Đã mười năm trôi qua, lại một lần nữa được nghe tin sắp làm cha, tâm tình Lâm Như Hải phức tạp đến nỗi khó có thể nói hết. Nhưng nói tóm lại, chính là vạn phần vui sướиɠ, vui mừng đến nỗi hận không thể lao ra cửa chạy như điên vài vòng.
Cho dù hiện tại hắn đã là người trầm ổn cẩn thận, đã là quan lão gia đi nữa, đây vẫn là điều vạn năm có một.
Bảo Ngọc đã sinh ra, theo Nhan Hoa suy đoán, hài tử trong bụng hẳn là Đại Ngọc. Thấy hắn kích động như thế, nàng có chút lo lắng, nếu sinh nữ nhi, hắn sẽ thất vọng.
“Nữ nhi cũng tốt! Nữ nhi của Lâm Như Hải ta, cũng không hề thua kém nhi tử!” Lâm Như Hải nghe xong lại hưng phấn không giảm, thậm chí hắn lập tức đứng dậy đi lập kế hoạch bồi dưỡng nữ nhi tương lai thế nào, thề muốn đem nữ nhi bồi dưỡng thành Tạ Đạo Uẩn, Lý Dịch An* tiếp theo.
*Những người phụ nữ có tiếng về văn thơ ngày xưa.
Nhan Hoa nghĩ đến tài hoa của Đại Ngọc, cũng không cảm thấy Lâm Như Hải ăn nói vớ vẩn, ngược lại cảm thấy điều này có khả năng.
Kinh thành.
Mấy năm nay, Liễu thị từ sự việc của Giả Liễn liền sinh ra ngăn cách với Giả mẫu, ngược lại địa vị của nhị phòng trước mặt Giả mẫu lại tăng lên. Nguyên Xuân, Bảo Ngọc đều được dưỡng ở chỗ Giả mẫu.
Nhìn như nhị phòng được chỗ tốt, nhưng Vương thị lại không hài lòng.
Nàng là một mẫu thân, nhìn vết xe đổ của Giả Liễn, nàng kỳ thật không muốn đem Bảo Ngọc đến chỗ của Giả mẫu.
Nhưng Giả Chính không giống Giả Xá, nếu như Giả Xá được thê tử khuyến khích liền có thể một đường ngơ ngác đi qua chỗ Giả mẫu càn quấy, quậy một trận liền trực tiếp chạy vào phòng ôm người đi thì Giả Chính lại khác. Giả Chính luôn thuận theo bà mẫu, một khi nghe Bảo Ngọc không tốt, hắn lại trách tội hài tử và nàng.
*Bà mẫu: mẹ chồng
Duy nhất có trưởng tử làm Vương thị kiêu ngạo, Giả Châu, tuổi còn trẻ đã trúng tú tài vào Quốc Tử Giám, không ai có thể so sánh, nếu đem so sánh liền thành khập khiễng. Giả Hô của đại phòng, chỉ lớn hơn vài tuổi so với Giả Châu, hiện tại đã là cử nhân, đầu năm liền định ra hôn sự với thiên kim nhà ngự sử, nghe nói là do Lâm Như Hải giật dây, nếu không dù cho Liễu thị nhìn trúng nàng cũng không thể cưới được nữ nhi nhà này.
Đồng dạng là cháu trai, Giả Châu lại chưa từng được hưởng chút vinh quang nào của vị cô cô này!
Vương thị nhìn trong phủ đang náo nhiệt vì hôn sự, nàng lại đang ngồi trong phòng giận dỗi, chợt nghe bên ngoài náo nhiệt khác thường, có nha đầu chạy đến thông báo với nàng: “Hô đại thiếu gia đã trở lại! Nghe nói còn mang về tin tức tốt, cô nãi nãi ở Dương Châu đã có hỉ! lão thái thái đang hưng phấn không thôi, muốn thưởng cho toàn bộ người trong phủ!”
Vương thị lạnh giọng: “Ta có bạc đãi các ngươi sao? Lão thái thái nói muốn thưởng các ngươi đều vui thành như vậy?”
