Trạch Nhật Phi Thăng

Chương 74: Xà Yêu Tỏa Sáng 2

Đám người bị Hứa Ứng quấy nhiễu cũng nhao nhao trợn mắt quan sát.

Trước tiên điện, na tiên áo trắng mỉm cười.

Hứa Ứng cười nói: “Thật ra tiên nhân không biết kiếm pháp. Ngươi là na tiên, tự thấy tuổi thọ của mình sắp hết nên trốn trong nơi ẩn hóa của bản thân, để nơi ẩn hóa của mình nấp vào cõi âm. Khi còn sống chắc ngươi có thế lực rất lớn, đám tượng thần này bị ngươi nô dịch, chế tạo Vạn Linh đan cho ngươi, vì thần hồn ngươi đang bị thương, phải dùng Vạn Linh đan gắn kết thần hồn. Thế nhưng có một ngày, luồng kiếm quang kia bổ vào nơi ẩn hóa của ngươi, đánh chết ngươi ở đây. Ngươi bị người kia dùng kiếm gϊếŧ chết thì cũng thôi, nhưng còn bị người kia lột da!”

Ngoan Thất giận tím mặt mắng: “Hứa Ứng, ngươi có biết mình đang nói gì không? Ngươi đắc tội với tiên nhân là chỉ có đường chết mà thôi! Tiên nhân, ngươi đừng so đo với hắn, đầu óc hắn từng bị bệnh, còn chẳng biết cha mẹ mình là ai!”

Thứ sử Chu Hành tức giận tới mức cái bụng tạo thành gợn sóng, kêu to: “Tên tiểu quỷ họ Hứa kia, ngươi xúc phạm tiên nhân, cho dù vi phạm gia pháp ta cũng phải diệt trừ nhà ngươi!”

Ánh mắt Hứa Ứng vẫn nhìn gương mặt na tiên áo trắng, cười nói: “Bây giờ ngươi chỉ là một bộ da người, ngươi muốn có máu thịt, nhưng có lẽ ngươi không thể trực tiếp sử dụng máu thịt của người khác. Ngươi cần cải tạo những người này, để máu thịt của bọn họ phù hợp với mình. Ngươi truyền thụ công pháp cho họ là để bọn họ tự tu luyện tà công của ngươi, biến đổi bản thân thích hợp với ngươi...”

Y nhíu mày, không biết nên mô tả hành vi chiếm đoạt thân thể người khác như thế nào.

Quả chuông biết hắn chưa từng tiếp xúc với tri thức phương diện này nên lên tiếng nhắc nhở: “Đoạt xá. Thân thể như phòng ốc, hồn phách như ở nhờ, cướp đoạt thân thể người khác, trục xuất hồn phách của chủ nhân trước, tiêu diệt hoặc hấp thu, tu hú chiếm tổ chim khách, đó gọi là đoạt xá.”

Hứa Ứng tiếp tục nói: “Ngươi dùng tà công để những kẻ đáng thương này cải tạo bản thân trở thành thân thể thích hợp cho ngươi đoạt xá. Có đúng không?”

Câu này vừa nói xong, rất nhiều người lập tức ngừng tu luyện [Đạo Chân Toàn Cơ tường giải], dồn dập nhìn sang phía na tiên áo trắng.

Lăng Thông phán nhíu mày nói: “Hứa Ứng, ngươi có biết ngươi vừa nói gì không? Xúc phạm tiên tôn, phải chịu khổ ải luân hồi vĩnh viễn!”

Hứa Ứng giơ ngón tay, một luồng kiếm khí như cầu vồng trên trời cao bắn thẳng tới trước mặt na tiên áo trắng, quát lớn: “Thứ gϊếŧ ngươi chính là chiêu này phải không?”

Na tiên áo trắng đang bình tĩnh tự nhiên, thấy luồng kiếm quang này lại đột nhiên biến sắc, da mặt khô quắt xuống như xì hơi, phát ra tiếng hét chói tai!

Có điều chiêu kiếm của Hứa Ứng làm sao gây tổn hại cho hắn được, còn chưa tới gần hắn thì khí tức còn sót lại đã chấn tan chiêu kiếm.

Chiêu kiếm đó chỉ là tốt mã dẻ cùi, nhưng na tiên áo trắng lại như chim sợ cành cong, vừa thấy kiếm quang đã chẳng giữ được dáng vẻ cao nhân.

Bên dưới cung điện, tất cả mọi người đều ngơ ngác.

Na tiên áo trắng vẫn đang kêu gào thảm thiết, tiếng kêu thê lương như đang bị người ta lột da rút gân.

Đường đường là tiên nhân, sao lại thất thố như vậy?

Khóe mắt Hứa Ứng rung động, nhìn lên bầu trời, không biết từ bao giờ sắc trời đã dần tối. Thiếu niên vỗ Ngoan Thất vẫn đang khϊếp sợ, nói nhỏ: “Đi mau, không thì muộn mất.”

Ngoan Thất tỉnh táo lại, lập tức đuổi theo y, một người một rắn lao ra ngoài miếu. Ngoan Thất thầm sợ hãi nói: “A Ứng, vị tiên nhân này đối xử rất tốt với ta, khi giảng kinh hắn rất kiên nhẫn, còn kiên nhẫn hơn ngươi nhiều. Đúng rồi, hắn còn tặng ta hai quyển kinh.”

"Ha ha ha ha!"

