sát với cậu, giờ đây lại như con chó rơi xuống nước, chì còn biết xin tha và giãy giụa.

"...... Thẩm tổng, đừng, đừng để xảy ra chết người." Tài xế thầm run sợ lên tiếng nhắc nhở.

A Kiện đã không còn sức phản kháng, thân hình cao lớn nằm sõng soài rất khó nhìn, máu loãng hòa cùng tro bụi, quỳ rạp trên đất như con chó chết, không nhúc nhích, thỉnh thoảng phát ra tiếng rêи ɾỉ đau đớn.

Trận vật lộn này trông thì thảm thiết, mà quá trình thực tế lại rất ngắn ngủi, cả quá trình Thẩm Trình không nói lời nào, mặt mày vô cảm, chỉ có hàn ý đôi mắt đen là lạnh như băng, che giấu lửa giận ngợp trời, mỗi một động tác đều dùng toàn lực.

Cách đó không xa truyền tới tiếng người, chị Lưu cùng nhóm công nhân sốt ruột chạy vội tới.

Thẩm Trình quét mắt nhìn họ một cái, hơi thở dốc, hung hăng đá nốt một cái, cuối cùng cũng dừng lại. Sau đó hắn nhanh chóng xoay người, nhanh chân đi về phía Tri Nhạc, tiện thể nhặt áo khoác tây trang trên đất, sau khi đi đến bên cạnh Tri Nhạc, hắn trùm áo lên đầu cậu, che khuất khuôn mặt chật vật của Tri Nhạc.