Hạ nhân liền sợ hãi im lặng không dám cao hứng nữa.
Phía bên kia của Vinh Quốc Công phủ, Liễu thị và Giả mẫu đều cao hứng đến hỏng rồi, một hồi nói phải đưa cái này đi Dương Châu, thai phụ nhìn nó sẽ tốt; trong chốc lát lại nói đây là thức ăn thai phụ thích nhất, đem phương thuốc gửi đi; ngay cả Giả Xá cũng chạy ra cửa, muốn tìm cho muội muội mấy món đồ tốt, đem đến Dương Châu cho nàng.
Chờ đến lúc Nhan Hoa nhận được lễ, đồ ăn vật dụng cái gì cần cũng có , nàng vừa dở khóc dở cười nhưng trong lòng lại thấy ấm áp.
Lâm Như Hải không biết sự việc kiếp trước, hảo cảm đối với Vinh Quốc Công phủ liền tăng cao. Nhan Hoa cũng mặc kệ hắn, hiện giờ Vinh Quốc Công phủ rất tốt, đó đều là vì Lâm gia còn cường thịnh, một khi Lâm gia xuống dốc...
Thứ năm này là ngày của muôn hoa, nhan hoa liền phát động, nhân lúc mang thai đi rèn luyện thân thể, bảo dưỡng chính mình thật tốt, nhưng mới đi được nửa ngày nàng liền sinh rồi.
Là một nữ hài tử xinh đẹp, mới sinh trông đỏ rực, giống như con khỉ nhỏ, Lâm Như Hải lại nhìn thế nào cũng thấy đẹp, nàng lớn lên đều giống hắn, yêu thích đến độ không muốn buông tay.
Đợi đến lúc trăng tròn, Giả Hô liền mang theo thê tử mới cưới đến Dương Châu, vừa tới để tiếp tục học hành vừa đến để đưa lễ thay cho Vinh Quốc Công phủ. Mọi người vây quanh em bé, chỉ thấy mặt mũi nàng đã giãn ra, lộ ra ngũ quan nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt đen lúng liếng nhìn mọi nơi, khiến tâm người ta mềm nhũn cả ra.
“Đại tỷ nhi mắt nhìn xa trông rộng, không bằng lấy nhũ danh là Đại Ngọc, Mẫn Nhi nàng cảm thấy thế nào?” Lâm Như Hải hưng phấn hỏi nàng.
Nhan Hoa tự nhiên gật đầu đồng ý.
Có hài tử rồi, cuộc sống hàng ngày liền náo nhiệt lên, thời gian lúc hài tử nằm phun bong bóng, học cách cười, học cách đi đường, học được cách nói chuyện liền nhanh chóng trôi qua.
Lâm Như Hải làm Tuần Diêm ngự sử ở Dương Châu đã đến nhiệm kỳ thứ ba, lần này, công danh của hắn rất tốt, theo lời của hoàng đế ba năm trước, năm nay có khả năng hắn sẽ được hồi kinh.
Một năm cuối cùng này, đại ngọc ở dương châu cũng đã trải qua sinh nhật lần nữa.
Vòng giao lưu của Nhan Hoa ở Dương Châu quy tụ không ít các phu nhân quan lại, trước khi nàng rời đi cũng quy tụ một phen. Nhan Hoa là người khiêm tốn nhưng không mềm yếu, nàng lại là phu nhân của Tuần Diêm ngự sử, mặc kệ trước kia nàng chưa có con hay hiện tại nàng đã có nữ nhi, gia quyến của quan lại ở Dương Châu đều đối với nàng khách khí, sôi nổi khen thiên kim của quý phủ thông minh lanh lợi, lời hay không ngừng tuôn ra.
Chờ tới khi thấy được nữ nhi mềm mại đáng yêu, sự yêu thích này càng thêm nhiệt tình. Mà tiểu Đại Ngọc mới ba tuổi, nhưng mồm miệng đã lanh lợi, tuổi còn nhỏ nhưng đã nói được không ít, đối đáp giao lưu cũng có trật tự rõ ràng.
Một ngày này vô cùng náo nhiệt, khách nhân vừa mới rời đi, người gác cổng lại đến báo, có một hòa thượng đến cửa cầu kiến.
Lâm Như Hải ban đầu chỉ nghĩ là người bình thường đi xuất gia, liền đưa bạc cho người hầu đến tặng hắn.
Ai ngờ, vừa mới phân phó xong, một thanh âm đột nhiên vang lên bên tai: “Đáng thương cho một nhân tài, cuối cùng vì khóc hết nước mắt mà chết, hãy vì nữ nhi, thí chủ để nàng đi theo ta đi.”
Lâm Như Hải chỉ cảm thấy hoa mắt, trong chốc lát hòa thượng đã đến trước mặt. Đang hoài nghi vị hòa thượng lôi thôi này có phải có chút thần thông không, hắn liền nghe thấy tiếng nũng nịu: “Hòa thượng giả mạo từ đâu đến! Dám giả danh đến trong nhà ta!”
Hắn vừa quay đầu, liền thấy thân ảnh của Nhan Hoa từ nội viện vội vã chạy đến, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Lâm Như Hải vội vàng đỡ nàng, giúp nàng thuận khí.
Hòa thượng kia vừa nhìn thấy Nhan Hoa, sắc mặt liền biến đổi, thầm kêu một tiếng không tốt! Hắn quay đầu muốn bỏ chạy.
Nhan hoa tuy không biết rõ nguyên nhân, nhưng cũng không buông tha cho hắn, nàng nhìn khắp nơi, liền bắt lấy trang sức trên người Lâm Như Hải ném hắn.
Thân hình hòa thượng kia rõ ràng rất quỷ dị, một đường hắn đi vào hạ nhân đều không bắt được, nhưng khi bị Nhan Hoa ném liền đánh trúng lên người hắn. Chỉ nghe ‘ai u’ một tiếng, liền không thấy người đâu.
Lâm Như Hải liền quên hình dáng đi vào của hòa thượng kia, hắn chăm chú nhìn bộ dáng bưu hãn của Nhan Hoa, vừa mới lạ vừa buồn cười.
Nhan Hoa vẫn còn sinh khí, nàng luôn đề phòng ngày này đấy! Cái gì hòa thượng đạo sĩ? Đều là những người khốn kiếp, người thì nói như vàng như ngọc, đưa phương thuốc này, đưa viên thuốc kia, cuối cùng Đại Ngọc nhà nàng chẳng những khóc hết nước mắt, còn bị hai người thần thần quỷ quỷ này lừa xuất gia. Người xuất gia tốt đẹp, lại không có chút từ bi nào, hủy hoại cốt nhục của người khác!
Lâm Như Hải liền vội vàng an ủi nàng.
Cũng không biết có phải bị tức giận quá không, tới ban đêm, Nhan Hoa liền cảm thấy bụng ẩn ẩn đau, Lâm Như Hải gấp đến độ vội vàng đi tìm đại phu.
Lão đại phu đêm khuya bị lôi từ chăn ấm đi ra, một đường đến bắt mạch, chẩn ra hoạt mạch! Hơn nữa đã hơn ba tháng rồi!
Lâm gia lại một phen cao hứng vui mừng, sự việc của hòa thượng ban ngày liền trôi qua nhan như gió thổi, ai cũng không thèm để ý tới.
Qua chín tháng đến tết trùng dương, tiểu Lâm liền được sinh ra, cậu nhóc mập mạp chừng 8 cân (4 kg), làm Nhan Hoa phải lăn lộn không nhẹ. Lâm gia đã có hậu, Lâm Như Hải trông như bình thản, lại vụиɠ ŧяộʍ vào từ đường, khóc đến mắt hồng lên.
Nhan Hoa cũng có thể lý giải được tâm lý của hắn, cũng không cảm thấy hắn trọng nam khinh nữ. Hiện tại nhi nữ song toàn, cả hai đều thập phần khỏe mạnh, nàng đã hoàn toàn thỏa mãn.
Lại qua mười tháng, Lâm Như Hải liền hồi kinh báo cáo công tác, Giả Hô đã vào kinh từ sớm, Nhan Hoa là nhóm cuối cùng xuất phát, mang theo thê tử Giả Hô đang mang thai, còn có hai đứa nhỏ.
Một đường đi thuyền, ngắm nhìn phong cảnh, sau khi tới thành cổ nổi danh lại rời thuyền đi xem, một đường đi chậm rì rì như thế, lúc tới được kinh thành, cũng vừa đến tết rồi.
Lâm Như Hải đã sớm bàn giao công việc cũ, hắn đã thăng quan, trở thành Hộ Bộ thượng thư.
Muốn nói ai là người vui mừng nhất? Không phải Lâm Như Hải, cũng không phải Nhan Hoa, Lâm Như Hải thăng quan, Giả phủ là người vui mừng nhất. Mười mấy năm qua, con cháu Giả gia càng ngày càng không biết cố gắng, Giả Xá là người ăn chơi trác táng, không làm việc trái pháp luật đã khiến người khác vui mừng. Người được hy vọng nhất là Giả Chính, lại chỉ thăng một cấp, vẫn là một cái chức quan nhỏ bé. Càng đừng nói đến Ninh Quốc Công phủ, Giả Kính sau khi xuất gia, không đến một năm đã như bãi bùn lầy.
Lâm gia vẫn còn điệu thấp, hai phủ Vinh Ninh đều đã hưng phấn trước. Chủ tử và hạ nhân ở hai phủ, trước cửa đều treo cờ của Lâm thượng thư. Lâm Như Hải nghe nói sơ qua, cơ hồ không thể tin được, hắn còn chưa thấy qua người như vậy đâu. Lâm Như Hải đột nhiên liền có thể lý giải tại sao thê tử luôn đối với nhà mẹ đẻ không xa không gần.
Nhan Hoa nghe hắn tố khổ, rất có cảm giác ‘cuối cùng ngươi cũng tỉnh ngộ’ . vì an ủi tâm hồn bị lăn lộn hai tháng nay của hắn, Nhan Hoa lấy ra bài thơ Đại Ngọc viết trên đường đưa cho hắn nhìn.
Kì thật cũng không được tính là bài thơ hoàn chỉnh, chỉ có thể nói là ngôn ngữ trẻ em, rốt cuộc nàng mới 3 tuổi, quy tắc bài thơ đều chưa hiểu hết. Nhưng bên trong đều là tâm tư tỉ mỉ của nàng, từ góc độ mới lạ nhìn nhận vẫn làm cho người khác cảm thấy sáng ngời.
Quả nhiên, tinh thần Lâm Như Hải rung lên, chờ đến khi tinh tế xem xong, hắn liền cảm thấy tâm hồn được tinh lọc, cả người đều vui vẻ.
Tiểu Đại Ngọc thật là có tư chất trời phú, không mang theo những tình cảm bất công, tư chất so với Giả Hô năm đó cũng tốt hơn không ít. Nếu nàng là nam nhân, tương lai trở thành Trạng Nguyên cũng không phải không thể.
Phu thê Lâm gia đều ở đây, Lâm Như Hải đường công danh thuận lợi, Lâm Giả hai nhà đều là ngươi tốt thì ta tốt, hai bên đều không có quá nhiều xung đột. Đối với mọi sự ở nhà mẹ đẻ, Nhan Hoa đều không nhúng tay vào, chỉ thỉnh thoảng qua lại với Liễu thị. Bởi vậy trừ lúc tết nhất ra, những khi khác đều thập phần an tĩnh.
Lúc rảnh rỗi, Nhan hoa liền chăm nom cho tiểu Lâm, dạy dỗ tiểu Đại Ngọc, mỗi ngày đều tiêu dao tự tại.
Không nghĩ đến, mới qua năm mới, nhị phòng Vinh Quốc Công phủ liền đột nhiên xảy ra chuyện.