Anh Rể Bắt Nạt Tôi

Chương 23

"Thân thể của em đang run lên, cơ thể của em rất thích được anh sờ, tiểu huyệt của em lại ướt đẫm rồi, vừa rồi anh rể chưa thỏa mãn em sao, tiểu huyệt dâʍ đãиɠ của em thật sự rất tao, tay của anh chỉ mới cắm vào mà nó đã dùng lực hút tay anh vào bên trong, còn rất muốn được anh thao đấy." Ngón tay của anh rể trượt xuống khỏi vυ' của cô, lúc ngón tay đến miệng tiểu huyệt, đυ.ng tới chỗ nước trơn khác với nước tắm kia, anh biết cô lại động tình.

Thảo nào người ta nói chỉ có trâu chết mệt chứ không bao giờ hết ruộng cày, câu này quả thật không sai, vừa rồi bị anh thao đến hôn mê mà giờ lại động tình, thật tao, côn ŧᏂịŧ lớn không kìm được mà dần dần cứng lên, cây gậy sắt lớn ấn vào mông cô, như dã thú chuẩn bị ra tay, khiến người ta run rẩy.

Ngón tay anh rể thọc vào tiểu huyệt cô, chọc vào thịt mềm, ngón chân cô co lại, toàn thân run rẩy, tay để trên ngực, nửa đẩy nửa trượt, tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ không ngừng phát ra: "Ưʍ...anh rể...đừng có nhét tay vào tiểu huyệt của em vào nữa...bên trong nhạy cảm quá...chịu không nổi...a...sắp ra..."

"Còn có thể chịu được, tiểu huyệt của em đang hút chặt ngón tay của anh, sao mà không chịu nổi, em còn muốn bị anh thao, vừa rồi em vẫn chưa thỏa mãn." Anh rể cho ngón tay thứ hai vào, tiểu huyệt của cô lại càng siết chặt, dâʍ ŧᏂủy̠ mãnh liệt chảy ra, không ngừng làm dịu tiểu huyệt khiến anh càng dễ dàng ra vào.

"A...không phải...không phải như thế...làm ơn...mau bỏ ra...a..." Kɧoáı ©ảʍ từ tiểu huyệt mẫn cảm truyền tới càng ngày càng mạnh.

"Tiểu tiểu ngậm ngón tay của anh chặt quá, còn nói không phải là chưa thỏa mãn, tiểu huyệt dâʍ đãиɠ như vậy, một ngày không làm vài lần là không thể thỏa mãn được em sao, dâʍ ŧᏂủy̠ khiến tay anh càng ngày càng dễ ra vào." Ngón tay của anh rể ngoáy vào bên trong vài cái rồi lại đưa thêm ngón thứ ba vào, sau đó bắt đầu mạnh mẽ cắm rút.

"A...chậm chút...anh rể...chậm chút...a a a..." Tiểu huyệt dâʍ đãиɠ mới vừa cao trào lại bị ba ngón tay của anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ, toàn thân cô run rẩy không kiểm soát được, thật sự rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ưm ưm ưʍ...

Tiểu huyệt của cô ngày càng ép chặt, khi cô sắp cao trào thì anh rể bất ngờ rút tay ra, nhìn thấy vẻ mặt dâʍ đãиɠ của Thủy Linh Linh đột nhiên như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, ngón tay anh đưa vào miêng cô, khuấy đảo miệng cô rồi da^ʍ tà cười: "Sao vậy, anh rể đột nhiên dừng lại có phải tiểu huyệt rất ngứa, rất khó chịu không?"

"Anh rể...xấu quá...hức hức..." Cao trào đột nhiên bị cắt ngang khiến Thủy Linh Linh khó chịu đến mức nước mắt cứ thế lăn dài, cô giơ nắm đấm đánh vào ngực anh, khóc rống lên, "Đáng ghét...em ghét anh rể nhất....huhuhu..."

“Xem ra tiểu huyệt của em vẫn còn khó chịu.” Anh rể tựa lưng dựa vào thành bồn tắm, hai tay đặt ở bên hông, côn ŧᏂịŧ dựng đứng dưới nước trông càng hung dữ và mạnh mẽ hơn, anh nhìn cô rồi nở nụ cười xấu xa, "Muốn không, muốn thì tự mình ngôi lên, cho tiểu huyệt của em nuốt côn ŧᏂịŧ to của anh vào, nó là của em."