Phía sau vang lên tiếng cười kỳ dị, na tiên áo trắng kia cười tới mức nghiêng ngả, điểm kỳ quái là vòng eo của hắn như gãy gập, lúc ngửa ra trước thì nửa trước người dán trên mặt đất, lúc ưỡn ra sau thì eo gập ngược, ót chạm đất.

“Cuối cùng trời cũng tối rồi.”

Na tiên kia đứng dậy, toàn thân tỏa ra tiên quang, cười nói: “Cuộc săn bắt đầu. Thần triều của ta đã thức tỉnh!”

Bên ngoài thế giới miếu hoang, Nại Hà xuất hiện từ hư không, quỷ hỏa âm u trải rộng hai bên bờ sông Nại Hà.

Cho dù thế giới trong miếu hoang vẫn có một vầng mặt trời ở trên cao nhưng đột nhiên lại mang thêm một chút âm u lạnh lẽo, thời khắc này toàn bộ thế giới trong miếu hoang đều đi vào cõi âm.

Trong từng tòa tiên sơn, tượng thần càng ngày càng sáng rực, tiếng tụng niệm ong ong cũng càng ngày càng lớn.

Trên bầu trời, quỷ hỏa chi chít như ánh sao, chen chúc nhau ập tới, tràn vào thế giới trong miếu hoang. Mỗi ngọn quỷ hỏa là một cô hồn dã quỷ, bị văn tế trong đầu tượng thần ở năm tòa tiên sơn thu hút, tràn về phía tượng thần và tế đàn!

Hứa Ứng dẫn Ngoan Thất lao ra ngoài miếu, chỉ thấy trên năm tòa tiên sơn lơ lửng có rất nhiều bóng người cao lớn nhấp nhô không ngừng, từng luồng thần uy đáng sợ lan tỏa!

Mọi người sợ hãi hoảng hốt chạy ra ngoài miếu, ai nấy chen chúc nhau, người giẫm lên người, chạy trốn ra ngoài.

Lúc trước bọn họ còn coi nơi này là tiên giới, còn bây giờ đối với họ đây là địa ngục!

Sau lưng bọn họ vang lên giọng nói của tiên nhân áo trắng: “Đêm nay, các ngươi sẽ là vật tế cho thần triều!”

Có người tu luyện cái gọi là [Đạo Chân Toàn Cơ tường giải] quá sâu, ngay thời khắc bước ra cửa miếu thì đột nhiên máu thịt toàn thân tách rời, chỉ có xương cốt chạy ra ngoài miếu, máu thịt vẫn còn ở trong.

Hứa Ứng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có một số kẻ tung người người nhảy lên, cố gắng nhảy ra khỏi miếu. Ngay khi bọn họ lướt qua bậu cửa là xương thịt chia lìa, chỉ còn bộ xương trắng lao ra.

Những người khác thấy vậy, bước chân cũng chần chừ, không dám ra ngoài miếu.

Bọn họ tu luyện [Đạo Chân Toàn Cơ tường giải], đóng nguyên khí vào máu thịt như cái đinh, nguyên khí của bọn họ lại nhất trí với na tiên áo trắng, chẳng khác nào luyện bản thân và ngôi miếu thành một thể, nếu nhảy ra ngoài thì da thịt sẽ tách rời!

Đầu óc Ngoan Thất đột nhiên trở nên linh hoạt, kêu to: “Các ngươi vận hành [Đạo Chân Toàn Cơ tường giải] thuận chiều, chắc sẽ giải được!”

Na tiên tức giận kêu to: “Con rắn kia, ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta! Ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây!”

Đầu óc Ngoan Thất như mở được một cánh cửa nào đó, đột nhiên kêu to: “Ta hiểu rồi, hắn cũng luyện bản thân hòa làm một với ngôi miếu, giữ cho mình không chết, hắn không thể rời khỏi ngôi miếu!”

Na tiên áo trắng giận tới mức không kiềm nổi, bộ da bay lên, phất phới bồng bềnh, đang định lao ra cửa miếu.

Nhưng ngôi miếu này là nơi ẩn cảnh ẩn hóa của hắn, vừa tới cửa miếu thì na tiên áo trắng đã bị một lực lượng kỳ dị kéo ngược trở lại.

Khi xưa hắn ẩn cư trong nơi ẩn cảnh ẩn hóa, vẫn yên ổn an lành, không ngờ lại có kẻ địch khó lòng tưởng tượng tìm tới cửa, xuất kiếm chém chết hắn.

Hắn chết oan nên không cam lòng, canh gác bên cạnh tấm da mình, luyện tấm da và nơi ẩn hóa ẩn cảnh của mình thành một thể, để ngôi miếu này trở thành máu thịt gân cốt và lục phủ ngũ tạng của mình.

Hắn lại thiết kế [Đạo Chân Toàn Cơ tường giải], lừa người vào miếu, chỉ cần tu luyện môn công pháp này là hòa thành một thể với ngôi miếu, biến thành máu thịt của hắn.

Hắn làm vậy rất thuận lợi, không ngờ gặp một con xà yêu lù đù là xảy ra chuyện.

Càng không ngờ con xà yêu kia tuy ngu xuẩn nhưng lại có lúc cực kỳ thông minh, hiểu ra kẽ hở trong công pháp của hắn!

“Ta vốn là người của thế gia thư hương, trong sách có thiếu chuyện gì đâu, còn định lừa Ngưu gia của nhà ngươi à?” Con rắn kia quay đầu lại chế nhạo

Na tiên áo trắng càng tức giận: “Con rắn này lại mang họ Ngưu! Ta mà lại thua dưới tay một con yêu quái còn chẳng biết chủng tộc của mình!”