Trạch Nhật Phi Thăng

Chương 70: Mặt Nạ Của Na Sư 2

Hứa Ứng nhìn về phía xa, nơi đó cũng có một dải đá lớn, nhưng không biết có thần linh hay không. Y đang định đi theo hướng đó thì đột nhiên phía trước có chấn động na thuật khủng khϊếp bộc phát, còn đáng sợ hơn lúc vừa rồi, lực xung kích khiến rừng cây rậm rạp đổ nhào!

Hứa Ứng lo lắng chạy tới, chỉ thấy người đang giao chiến vẫn là thần linh ba mắt đứng trên huyền quy, lần này đối thủ của hắn lại là một nam tử trung niên!

“Là đại quan bên cạnh thứ sử Vĩnh châu!” Hứa Ứng thầm giật mình.

Thứ sử Vĩnh Châu Chu Hành đã bảo người này dẫn các cao thủ truy đuổi mình, vì vậy Hứa Ứng còn nhớ rất kỹ.

Nam tử trung niên kia tên là Chu Chính, trong miệng phát ra tiếng gầm chấn động núi sông, trong lúc đang lao về phía thần linh ba mắt lại đột nhiên hóa thành Kim Sí Đại Bằng, cánh chim như đao sắc chém về phía thần linh kia!

Tu vi của hắn vượt xa Chu Nhất Hàng, Chu Nhất Hàng nhận được chân truyền của Chu gia, nhưng không thu được truyền thừa cao cấp nhất, mà hiển nhiên Chu Chính nhận được.

Hắn hóa thân thành Kim Sí Đại Bằng, có thể đả thương vị thần linh này, hắn ở trên không trung, cánh chim múa lượn, từ cao nhìn xuống; hai cánh, lông chim vàng kim và móng vuốt không ngừng đánh xuống!

Cánh của hắn, lông chim và móng vuốt đều có uy lực cực kỳ mạnh mẽ!

Hai bên giao chiến mấy hiệp, thần linh ba mắt bị thương ở nhiều nơi, đột nhiên con mắt thứ ba trên mi tâm mở ra, một ánh sáng chói mắt bắn tới, viu một tiếng chặt đứt hai cánh Kim Sí Đại Bằng mà Chu Chính biến thành.

Chu Chính lông chim tàn lụi, rơi từ trên không trung xuống, đang lúc trên không thì cơ bắp lại đột nhiên phình to, hóa thành một con vượn hung dữ, cao tới mấy trượng, từ trên trời giáng xuống!

Con vượn này toàn thân đầy lông vàng, xương đồng da sắt trán tinh cương, cận chiến với thần linh kia, thậm chí ngay cả huyền quy cũng bị đánh tới mức xương cốt gãy nát, không ngừng lùi lại!

Thần linh ba mắt lại dùng chiêu cũ, mở con mắt thứ ba ra, bắn thần quang chém về phía con vượn.

Chu Chính đột nhiên giải trừ thân thể vượn khổng lồ, lay động thân mình, vảy vàng chui ra từ dưới làn da, hóa thành người khổng lồ đầu rồng thân người, chân đạp ánh sét, như gánh cả bầu trời lao tới.

Thần quang trong mắt thần linh ba mắt chém lên người hắn, bị vảy rồng sáng bóng phản xạ ra bốn phương tám hướng, đυ.c thủng mặt đất và rừng cây thành trăm ngàn lỗ nhưng lại không cắt được hắn.

Chu Chính vung bàn tay lên, sấm sét tụ tập dưới lòng bàn tay, như một thanh trường kiếm, xoẹt một tiếng chém đầu thần linh ba mắt!

“Gϊếŧ bao nhiêu con cháu của Vĩnh Châu phủ như vậy, có chết cũng chưa hết tội!”

Chu Chính giậm mạnh chân xuống, giẫm con huyền quy tới chia năm xẻ bảy.

Hứa Ứng nín thở ngưng thần, không dám cử động, quả chuông cũng không dám thở mạnh một cái. Vị Tư pháp tham quân sự này còn mạnh mẽ hơn Chu Nhất Hàng Chu lão gia nhiều lần.

Chỉ nghe giọng nói của Chu Chính vang lên: “Rốt cuộc cái tên Hứa Ứng này nấp ở đâu? Năm ngọn tiên sơn lớn như vậy, còn có không ít thần linh khôi phục, tìm kiếm đúng là phiền phức! Thảo Mộc Giai Binh!’

Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, nhấc chân giậm thật mạnh xuống, na thuật lập tức bộc phát.

Hứa Ứng nghe tiếng quát này, thầm hô không ổn, quả nhiên lại thấy một luồng sinh lực dồi dào từ Chu Chính bộc phát ra bốn phương tám hướng, những nơi nó đi qua, hoa lá cỏ cây dồn dập lao từ dưới đất lên.

Hoa tươi cỏ dại, bụi rậm cây lớn, tất cả đều như có được sinh mạng, cỏ dại hóa thành người tí hôm nay mặc đồ đen đội mũ nhọn, hoa tươi hóa thành cô gái mũ rơm lớn cỡ ngón cái, bụi cây khoác lớp gai lao đi như sói, gốc cây lớn hóa thành thụ nhân, trên đầu vẫn còn tán cây tươi tốt.

