Thân phận của Tần Khả Khanh còn chưa rõ ràng, Dục Anh Đường đã đưa một nữ quan có thân phận với Ninh Quốc Công phủ đến bái tế, đây là một sự kiện phi thường hiếm thấy, làm cho người ta kinh ngạc.
Nhan Hoa hỏi Lâm Như Hải, Lâm Như Hải cũng không thể xác định thân phận của nàng ta, chỉ đối với những suy đoán không có căn cứ của Nhan Hoa cười không ngừng, nhưng hắn nói một câu làm Nhan Hoa phải chấp nhận.
“Mặc kệ nàng ta là thân phận gì, trong tình huống hiện tại đều quá mức phô trương. Hơn nữa, chuyện quốc gia không nói tình cảm, nếu có thể đứng trên cao không đổ chính là người cứng rắn, rõ ràng.”
Thực tế, nếu nói trắng ra, chính trị không đi đôi với tình cảm.
Đặc biệt ở thời kỳ cổ đại này, hoàng đế chính là tiêu chuẩn.
Bên trên vẫn là minh quân chăm chỉ, vì vậy dù là Vinh Quốc phủ hay Vinh Quốc phủ, cho dù có phi tử là quý phi, nhưng chỉ cần làm điều trái luật, chạm đến vảy ngược của hoàng đế, tình cảm gì đó cũng chỉ là mây bay.
Hiện nay, Nhan Hoa có thể cảm giác được, hoàng đế nhận thấy vương công hầu gia ngày càng lớn lối, nhiều năm qua lãnh bổng lộc triều đình lại chỉ ăn chơi trác táng, không có thành tựu gì, vì vậy lòng hoàng đế dần sinh bất mãn, có ý muốn thay đổi. Cho nên, thân phận của Tần Khả Khanh thật sự không quá quan trọng.
Người của Nội Các cơ hồ không đến tang sự này, nhưng bởi vì có quan hệ họ hàng, Lâm gia không thể tránh được, nên chỉ đến cửa bái tế liền đi, sự tình dựng lều cũng bái này kia đều bỏ qua.
Quả nhiên, không qua bao lâu, Nguyên Xuân liền được phong phi, danh hào Hiền Đức phi, ban Phượng Tảo Cung. Phong hào kỳ quái, thêm tòa cung điện kia khiến nhiều người thập phần tin tưởng hoàng đế rất coi trọng nàng.
Nhan Hoa lúc tiến cung gặp Hoàng Hậu đều thấy ngượng ngùng. Có đôi khi nàng cảm thấy, hoàng gia mới là nơi không coi trọng quy củ nhất. Mấy hôm trước nàng với Hoàng Hậu còn lại tỷ muội tương xứng, hiện tại chất nữ của nàng lại thành phi tử của hoàng đế.
Nhưng Hoàng hậu lại không có biểu tình gì, cũng không biết là đã nhìn quen hay là hoàng đế đã bàn bạc qua, hoàng hậu đối xử với nàng vẫn như mọi ngày, không hề bị ảnh hưởng bởi Nguyên Xuân. Hoàng hậu đã không so đo, Nhan Hoa tự nhiên cũng không khác biệt.
Người ta có câu, gió đông không áp được gió tây thì gió tây sẽ áp đảo lại. Nhìn Vinh Quốc Công phủ như đã phân gia, nhưng mâu thuẫn bên trong vẫn tồn tại. Trước khi Nguyên Xuân phong phi, nhị phòng liên tiếp chịu đả kích, yên lặng ở Tây phòng sinh hoạt qua ngày. Sau khi Nguyên Xuân phong phi, nhị phòng như được cấp tiên dược, đâu đâu cũng bừng bừng sức sống, ngay cả Vương gia giãn cách đã lâu cũng truyền tin trở lại.
Vương thị từ khi gả vào Giả phủ, chưa bao giờ lại vui vẻ như vậy, thẳng sống lưng mà đi.
Nhan Hoa nghe nói, ngay cả Giả Xá cũng động tâm, không chỉ ở bên ngoài tự xưng là người nhà của nương nương còn về nhà oán trách với Liễu thị. Sau đó liền bị Liễu thị thu thập, lập tức thành thật như cũ, một thời gian dài cũng không dám ra cửa.
