Ghi Chép Về Sách Minh Họa Sưu Tầm Ác Mộng

Chương 13.2

Đoàn quân hoa lửa đã trôi tới cửa cầu thang, những cánh hoa đung đưa như có trí tuệ, dường như nó đang tìm thứ gì.

Đến khi quay qua một góc nào đó, nó dừng lại.

Hai mắt Ân Lưu Minh tối đi, y xách Nghiêm Hàng chạy thẳng xuống dưới lầu.

Ngọn lửa rít gào như tiếng mèo kêu, nhào tới chỗ họ.

Thẩm Lâu trông chẳng khác gì con sứa nhưng tốc độ bay lại chẳng hề chậm chút nào, hắn vẫn giữ khoảng cách nửa mét với Ân Lưu Minh, lạnh giọng: "Ta đã bảo em đừng vội rồi... Ta có thể giúp em..."

"Câm coi"

Ân Lưu Minh chẳng hề khách khí mà chặn họng hắn.

Thẩm Lâu: "..."

Hừ, để hắn xem xem Ân Lưu Minh còn mạnh miệng được bao lâu.

Ân Lưu Minh nhấc theo một học sinh trung học mà tốc độ di chuyển không hề sụt giảm, nhảy hai bước qua hết cái cầu thang, chạy thẳng vào phòng rửa tay bên cạnh.

Những đóa hoa lửa cũng xông vào.

Chúng vừa quay đầu đã thấy con mồi dở sống dở chết nằm trong nước, nhỏ giọng kêu đau - còn cái tên người chơi điếc không sợ súng kia thì đang đứng cạnh mở vòi sen ở mức tối đa, rồi dùng hai ngón tay chặn miệng vòi.

Một dòng nước đột nhiên phun tới.

Hoa lửa chưa kịp chuẩn bị gì đã bị xối đầy nước, một cuộn khói trắng bốc lên, chúng lại rít lên như mèo gào.

"Ầm ĩ quá"

Ân Lưu Minh lạnh lùng nhíu mày quát lớn, dùng hai ngón tay khống chế dòng nước dội thẳng vào hoa lửa.

Nước dập tắt từng tầng hoa lửa, như đóa hồng đang dần tàn lụi.

Những bông hoa lửa chưa kịp lùi về sau trốn mất, thì một thứ đã ụp thẳng về phía nó.

Cất sách minh họa đi, Ân Lưu Minh vẩy vẩy nước đọng trên tay, bước tới cạnh bồn nước, nhấc Nghiêm Hàng lên thêm lần nữa.

Thẩm Lâu hơi bất mãn: "Lần sau đừng có dùng tay ướt đυ.ng vào sách minh họa đấy"

Ân Lưu Minh liếc sang một cái, chẳng thèm để ý tới hắn.

Đã đến lúc này rồi mà còn muốn y tốn thời gian hơ khô tay rồi mới nhốt hoa lửa lại à?

"Bên ngoài còn nhiều lửa lắm. Em định ở đây đến tận lúc sáng à?"

Sắc mặt Ân Lưu Minh hơi hung dữ: "Dĩ nhiên là không rồi, tôi phải về ngủ"

Thẩm Lâu bật cười: "Chưa thấy ai bị bệnh mất ngủ còn thấy buồn ngủ như em"

Chẳng phải những người có chất lượng giấc ngủ thấp đều sẽ thức trắng cả đêm dài ư?

Ân Lưu Minh nhấc Nghiêm Hàng tới trước cửa sổ phòng rửa tay, đạp chân vào bồn nước, sút bay cửa sổ thủy tinh ra ngoài.

Nghiêm Hàng liếc mắt nhìn, đồng tử đột nhiên co lại. Nỗi ám ảnh khi bị Ân Lưu Minh treo trên móc quần áo tận trên lầu ba lại ùa về, nó gào to: "Không được đâu! Anh điên rồi!"

Lúc này Ân Lưu Minh chỉ muốn thụi cho nó một cú mà thôi.

Bị giọng của Nghiêm Hàng hấp dẫn, tiếng mèo kêu bên ngoài bỗng trở nên sắc nhọn.

Thấy càng lúc càng nhiều hoa lửa chen chúc tới, Ân Lưu Minh cúi người, nhảy thẳng từ cửa sổ lầu hai ra ngoài!

Tiếng gào thảm thiết của Nghiêm Hàng vang giữa trời đêm.

Trước khi đáp đất, Ân Lưu Minh quăng Nghiêm Hàng đi, mình thì cong người chuẩn bị phanh lại.