Bọn chúng như thủy triều lan tỏa khắp bốn phương tám hướng tìm kiếm tung tích Hứa Ứng.

Ngay sau đó, dưới chân Hứa Ứng đã có vô số người tí hôm nay mặc đồ đen đội mũ nhọn đang nhao nhao nhìn y. Lại có một số cô bé đội mũ rơm chạy tới, nhấp nháy đôi mắt đen láy nhìn y.

Hứa Ứng chỉ về phía xa, ra hiệu cho chúng.

Nhưng đám người tí hôm nay kia lại không mắc mưu, thì thầm với nhau: “Y cô y cô!”

Một cô bé đội mũ rơm lấy ra một bức chân dung nho nhỏ, mở rộng, săm soi Hứa Ứng hai lần rồi lại nhìn bức chân dung.

Hứa Ứng đi tới trước mặt cô bé, xem thử bức tranh, quả nhiên là mình, tiếp đó nhỏ giọng nói: “Người này không phải là ta, ngươi nhìn xem, trên quần áo của ta có cái lỗ, còn hắn không có.”

Đám người tí hôm nay áo xanh nói mấy câu y cô y cô với cô gái mũ rơm, đột nhiên đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía sau hắn.

Hứa Ứng thầm lo sợ, ưỡn thẳng người nói nhỏ: “Ngài chuông, có phải tên đại quan Vĩnh châu đang ở sau lưng ta không?”

Quả chuông ừ một tiếng, giọng điệu rất nặng nề.

Hứa Ứng mặt nở nụ cười, chậm rãi quay người, quả nhiên thấy vị Tư pháp tham quân sự của Vĩnh châu Chu Chính đang đứng cách đó không xa, thản nhiên nhìn mình.

“Ta tưởng mình đã lừa được lũ hoa hoa cỏ cỏ này rồi, không ngờ hắn với mấy gốc cây đều chạy đến.” Hứa Ứng thầm hậm hực nói.

Chu Chính thi triển Thảo Mộc Giai Binh, hoa lá cỏ cây xung quanh đều lao nhao nhổ rễ đi lên. Giữa Hứa Ứng và Chu Chính vốn có rừng núi rậm rạp, nhưng lúc này cây cối đều hóa thành thụ nhân chạy sạch, cho nên Chu Chính chỉ liếc mắt là thấy tên tội phạm họ Hứa đang cúi người lừa gạt đám hoa hoa cỏ cỏ kia.

“Tội phạm họ Hứa kia, ngươi có gì muốn nói?” Chu Chính thản nhiên tự đắc.

Hứa Ứng cười ha hả, đột nhiên ba chân bốn cẳng bỏ chạy, chỉ trong chớp mắt đã chạy tới rìa tiên sơn, tung người lên nhảy xuống.

Chu Chính vội vàng đuổi tới rìa tiên sơn, nhìn xuống dưới, chỉ thấy gã họ Hứa kia đang cưỡi một quả chuông lớn cao bằng một người bay lượn trên không trung, quả chuông khó nhọc bay từ từ về phía căn miếu lớn.

Chu Chính bật cười, thân thể từ từ biến đổi, hóa thành Thiên Bằng thần nhân đầu người thân chim sau lưng có hai cánh. Hắn nhẹ nhàng vỗ cánh, bay về phía Hứa Ứng với tốc độ không nhanh không chậm.

Hứa Ứng điên chuồng thôi thúc Thái Nhất Đạo Dẫn công, đỉnh đầu lại hiện lên quầng sáng lớn cỡ nửa mẫu, lại tăng thêm một bậc thành một mẫu, tạo thành hiện tượng bắt mắt.

Chu Chính không hề để ý, cười nói: “Hứa Ứng, cho dù ngươi khôi phục tu vi thực lực cũng chẳng là gì với ta. Sao phải uổng công vô ích?”

Đột nhiên hắn biến sắc, lập tức nhận ra âm mưu của Hứa Ứng: “Mục đích hắn tu luyện yêu pháp không phải khôi phục tu vi mà dùng hiện tượng này làm dấu hiệu, cho thấy hắn đang ở đây!”

Hắn vừa nghĩ tới đây đã thấy từng luồng khí hương hỏa màu xanh nhanh chóng di chuyển trên không trung, lao về phía mình. Còn chưa tới gần thì những luồng khí hương hỏa đó đã hóa thành từng thanh phi kiếm sắc bén, mang theo uy lực kinh người, chém tới người hắn!

Chu Chính men theo hướng của khí hương hỏa nhìn lại, chỉ thấy đám Thành hoàng của Ninh Viễn, Đông Ninh, Đạo Châu, Giang Vĩnh, Lam Sơn đang nhao nhao đạp lên áng mây bay lên trời, chạy về phía này!

Đám Thành hoàng còn chưa tới nơi mà phi kiếm đã tới, mục đích là để ngăn cản Chu Chính bắt giữ Hứa Ứng!

Chu Chính thầm căm tức, cánh chim vàng vỗ mạnh, từng sợi lông vũ bay lên vù vù, chống lại những thanh phi kiếm của đám Thành hoàng, trong lúc nhất thời cũng khó mà thoát thân.

Hắn liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy Hứa Ứng cưỡi chuông, chậm rãi bay về phía ngôi miếu.

“Con mẹ nó, bóng lưng của thằng nhãi này đúng là đáng ghét!” Trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ.