Tia sét đánh xuống khu rừng làm cháy cả một cái cây đại thụ, doạ những loài linh thú chạy toán loạn khắp nơi, hạt mưa nặng trĩu đổ xuống khu rừng xâm lâm, ở bìa rừng, con thử thú đang đào bới cái gì đó dưới chân, động tác của nó chợt dừng lại. Một bàn tay dính đầy đất vươn lên, con thử thú sợ hết hồn, nó bật dậy chạy hết sức vào sâu trong rừng.
Lục Lâm vừa mới ra trường không lâu, đang thực tập trong một công ty kĩ thuật an ninh, lương cũng không quá cao. Dù vẻ ngoài của Lục Lâm rất khá, cũng được mấy cô trong công ty để í, nhưng y chưa muốn yêu đương, muốn tập trung lo sự nghiệp, lí tưởng của y chính là trở thành cao phú soái, tiền nhiều thật nhiều. Nhờ sự cố gắng của y, nên cấp cao đã xem xét muốn điều Lục Lâm qua trụ sở chính ở Bắc Kinh làm việc.
Để chúc mừng cho bản thân, y đã mời mấy đồng nghiệp thân thiết đi ăn lẩu, ai ngờ lúc qua đường, thì một chiếc taxi mất lái lao tới, đầu óc y trống rỗng.
" Đệt mẹ, ông đây sắp thành người có lương trăm vạn một năm rồi, lí nào lại đen đủi vậy, chưa kịp hưởng phúc đã tề thiên"
---------------------------------------
Lục Lâm cảm thấy mình sắp ngộp thở chết rồi, sao xung quanh lại trật trội gò bó vậy, y nhớ rõ ràng khoảnh khắc chiếc xe lao tới, vậy lí ra mình phải chết rồi chứ, bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đó đang cào cào tay mình, cảm giác giống như một con mèo vậy, nó bới bới đào đào, lúc này y mới phát hiện, hoá ra là y đang ở trong lòng đất, y vươn tay lên cố bám mặt đất, dùng hết sức bình sinh lết cái thân thể ra khỏi hóp đất.
Nước mưa ào ào trút xuống, rửa bớt đi phần nào bùn đất trên người Lục Lâm, y mệt tới mức nằm liệt xuống, mặc kệ những hạt mưa to nặng đập vào mặt, đợi lấy lại sức xong, y mới nhìn kĩ hoàn cảnh xung quanh, đây là một khu rừng, nhìn khá là hoang vu, trong khoảnh khắc, y còn nghĩ là mình bị tài xế xe chôn xác nơi này, chợt đồng tử y co lại, nơi cách y chừng năm mét, có một cái cây, nhưng cái cây này lại phát sáng. Những hạt sáng cứ lượn lờ xung quanh tán cây, đường vân trên các tán lá cũng ẩn hiện màu xanh lục huyền bí mà nguy hiểm.
Chợt có một tiếng động lạ bên tai, y nghiêng đầu nhìn qua, trong đầu y lúc này chỉ còn tiếng đệt mợ đệt mợ. Này rốt cuộc là con gì, nhìn không ra giống này là cái quỷ gì. Nhìn qua thì giống con koala nhưng lại có móng vuốt rất dài, lông trên người tình thoảng còn loé loé như có tia điện.
Bỗng đầu y đau như muốn vỡ ra, một loạt các kí ức xa lạ tràn vào não y, y nhìn thấy một người có ngoại hình giống y chang mình, sinh ra rồi lớn lên, những hình ảnh xa lạ nói cho y biết, đây không phải thế giới hiện đại nơi y sống, đây là Đại lục Xích Vân, nơi cường giả vi tôn, chỉ cần ngươi mạnh, ngươi chính là thiên lí, người ở đây có thể tu luyện để trở thành linh giả, họ có thể kí kết khế ước với linh thú để tăng sức mạnh.
Lục Lâm thấy người giống mình kia sinh ra và lớn lên trong một gia tộc ở Tây Tử Thành. Từ nhỏ người này đã phải chịu nhiều cực khổ vì là con riêng của Nhị lão gia, Lục gia có hai người con trai, người con lớn là Lục Viễn, có thiên phú tu luyện từ nhỏ, sau kết bạn lữ với con gái chưởng môn Tam kiếm, nên nghiễm nhiên trở thành gia chủ của lục gia, con trai của Lục Viễn là Lục Thanh Chính, cũng thừa hưởng sự ưu tú từ cha, lúc 5 tuổi đã có thể tu luyện, năm 10 tuổi đã kí kết kế ước với một con linh thú cấp 2, Lục Thanh Chính được coi là thiên tài tại Tây Tử Thành, sau đó theo học tại Xích Vân học viện. Lại nói, người anh cả có bao nhiêu xuất sắc thì người con thứ hai Lục Hoàn lại càng bùn nhão không trát được tường, tu luyện không đàng hoàng ngược lại suốt ngày tới kĩ viện, thê thϊếp thành đàn, còn có ba người con, sau này thêm cả người con riêng do một thôn nữ sinh là là bốn, tất nhiên người con riêng này chính là Lục Lâm.
Ba người con của Nhị lão đều cùng một mẫu thân, nhưng do bệnh nặng nên đã qua đời, thê thϊếp của Lục Hoàn rất nhiều mà không có được một đứa con nào ngoài chính thê, vậy cũng thấy được người chủ mẫu quá cố kia có bao nhiêu thủ đoạn, Lục Lâm là kết quả của một lần phong lưu giữa Lục Hoàn và một thôn nữ, cũng không ai ngờ rằng thôn nữ đó lại mang thai, nên Lục Lâm mới thoát một kiếp, nếu không vị chủ mẫu kia tuyệt không để yên. Tới năm Lục Lâm ba tuổi khi vị chủ mẫu đương nghiệm vừa qua đời, mẹ y đưa y tới cửa lớn Lục gia, cầu Lục gia thu nhận Lục Lâm, sau đó mẹ của y cũng mất do mắc bệnh nặng, từ đó Lục Lâm sống những ngày tháng cực khổ ở Lục gia. Bị hai người huynh trưởng và một tỷ tỷ gây khó dễ.
---------------------------------------------
" Chát, chát, chát" tiếng roi da đập vào người của thiếu niên đang quỳ trên đất, tiếng ồn xung quanh làm y nhíu mày lại, nhưng không hề rên một tiếng nào, y chính là con trai chưởng của Lục Hoàn- Lục Phong.
"Lão gia, cầu người tha cho đại ca, tên đó chỉ là một tên tạp chủng mà thôi, không đáng để người phạt đại ca như này" Lục Cẩm vừa khóc vừa quỳ xuống cầu xin Lục Viễn.
" Ngươi có còn nhớ quy tắc của Lục gia ta không, nếu ngươi còn xen vào thì ta sẽ cho ngươi thay đại ca ngươi chịu tội" Lục Viễn tức giận nói. Quy tắc của Lục gia chính là nghiêm cấm huynh đệ tương tàn, tuy tên Lục Lâm kia chỉ là con rơi bên ngoài nhưng y mang chính là dòng máu của Lục gia, vậy mà Lục Phong lại đẩy y tới miệng con Hỗn Mang thú khi đi săn trong rừng xâm lâm. Tuy nhiên đây chỉ là một cái cớ mà thôi, bởi Lục Viễn chỉ muốn dạy dỗ lại con trai của đệ đệ, để y an phận lại, không nên làm những điều ngu ngốc.