Ban nãy y đã ước lượng rồi, khoảng cách từ cửa sổ xuống đất là chừng bốn mét, phía dưới là vườn hoa đầy bùn đất chứ

không phải mặt đường bê tông. Dựa vào thể lực của y thì không đến nỗi ngã được, mà tiếp đất xong đến chân chắc cũng chẳng run.

Nhưng ngay khoảnh khắc chuẩn bị tiếp đất, Ân Lưu Minh có cảm giác cổ áo mình căng lên, tốc độ đột nhiên giảm dần, hai chân chạm đất không chút thương tích gì.

Y giựt cổ áo mình về, ngẩng đầu nhìn Thẩm Lâu giữa không trung.

Thẩm Lâu hất cằm, ý tứ trong đôi ngươi rất rõ ràng.

Ân Lưu Minh nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, rồi bất đắc dĩ nói: "Cảm ơn"

Lúc này Thẩm Lâu mới hài lòng "Hừ" một tiếng.

Ân Lưu Minh bước khỏi vườn hoa, đi tới cạnh Nghiêm Hàng.

Tên học sinh côn đồ này bị quăng ngã ba bốn lần chỉ trong một buổi tối, mặt mũi sưng vù cả lên, nó vừa nằm trên đất vừa bụm mặt kêu đau không ngừng.

Ân Lưu Minh chẳng có nổi chút hảo cảm nào với nó: "Dậy"

Nghiêm Hàng thấy được sắc mặt lạnh như băng của y qua kẽ ngón tay, nó run cầm cập, ngoan ngoãn đứng lên.

Ân Lưu Minh chẳng hề phí lời, y hỏi thẳng: "Sao lại có cháy?"

Nghiêm Hàng cứng đờ, mắt đảo khắp nơi: "Triệu Lượng hút thuốc, chẳng may làm cháy rèm..."

"Hơn nửa đêm, bọn bay đến tòa nhà văn phòng làm gì?"

"Tụi em không ngủ được nên lén đi dạo. Lúc trước tụi em chưa tới đây bao giờ, nên muốn thừa dịp không có giáo viên thử lẻn vào xem"

Thẩm Lâu bật cười.

Ai không ngu cũng thấy thằng này đang nói láo.

Nghiêm Hàng vừa nãy bị cái chết uy hϊếp rồi lại ngã mấy lần, nó hoa mắt chóng mặt nên chẳng hề nhận thấy sự tồn tại của Thẩm Lâu.

Giờ thấy bên cạnh Ân Lưu Minh có một cái bóng mờ mờ màu lam nhạt, nó lập tức run như cầy sấy, hét thật to: "Có ma!"

Thẩm Lâu: "..."

Sắc mặt hắn lạnh xuống: "Mày bảo ai là ma?"

Ân Lưu Minh thờ ơ, thấy nét sợ hãi không chút giả dối trên mặt Nghiêm Hàng thì khẽ híp mắt, đột nhiên cất lời: "Ở đây chỉ có hai ta thôi mà? Mày đang nói chuyện với ai đấy?"

Sắc mặt Nghiêm Hàng càng trắng tợn, nhãn cầu sắp lồi cả ra.

Thẩm Lâu biết ngay Ân Lưu Minh đang nghĩ gì, y muốn dùng hắn để dọa Nghiêm Hàng ư?

Hắn chẳng có ảnh hưởng gì với người chơi, vì dù sao ai cũng coi yêu ma quỷ quái trong giấc mộng là quái vật. Nhưng đối với một NPC có trí tuệ mà lại không biết mình đang ở trong mơ, thì độ dọa nạt sẽ cao hơn nhiều.

Hai chân Nghiêm Hàng mềm nhũn, nó suýt ngã sấp xuống.

Ân Lưu Minh còn sợ chưa đủ: "Theo truyền thuyết dân gian, thì kẻ nào hại người là nửa đêm sẽ đυ.ng phải âm soa lấy mạng.

Nghe nói âm soa nhiều hình tượng lắm, có đầu trâu mặt ngựa, có Hắc Bạch Vô Thường, còn cả con quỷ áo lam chuyên đi bắt kẻ xấu nữa"

Quỷ áo lam...

Thẩm Lâu suýt thì tức đến nỗi bật cười, hắn đổi tư thế chuẩn bị dạy dỗ Ân Lưu Minh thì Nghiêm Hàng đã trợn trắng mắt, ngất luôn tại trận.

Ân Lưu Minh nhíu mày, ngước nhìn Thẩm Lâu: "Cái mặt anh vẫn đáng sợ quá đấy"

Thẩm Lâu: "..."