Trạch Nhật Phi Thăng

Chương 77: Bạch Cốt Đả Thần Tiên 1

Đám thần linh này chỉ là quỷ hồn bị hút vào trong cơ thể tượng thần, là thần linh nhưng tỉnh tỉnh mê mê, chỉ biết phục tùng một số mệnh lệnh đơn giản của na tiên áo trắng, ví dụ như gϊếŧ kẻ xâm lấn, chế tạo Vạn Linh đan, vân vân.

Bọn họ không thể nhận ra Hứa Ứng không phải người mình, nhưng na thuật áo trắng hiểu biết sâu rộng, chắc chắn biết tên quỷ Vô Thường Hứa Ứng không phải là thần linh tượng đá của mình.

Hơn nữa hắn từng gặp Hứa Ứng, chắc chắn đã thấy Hứa Ứng cõng mặt nạ Vô Thường sau lưng, đến lúc đó sẽ là Hứa Ứng tự chui đầu vào lưới, chết theo cách thê thảm không gì sánh nổi.

Nhưng, có bao nhiêu thần linh cao to hơn y đang đi xung quanh y, Hứa Ứng có muốn chạy cũng chẳng có cơ hội.

Y thầm kêu khổ trong lòng, lén lén lút lút lấy từ trong túi ra một viên Vạn Linh đan nhét vào miệng, thầm nghĩ: “Ta chết, các ngươi cũng đừng hòng sống nổi, mọi người cùng toi đời. Ta ăn sạch đống Vạn Linh đan này, xem các ngươi làm sao giao nộp nhiệm vụ cho tên quỷ na tiên kia!”

Y lén lén lút lút, hết nhìn đông lại nhìn tây, mỗi khi đám thần linh này không chú ý là mở miệng nuốt một viên Vạn Linh đan, lại lén lút nhét vài viên đá vào trong túi.

Dọc đường đám thần linh này đấu đá lung tung, gặp thần gϊếŧ thần, gặp người gϊếŧ người, Hứa Ứng cũng đi theo mượn oai hùm, quả thật là thần gặp thần sợ, người gặp người trốn.

“Thế này cũng thật uy phong!” Hứa Ứng thầm sảng khoái.

Na tiên áo trắng khống chế ngôi miếu, truy sát các cao thủ đi vào thế giới trong miếu, hấp thu máu thịt, thời khắc này đang đuổi gϊếŧ Thứ sử Vĩnh châu Chu Hành, quyết tâm hấp thu hắn.

Còn Lăng Thông phán, vì là người chết phong thần cho nên không có thân thể thực, ngược lại tránh được một kiếp.

Chu Hành tuy nằm không cũng trúng tên nhưng dù sao cũng là Tiết độ sứ trấn thủ một châu của Chu gia, bản lĩnh cực kỳ cao cường, cho dù không địch nổi nhưng thi triển Tam Thập Lục Thiên Cương ẩn cảnh công, biến hóa đa đoan, liều mạng chạy trốn.

Na tiên áo trắng liên tục truy kích, đi về phía cửa Thủy Khẩu miếu.

Đám thần linh khổng lồ xung quanh Hứa Ứng cũng lao nhao bay lên trời, nhảy ra khỏi tiên sơn, đạp lên mây hương hỏa, chạy về phía cửa Thủy Khẩu miếu, định chặn ở Thủy Khẩu miếu, để người bên trong không thể thoát ra ngoài.

Bọn họ bay đi, chỉ còn Hứa Ứng đứng yên tại chỗ.

Thiếu niên mừng tới phát khóc, đột nhiên hai vị thần linh từ trên trời giáng xuống, một kẻ tóm tay trái y, một tên giữ tay phải y, Hứa Ứng lập tức cảm thấy như đang cưỡi mây đạp gió, bị hai thần linh kia kéo theo bay về phía căn miếu.

“A Ứng, sau khi ngươi chết, ta tới tìm thiếu niên khác đánh cắp khí huyết, không coi là thiếu nghĩa khí chứ?”

