Bắt Đầu Từ Giết Heo Đến Học Cơ Giáp

Chương 14.2: Ngày thứ 14 không Ꮆiết heo

"Nhóc con, chúng ta sợ ngươi đi chịu chết, hảo tâm mà ngươi lại lòng lang dạ thú. " "Đúng là không có giáo dục , sợ là người trong nhà chết hết?"

Trong tiếng cười nhạo, bỗng một câu như vậy lọt vào tai Hoắc Tiểu Tiểu.

Hoắc Tiểu Tiểu nâng đôi mắt thâm trầm của mình mang theo vẻ mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm vào người đàn ông nói người nhà mình chết hết.

Người đàn ông bị ánh mắt của Hoắc Tiểu Tiểu nhìn khiến cả người thấy hoảng hốt, cố gắng chống đỡ nói " Nhìn cái gì mà nhìn, nhóc con ta nói nhà ngươi chết hết đấy. "

Hoắc Tiểu Tiểu không nói một lời, người đó tưởng rằng dọa được cô, khinh miệt " hừ " một tiếng.

Đột nhiên Hoắc Tiểu Tiểu chuyển động nhảy xuống người trở thành tàn ảnh từ sau lưng vượt qua Tɧẩʍ ɖυệ, như một con báo săn mồi nhào về phía người đàn ông đó.

Người đàn ông thấy cái đó loé lên, chợt thấy ngực bị đạp một cái. Lực giống như chiếc xe chạy 800 mã lực, đạp ga chạy về phía hắn.

Hắn bị lực này đẩy bay xa 10m, ngay cả người đứng sau cũng cùng bay ra ngoài. Chuyện xảy ra bất ngờ ,làm hắn đến sức kêu đau cũng không có, còn không chờ hắn phục hồi tinh thần liền cảm thấy cổ bị kim loại lạnh lẽo kè vào. Đây là một con dao dụng, dài chừng bốn tấc Anh, được làm bằng vật liệu thép trung cấp A-35, chém sắt như bùn, ngay cả vỏ ngoài của tinh thú cũng chém được.

Lúc này hung khí đó bị một bàn tay nhỏ nằm ,kề trên cổ người đàn ông. Chỉ cần người đàn ông cử động một chút ,đao sẽ cắt qua động mạch .

"Tê--"

Cả người hắn run rẩy, trái tim trong lòng ngực đập kịch liệt giống như muốn nhảy ra ngoài.

Hoắc Tiểu Tiểu một chân đạp lên vai phải của người đàn ông, trọng lượng cả người đều đặt ở đây. Đao trong tay cô hơi động một chút có thể giống như chọc thủng tờ giấy, dễ dàng cắt cổ người đàn ông, trong phút chốc thân dao nhiễm đầy chất lỏng màu đỏ.

Hoắc Tiểu Tiểu giọng lạnh đến cực điểm "Xin lỗi. "

"Cái gì, gì ?" Người đàn ông đang sợ hãi căn bản không biết Hoắc Tiểu Tiểu nói gì " Đừng gϊếŧ ta, đừng gϊếŧ ta."

Hoắc Tiểu Tiểu mặt lạnh nhìn những người xung quanh muốn lên hỗ trợ, đáy mắt toàn bộ là sự cuồng bạo.Sự tàn nhẫn mang theo lệ khí khiến người xung quanh kinh sợ tại chỗ.

Hoắc Tiểu Tiểu quay đầu, đem đao trong tay dí thêm chút nữa,đem lưỡi dao đi sau vào thịt người đàn ông.

Ta nói "Xin lỗi. "

Đau đớn trên cổ làm cho người đàn ông thanh tỉnh không ít " Thực xin lỗi, thức xin lỗi!" Tha mạng cho ta, ta biết sai rồi, ta miệng tiện, là người nhát gan, thực xin lỗi......

Hoắc Tiểu Tiểu chán ghét nhíu mày, quyết đoán thu dao đứng dậy rời khỏi người hắn.

Những người trong đại sảnh nhìn thấy bộ dạng nhát gan của hắn cũng tránh đi. Miệng tên này tiện, chọc người khác, đúng là tự làm bậy không thể sống.

Hoắc Tiểu Tiểu cầm con dao gấp đi đến quầy trong đại sảnh lấy giấy lau dao sạch sẽ, sau đó đi tới trước mặt người đàn ông mặc quân trang, đem đao đứa cho ông "xin lỗi, chưa hỏi đã tự lấy. "

Tɧẩʍ ɖυệ ngơ ngác nhận dao, lúc này mới phát hiện dao gấp của mình không còn ở trên eo? Sao lại chạy đến tay cô bé. Trong đầu ông hiện lên cảnh cô bé đi qua trong nháy mắt. Đúng rồi!là lúc đó cô bé nhảy lên lấy dao rồi mới phi về phía tên kia.

Tốc độ này, sức này, phản ứng này, thân thủ này!

Đây là thứ một đứa trẻ nên có sao.

Kích vừa rồi nếu đổi lại ông mà khinh địch có khi cô bé có khả năng đắc thủ. Trẻ con bây giờ cũng đủ dọa người.

Hoắc Tiểu Tiểu đi tới cửa tuyển binh ,mọi người đều vì cô nhường đường, điều này để dàng hơn việc cô cố gắng lách đám người lớn qua lúc nãy. Xem ra dù là mạt thế hay tinh tế ,có thực lực thì cơ bản đạt được sự tôn trọng.

Chỉ là ,cái ghế cao như vậy.Cô có thể trèo lên sao?

Vừa mới bá khí như vậy, Hoắc Tiểu Tiểu thở dài lại nhảy một cái lên ghế.

"Xin Chào. "

Nhân viên công tác run rẩy trả lời cô" Chào ngài "

Vừa rồi hắn cũng lên tiếng diễu cợt cô bé, cô ngàn vạn đừng mang thù.

Hoắc Tiểu Tiểu không biết người trước mặt nghĩ gì ,chỉ mong hoàn thành thủ tục càng sớm càng tốt. Cô dựa vào cái này ăn cơm đấy.

Ta muốn tòng quân, phiền anh sử lý nhanh chóng giúp tôi.

Vâng,tôi sẽ làm tốt.

Nhân viên công tác lấy tốc độ tay nhanh nhất từ khi làm việc tới này đem thủ tục của Hoắc Tiểu Tiểu xử lý trong một phút xử lý xong. Cùng với tốc độ tay thường nửa tiếng mới xong đúng là không thể so.

" Chào ngài, tin tức của ngài đã xử lý xong, mới ngài nhanh chóng tới nơi đóng quân của phòng vệ quan báo cáo. "

" Phòng vệ quân ở chỗ nào?"

Nhân viên công tác giải thích "A...... Cách đây khoảng 14000 km. Ngài có thể đặt máy bay thẳng bay từ trung tâm thành phố đến nơi chỉ mất 20 phút.

Trong kí ức nguyên chủ đặt vé máy bay đắt muốn chết,cô làm sao có tiền đặt đồ chơi này.

" Quân đôi chi tiền xe sao. "

Nghe được câu hỏi này của Hoắc Tiểu Tiểu, nhân viên công tác bị nghẹn " Cái này cái này hẳn không trả......"

Thứ này rất rẻ, chỉ cần tiền bằng ống dinh dưỡng dịch cấp thấp là có thể đi phía đông tinh cầu đến phía tây tinh cầu.

Cho nên nhà nước làm sao biết được có vài người đến tiền xe đến quân đội cũng không có.