Xuyên Nhanh: Nữ Chủ Cầm Chắc Kịch Bản Chiến Thắng

Chương 3: Cả Đời Này Đều Không Thể Thích Cô Ấy

Hoắc Trọng Cẩn không có cùng Đường Mộc cẩn tiếp tục vấn đề cô có khóc hay không, hai người ở trên đường cũng không nói gì quá một câu, mãi cho đến khi thay quần áo để chụp ảnh cùng nhau, thợ ảnh yêu cầu cô và anh nắm tay nhau.

Đường Mộc Nhiễm có chút không tự nhiên, khẩn trương không dám cử động.

Một đời trước cô bị Hà Giảo Nguyệt bỏ thuốc, không cẩn thận cùng Hoắc Trọng Cẩn ngủ với nhau, còn mới một lần đã có em bé, không thể không cưới Hoắc Trọng Cẩn.

Nhưng cô lại chỉ coi Hoắc Trọng Cẩn là một người anh trai đáng tin, đối với anh rất khó có tình cảm nam nữ. Bởi vậy sau khi kết hôn, hai người vẫn tách phòng ngủ riêng.

Anh cũng chưa bao giờ ép buộc cô, coi cô như em gái, đối với cô rất yêu thương, không đành lòng thấy cô buồn, từ sau khi kết hôn, anh không cho Hoắc Trọng Thâm xuất hiện trước mặt cô dù chỉ 1 lần

Cô thực sự rất cảm kích anh.

Hoắc Trọng Cẩn đột nhiên nói " Anh cho em một cơ hội cuối để đổi ý."

Đường Mộc Nhiễm lắc lắc đầu.

" Em tự mình lựa chọn, sẽ không hối hận, chỉ là có chút không quen, trước kia vẫn coi anh như anh trai, còn hiện tại anh lại...lại thành vị hôn phu"

" Anh, anh có người mình thích rồi ư?"

"Nếu như có...vậy em chấp nhận từ hôn"

Vốn ngày hôm qua là chính cô không trâu bắt chó đi cày ( ép buộc làm việc mà không người ta đủ khả năng, làm khó), không nghĩ cùng một đời trước giống nhau, lễ đính hôn chú rể bỏ trốn, trong mắt người khác biến thành trò cười rằng không ai muốn.

Danh dự của Đường gia cũng do vậy mà bị tổn hại.

Thêm vào đó, kiếp trước cô đã cùng Hoắc Trọng Cẩn kết hôn một lần, Hoắc Trọng Cẩn vẫn là baba của con trai cô, bởi vậy lúc đó mới nghĩ tới cùng Hoắc Trọng Cẩn kết hôn.

Đường Mộc Nhiễm hồi còn bé rất thích bám đuôi Hoắc Trọng Thâm, vậy nên số lần gặp Hoắc Trọng Cẩn cũng nhiều không kể hết, thậm chí có thể nói là từ năm 9 tuổi đã được Hoắc Trọng Cẩn nhìn cả quá trình cô lớn lên.

Nhưng cô đối với người anh trai này cũng không quá hiểu rõ, không nhìn được suy nghĩ của anh.

Anh luôn có một bộ dáng lạnh băng, không tùy tiện nói cười, rất nghiêm túc, luôn tỏ ra kiểu đừng đến gần anh, anh đối với bất kể ai cũng đều rất lạnh nhạt, cô trước đây thấy anh giống như chuột thấy mèo, đều muốn đi đường vòng.

Hoắc Trọng Cẩn ông nói gà bà nói vịt.

" Em sớm quen thuộc một chút"

Anh nắm lấy tay Đường Mộc Cẩn, đem cánh tay trắng nõn mềm mại của cô trên cánh tay anh

" Phối hợp chụp ảnh với anh"

Thợ chụp ảnh hướng dẫn hai người các loại tư thế chụp thân mật, Đường Mộc Nhiễm ngay từ đầu không quen, nhưng nhìn thấy sự bình tĩnh của anh thì cũng dần thích ứng.

Chú rể và cô dâu đều rất phối hợp, nhưng thợ chụp ảnh đã có chút nóng nảy, hai tay chống nạnh không ngừng yêu cầu.

" Chú rể ôm thắt lưng cô dâu, gần một chút, một chút nữa, đúng vậy, cô dâu dựa sát vào ngực, tay đặt lên l*иg ngực chú rể, đừng chỉ thơm mặt, hôn môi đi, có đôi vợ chồng nào chụp ảnh cưới lại không hôn chứ?"

" Biểu cảm đừng cứng như thế!"

" Mặt cười tươi lên, nhìn nhau thâm tình một chút..."

***

Hoắc Minh Kỳ ngồi trên ghế sofa, không giận mà uy nhìn chằm chằm Hoắc Trọng Thâm.

" Còn biết trở về?"

Bạch Giản Hề đi đến trước mặt Hoắc Trọng Thâm, trách cứ nói " Con ngày hôm qua là sao? rõ ràng biết cùng Nhiễm Nhiễm đính hôn, như thế nào lại không đến?"

" Con đừng nghĩ người ta thích con là con không thèm kiêng nể gì làm tổn thương con bé, cũng không lo lắng cho cha mẹ một chút, con bỏ đi như vậy chúng ta biết làm sao nhìn mặt Đường gia?"

Hoắc Trọng Thâm nắm chặt ngón tay lại buông ra.

" Con cùng cô ta nói rất nhiều lần, cả đời này sẽ không thích cô ta, là cô ta cứ mặt dày quấn lấy con, chuyện đính hôn cũng là do cha mẹ ép con lấy cô ta! Ba mẹ có thèm hỏi qua con không?"

" Vô liêm sỉ!"

Hoắc Trọng Thâm vừa dứt lời, Hoắc Minh Kỳ liền tức giận cầm bình hoa ném tới.

Hắn cũng không né, bình hoa đập vào ót hắn, máu tươi chảy theo thái dương chảy xuống, nhìn khá là đáng sợ, Bạch Giản Hề sợ tới mức thiếu chút nữa tim đã ngừng đập, vôị vàng đi tìm hộp cứu thương.

Đem Hoắc Trọng Thâm kéo lên ghế, dùng bông lau đi máu, bà ai oán nhìn Hoắc Minh Kỳ " có ai dạy con như ông không? May là vết thương không sâu, bằng không ông không yên với tôi đâu!"