Quả chuông cẩn thận từng chút một hỏi, cuối cùng còn bồi thêm một câu: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không quên ngươi. Ta sẽ bảo thiếu niên kia lập cho ngươi một cái đền thờ, để người khác thờ cúng ngươi. Có điều khi đó khéo hồn phách của ngươi cũng chẳng còn nữa rồi. Chắc chắn tên quỷ na tiên kia sẽ chém ngươi thành muôn mảnh, cho ngươi hồn phi phách tán.”

Hứa Ứng hừ một tiếng, không để ý tới nó, thầm nghĩ: “Thật kỳ lạ, ta ăn nhiều Vạn Linh đan như vậy rồi, sao vẫn không có cảm thấy có gì khác thường? Chẳng lẽ đúng như ngài chuông đã nói, tên quỷ na tiên này bất học vô thuật nên luyện Vạn Linh đan sai rồi?”

Không bao lâu sau, hai thần linh kia không thể đuổi kịp ngôi miếu. Ngôi miếu mang theo na tiên áo trắng va trái va phải, cố gắng thôn tính Thứ sử Chu Hành. Sau lưng Thứ sử mập ú có một con chim béo núc ních hiện lên, tròn như quả bóng, đập cánh bay lên, tốc độ nhanh chóng tới mức ngôi miếu cũng không đuổi kịp.

“Kỳ quái, hình như quỷ na tiên không có sức chiến đấu như tiên nhân.”

Quả chuông lẩm bẩm: “Không thể nào. Theo lý mà nói quỷ na tiên cộng với ẩn cảnh, cho dù chỉ còn lớp da cũng có thể dễ dàng diệt trừ tên Thứ sử béo ị đó chứ. Quỷ na tiên truy sát lâu như vậy mà vẫn không bắt được tên Thứ sử béo ị, không xứng danh na tiên!”

Hứa Ứng nhân lúc hai tên thần linh dừng lại, lạnh lẽo đi tới cửa Thủy Khẩu miếu, hạ giọng nói: “Quỷ na tiên chỉ còn lại lớp da, còn được bao nhiêu lực lượng?”

Quả chuông nói: “Có lẽ cảnh giới tối cao của na sư tương đương với cảnh giới tối cao của luyện khí sĩ, nếu không làm sao nó thay thế luyện khí sĩ được? Nếu là cảnh giới tối cao của luyện khí sĩ, đừng nói chỉ còn lại lớp da, cho dù chỉ còn một sợi tóc cũng đủ gϊếŧ chết Thứ sử mập mạp kia. Ta thấy tên quỷ na tiên này, không khéo còn chẳng bằng một phần trăm thực lực thời đỉnh cao!”

Hứa Ứng chạy tới cửa miếu, trong lòng vui vẻ, vội vàng đi ra ngoài nói: “Không cần để ý tới hắn nữa. Chỉ cần ra khỏi cánh cửa này là chúng ta tự do rồi! Ta không muốn trở lại ngôi miếu hoang này nữa!”

Ngoài cửa miếu có rất nhiều thần linh canh gác, đằng đằng sát khí, những ai trốn tới đây đều bị bọn chúng bắt giữ.

Hứa Ứng đi vào giữa đám thần linh, hai tay chống nạnh, đứng cùng bọn chúng. Đợi tới lúc bọn chúng quen thuộc với mình thì lặng lẽ ra bên ngoài, tới lúc đó có thể ra khỏi Thủy Khẩu miếu mà thần không hay quỷ không biết!

Đám thần linh tượng đá cao lớn cưng chiều sờ đầu y, còn có thần linh kéo lưỡi y.

Thần linh đầu trâu sức lực hơi mạnh, chỉ nghe cách một cái, đã nhổ cái lưỡi của quỷ Vô Thường ngoan ngoãn này xuống.

Thần linh đầu trâu kia ngơ ngác, chỉ thấy đầu lưỡi này còn gắn với da mặt quỷ Vô Thường.