Nhan Hoa lén lút nói với Lâm Như Hải: “Tẩu tử hẳn là sợ huynh ấy ra ngoài gây hại, chắc là đánh vào mặt huynh ấy rồi!”
Lâm Như Hải muốn cười theo nàng nhưng lại nghĩ đấy là đại cữu tử, nếu cười thì không tốt: “Nàng có chỗ nào giống muội muội của huynh ấy, phải là muội muội của tẩu tử mới đúng!”
Nhan Hoa hừ một tiếng: “Thân hay không, ai đối tốt với ta, ta sẽ đối tốt lại, những người có huyết mạch có khi cũng không thật lòng, gọi là thân huynh đệ bị bán còn giúp người ta đếm tiền đấy!”
Lâm Như Hải đôi khi cũng không thể hiểu tâm tư của Nhan Hoa đối với nhà mẹ đẻ, nhưng hắn đủ hiểu nàng, luôn cho nàng không gian và tín nhiệm, không nhúng tay vào việc này.
Hơn nữa Lâm Như Hải cũng bận rộn, hắn hiện tại là người quản tiền của hoàng đế, phụ trách tài chính quốc gia, thời kỳ hoàng đế trước, quốc khố đã trống rỗng phân nửa, hoàng đế hiện tại có tâm muốn trừ bỏ tệ nản, nhưng quốc khố không tiền. Cũng không biết ai ra chủ ý cho hắn, Lâm Như Hải liền an bài người thu mua núi giả, vật liệu, hoa cỏ xây dựng, Nhan Hoa nhìn hành động của bọn họ, nàng trộm nghĩ hoàng đế muốn tiền đến điên rồi.
Không chỉ Nhan Hoa nói thế, hoàng hậu cũng nói với hoàng đế, bảo chưa thấy ai như hắn, đem Lâm Như Hải từ người đọc sách thư sinh thành kẻ chỉ thấy tiền trong mắt. Hoàng đế lại phi thường tự hào “Năm đó bạc trong quốc khố bị mượn đi không ít. Thái thượng hoàng hữu tâm vô lực, hiện tại... cho dù bọn họ không muốn, trẫm cũng sẽ khiến bọn họ cam tâm tình nguyện trả lại!”
“Nếu mỗi người đều như Lâm phu nhân, trầm cần gì phải làm thế? Quốc khố cung cấp bạc nuôi dưỡng bọn họ, đám người đó không những không trả lại, còn cướp đoạt mồ hôi nước mắt của dân chúng, một đám chém đầu còn không đủ!”
Nhưng thái độ của hoàng đế, phần lớn quan lại đều không biết, từ khi hoàng thượng hạ chỉ đại phong hậu cung, sau đó lại cho phép thăm viếng, nhà nhà đều tranh nhau mua đất tạo vườn. Trong đó tiêu biểu là mẫu phi của hai vị hoàng tử, Ngô quý phi, trong nhà phi thường náo nhiệt, ngày ngày coi chùng, ganh đua với nhà mẹ đẻ hoàng hậu. Đáng tiếc phía hoàng hậu luôn im lặng, ngược lại một nhà khác... nhà mẹ đẻ của Hiền Đức phi lại náo nhiệt không ngừng.
Chu, Ngô hai nhà vốn chỉ là quan lại nhỏ bé, nếu không nữ nhi đã không thể vào phủ hoàng tử, nhưng hành động mua đất làm vườn này, rơi vào trong mắt hoàng đế chói mắt đến cỡ nào, người hai nhà lại không biết.
Vinh Quốc Công phủ náo nhiệt không giống người thường. Nhà khác là đồng lòng làm vườn. Nhưng đại phòng của Giả gia lại không đồng ý. Liễu thị phi thường tỉnh táo. Hoàng hậu giao hảo với Lâm gia, Lâm Như Hải lại là tâm phúc của Hoàng thượng, nhà hoàng hậu không có động tĩnh nào, động tĩnh mua đất tạo vườn này ai biết là tốt hay xấu. Hơn nữa, việc kiến vườn chỉ có lợi cho nhị phòng, đại phòng một phần lợi lộc cũng không có, Nguyên Xuân sẽ nhớ sao?