Thần linh đầu trâu kêu lên một tiếng, tưởng mình kéo chết tiểu huynh đệ kia rồi, nhưng chỉ thấy ‘tiểu huynh đệ’ nhanh chóng thu nhỏ, xoay người bỏ chạy thục mạng, lao ra ngoài Thủy Khẩu miếu.

Thần linh đầu trâu hừ một tiếng, đột nhiên hiểu ra, nổi giận gầm lên: “Bạc y hô lỗ (hắn là kẻ lừa đảo)!”

Ngoan Thất đợi ngoài cửa miếu, không dám tới quá gần, đột nhiên nhìn từ xa thấy một bóng người từ trong cửa miếu lao ra, không khỏi vừa mừng vừa sợ: “Ứng huynh đệ quả nhiên là người tốt ắt sẽ gặp... Ớ!”

Chỉ thấy sau lưng Hứa Ứng có tới mười sáu mười bảy thần linh gầm thét đuổi theo, đằng đằng sát khí.

Ngoan Thất vốn định tiếp ứng, thấy vậy chỉ có xoay người bỏ trốn, thầm nghĩ: “Ứng huynh đệ lại gây tội lỗi gì rồi? Sao có lắm thần linh đuổi gϊếŧ hắn như vậy?”

Hứa Ứng chạy như bay về phía trước, sau lưng là một loạt thần linh dồn dập tụ tập khí hương hỏa, hóa thành từng thanh phi kiếm dài vài trượng, trên trời như đổ một cơn mưa kiếm!

“Hình như Ứng huynh đệ bị bọn chúng ghi hận rồi, xem ra lần này gây tội không nhỏ.” Ngoan Thất thầm nghĩ.

Hứa Ứng giơ cao cái túi đen nhuốm máu, đón lấy từng thanh phi kiếm hương hỏa, đám thần linh kinh hãi, ai nấy vội vàng đổi hướng phi kiếm, không dám làm tổn hại tới cái túi đen.

Hứa Ứng hét lớn một tiếng, ném cái túi ra xa.

Đám thần linh kia lập tức lao thẳng tới chỗ cái túi, Hứa Ứng nhân cơ hội bỏ chạy, Ngoan Thất cũng cuống quít chạy theo, kêu to: “A Ứng, ngươi lại làm cái gì vậy?”

“Trộm mấy viên Vạn Linh đan.”

Hứa Ứng nói: “Trong túi không có linh đan, đều ở chỗ ta, đi mau!”

Sau lưng vang lên từng tiếng gầm thét phẫn nộ đến cực điểm, Ngoan Thất quay đầu lại, chỉ thấy đám thần linh phát cuồng đang đuổi theo với tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy, lửa giận ngút trời. Hiển nhiên trong túi không có thứ mà bọn chúng muốn.

Giờ đang là buổi tối, xung quanh u ám, chỉ cần chạy được một quãng nhất định, đám thần linh trong miếu hoang cũng khó mà tìm ra bọn họ.

Nhưng ngay lúc này, đột nhiên quỷ hóa liên miên bất tuyệt ập về phía này. Trong quỷ hỏa có bóng người cầm roi dài, cây roi quất đùng đùng về phía quỷ hỏa!

Có thân hình mình người đầu trâu, cao tới mấy trượng, đứng giữa âm phong, tay cầm cây roi dài sáu bảy trượng, mỗi khi đánh vào quỷ hỏa, quỷ hỏa lại phát ra tiếng quỷ khóc, hết sức thê lương!

Trong quỷ hỏa cũng không thiếu gì người sống và dị thú, nhìn trang phục có thể thấy là thôn dân xung quanh, cũng có yêu quái, có cả na sư vừa chạy khỏi căn miếu hoang, bị quái vật đầu trâu xua đuổi, kéo bè kéo lũ đi về phía trước.

Bọn họ như gia súc, còn quái vật đầu trâu là người chăn thả, xua bọn họ chạy đi!