Tâm Giả Xá lại động, sau khi ăn qua giáo huấn cũng không dám so đo với Liễu thị, trên mặt vẫn còn ẩn ẩn đau đây. Lần đầu tiên hắn bị vả mặt thảm như vậy.
Đại phòng không đồng ý, Ninh Quốc Công phủ bên kia cũng không có biện pháp. Đại phòng liền hoàn toàn ngăn cách nhị phòng và Ninh Quốc Công phủ ra một chỗ riêng, nhà đông nhà tây, không thể tạo vườn. Đại phòng lại ở phía tây, không chịu đổi sân.
Vương thị thật sự hận độc Liễu thị, chuyện này đã không chỉ là hiềm khích của chị em dâu nữa, quả thật là cả đời không giải hận.
Nhưng Liễu thị không hề để ý. Nhị phòng cũng đã hoàn toàn đắc tội với nàng rồi. Nghĩ kiến vườn? Có thể, chỉ cần Giả mẫu triệt để phân gia. Đại phòng bọn họ dọn đi, tự lập phủ riêng, đến lúc đó sân này bọn họ muốn tạo thế nào đều được.
Chính là chuyện này không có khả năng xảy ra, Giả mẫu không đồng ý mà nhị phòng cũng không chịu. Nếu phân gia ra thành dạng gì? Nguyên Xuân vì muốn đi thăm nhà mẹ đẻ nên đuổi nhà đại bá đi? Thanh danh của nương nương sẽ bất lợi.
Sự tình giằng co hồi lâu, sau khi Nguyên Xuân biết tin liền vội vàng triệu Vương thị tiến cung, khuyên nàng giản lược mọi thứ, không cần kiến vườn. Kỳ thật Nguyên Xuân cũng là người thông tuệ, nàng mơ hồ hiểu ý của hoàng đế, bốn phía nhà đại thần đều tạo vườn không giống với tác phong của hoàng đế.
Nhưng Vương thị không biết suy nghĩ của nữ nhi, nàng cho rằng phi tử thăm nhà là vinh quang, hơn nữa trừ cơ hội lần này, Nguyên Xuân không biết bao lâu nữa mới về nhà! Nàng làm nương nghĩ đến liền đau lòng! Hết thảy đều do đại phòng ích kỷ!
Vương thị tức giận đến ngực phát đau, suốt một tháng đều không ra cửa, Liễu thị biết đây là bệnh cho nàng nhìn, nhưng Liễu thị sẽ để ý sao?
Mười lăm tháng giêng là tiết Nguyên Tiêu, dù không có đại thần và quý phi viếng thăm, nhà nhà vẫn náo nhiệt. Mấy vị nương nương bày thế trận lớn về nhà, cũng đủ cho kinh thành bàn tán say sưa.
Nhan Hoa lại loáng thoáng nghe nói, một ngày kia, hoàng đế bồi hoàng hậu, mang theo thái tử cải trang trở về nhà mẹ đẻ của hoàng hậu.
Nhìn nhà khác rực rỡ náo nhiệt, lại nhìn nhà mình, Vương thị càng nghĩ càng tức, chậm rãi chuyển thành tâm bệnh, thật lâu cũng chưa chuyển biến tốt. Mãi đến hai năm sau khi Tiết gia thái thái vào kinh, muội muội Vương thi đến thăm nàng, lúc này bệnh tình mới tốt hơn một chút.
Tiết di đưa cho nàng ta một chồng ngân phiếu: “...Ta biết nương nương ở trong cung không tốt... Đây là chút tâm ý của người làm gì như ta...”
Vương thị cũng nhịn không được lau nước mắt.: “Đều là trưởng bối, sao nàng ta có thể nhẫn tâm như vậy!”
Bảo Thoa đi cùng Tiết di đến Giả phủ cùng khuyên nàng, tích tụ trong lòng Vương thị chậm rãi tan biến.
Người đã đến tận đây, Vương thị nhìn Bảo Thoa càng xem càng vừa lòng, nhìn Lý Hoàn càng ngày càng chán ghét, cảm thấy Bảo Thoa làm con dâu tốt biết bao. Nhị phòng thiếu tiền, Tiết gia lại giàu có, tuy rằng là nữ nhi nhà thương gia, nhưng thân phận địa vị cũng không quá quan trọng, rốt cuộc thì tỷ tỷ của Bảo Ngọc đã là quý phi, lợi ích của hắn không thiếu, vì vậy thê tử phải như Bảo Thoa mới được. Ngược lại nếu giống như Lý Hoàn, xuất thân nhà thanh quý có lợi ích gì đâu? Hơn nữa còn khắc phu!
Thân thể Vương thị tốt lên, nhưng bỗng một ngày, Bảo Ngọc lại cãi nhau không ngừng với Liễu thị! Giả phủ vội thỉnh đại phu, tất cả đều không có biện pháp, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, hai người đều muốn hít thở không thông luôn rồi!
Nhan Hoa vội vàng chạy đến, đồng thời phái người đi trong cun thỉnh thái y, một người khác đi tìm bà tử gây chuyện.
Thứ gọi là lúc hoạn nạn mới thấy chân tình, mới bước vào phòng, nàng liền thấy Giả Chính lắc đầu, bộ dáng muốn từ bỏ, Vương thị cùng Giả mẫu ở bên cạnh khóc không ngừng.
Trong phòng, Liễu thị nằm trên giường, con cháu tức phụ khóc đến nước mắt đầy mặt, người chiếu cố Liễu thị, người tìm cách cầu hòa thượng đạo sĩ, biện pháp nào cũng muốn thử. Khiến người ta kinh ngạc là Giả Xá, nhiều năm bị Liễu thị khi dễ, hiện tại khi Liễu thị ngã xuống, hắn chẳng những không vui vẻ gì, ngược lại lôi kéo tay thê tử khóc đến đáng thương.
Nhan Hoa mời thái y đến chẩn mạch, sau khi cẩn thận kiểm tra, sắc mặt ông ấy vẫn ngưng trọng như cũ, tâm mọi người đều trầm xuống.
Lúc này, thanh âm giống hôm sinh nhật của Đại Ngọc mới ba tuổi lại vang lên bên tai: “Nam mô giải oan nghiệt, có người mồm miệng không sạch, điên đảo gia thất... Chỉ có thiện tu như chúng ta mới có thể trị!”
Trong lòng Nhan Hoa vừa động, để Giả Hô mời người vào, chính mình thì đến vách trong đứng xem.
Lần này, hòa thượng trọc và đạo nhân cà thọt đều tới, trực tiếp đến chỗ Bảo Ngọc, không giả thần giả quỷ, sau khi nói xong biện pháp chữa trị liền chạy.
Nhan Hoa lúc ở Dương Châu đã hoài nghi bọn họ sợ mình, thấy hai người này nói xong liền muốn đi, nàng liền ngăn lại. Không nghĩ đến, hai người kia vừa thấy nàng liền chạy càng nhanh, tựa hồ phi thường sợ nàng!
Trong lòng Nhan Hoa tràn đầy nghi hoặc, người trong Giả phủ lại cho rằng đây là người xuất gia có bản lĩnh thật sự, lập tức cảm thấy Bảo Ngọc và Liễu thị có hi vọng được cứu.
Quả nhiên, sau khi theo lời hai người kia cẩn thận chữa trị, Liễu thị và Bảo Ngọc dần tốt lên.
Bởi vì miếng ngọc trên người Bảo Ngọc linh nghiệm, chữa được nhiều bệnh, đem treo ở trong phòng ngủ, nhị phòng liền cảm thấy Bảo Ngọc đã cứu Liễu thị, đại phòng tuy cảm thấy thái độ của nhị phòng như ruồi bọ, nhưng thật sự cảm thấy nhờ Bảo Ngọc đã cứu mạng Liễu thị, vì vậy trong lòng cũng cảm kích, không cãi lại.
Ai ngờ, người của Lâm gia sau khi phái người đi tìm bà tử kia, lại phát hiện bà ta đã chết bất đắc kỳ tử, trong nhà lục ra không ít chứng cứ, thì ra, người chủ mưu việc này là Triệu di nương! Sau khi Giả Xá biết tin, không nói hai lời liền vọt vào nhị phòng đánh Giả Chính một quyền.
Làm người ngu xuẩn, tâm lớn, ngoan độc, Triệu di nương lập tức bị trượng phu và chủ mẫu chán ghét, lập tức không còn đường sống. Đáng thương cho nhi nữ của nàng, sinh hoạt trước này đã không dễ, nay càng thêm gian nan.