Trạch Nhật Phi Thăng

Chương 63: Mạnh Bà Thang Của Ngươi Có Pha Nước Không? 1

Chu Nhất Hàng bị một kiếm chém thành hai nửa, bề mặt hai nửa thân thể con có vô số mầm thịt múa lượn trên không, như muốn tìm lại nửa kia, nối liền thân thể như cũ.

Nhưng dù sao thân thể bất tử của lão cũng dùng bí tàng Nê Hoàn làm trụ cột, thời khắc này bí tàng Nê Hoàn trong cơ thể hắn bị một kiếm của Hứa Ứng bổ đôi, sinh cơ đoạn tuyệt, thân thể bất tử cũng đã bị phá.

Hai nửa thân thể của lão ta nhúc nhích trong chốc lát, sinh cơ của mầm thịt cạn kiệt, dồn dập rơi xuống đất như những con giun chết.

Đây vẫn là chiêu kiếm kinh thiên mà Hứa Ứng tìm hiểu được khi ở trước cửa miếu, trước đây tu vi của y còn hạn chế, chưa thể phát huy uy lực của chiêu kiếm này.

Mãi tới lúc này, y bước lên Khấu Quan kỳ, quả chuông không ăn cắp nguyên khí của y nữa, như vậy mới có lần đầu phát huy hoàn toàn uy lực của chiêu kiếm này.

Chiêu kiếm này công chính bình thản, đường đường chính chính, gặp mạnh thì càng mạnh, khi gϊếŧ Chu Nhất Hàng có kiếm khí tiết ra ngoài, xẻ chính giữa bốn gốc đại thụ che trời, ba vạn tám ngàn bốn trăm chiếc lá cây, cỏ dại mọc xung quanh, thậm chí còn có khá nhiều sợi tóc.

“Chiêu kiếm pháp này sẽ gọi là Phá Giới.” Hứa Ứng tản đi kiếm khí, thầm nghĩ.

Nguyên khí trong cơ thể y đã bị chiêu kiếm vừa rồi làm tiêu tốn mất phân nửa, lập tức cẩn thận từng chút một lùi lại phía sau, nói nhỏ: “Ngoan Thất, đi!”

Y nhận thấy tình thế có vẻ không đúng, ngoài thứ sử Chu Hành ra hình như vẫn còn những kẻ khác đang nhìn chằm chằm vào mình, tựa hồ rất có hứng thú với y.

Ngoan Thất nhảy lên một tảng đá lớn lơ lửng trên không rồi lập tức trườn sang một tảng đá khác, cong người, lại búng lên, hạ xuống một tảng đá khác cách xa hơn mười trượng.

Ánh mắt Hứa Ứng lại rơi vào người thứ sử Chu Hành, chậm rãi lùi lại phía sau, nhanh chóng quay mình tung người nhảy một cái, bước lên một tảng đá lơ lửng.

Y rảo bước chạy thật nhanh trên tảng đá này, tới bước cuối cùng đột nhiên phát lực, tung người nhảy lên!

Bên dưới Hứa Ứng là độ cao vạn trượng, bóng dáng thiếu niên lướt qua trời cao vạn trượng, phịch một tiếng rơi xuống một tảng đá khác cách đó mười mấy trượng

Hứa Ứng lộn mấy vòng, hóa giải lực xung kích, thân hình lại bắn lên, lại lao đi, lại tung người bay lên trên, nhảy sang một tảng đá khác trên không trung.

Chu Hành nhìn theo bóng lưng Hứa Ứng, hắn ở tòa tiên sơn này còn Hứa Ứng đang ở một tòa tiên sơn khác, khoảng cách quá xa, có điều với thực lực của hắn, chút khoảng cách đó không thành vấn đề.

Hắn đang định ra tay thì đột nhiên chứng kiến một bóng người khác, đành cố nhịn.

“Lăng Thông Phán, hắn cũng tới à!”

Ánh mắt hắn nhìn sang phía người tên Lăng Thông Phán kia, chỉ thấy một người cao ráo gầy gò, trông như một thư sinh yếu đuối nhưng trên người có từng luồng khí hương hỏa dồi dào, quấn quanh trước người sau người.

Trong quầng sáng sau lưng hắn có một cuốn sách và một cây bút sách trôi lơ lửng.

Người này chính là Lăng Thông Phán của Vĩnh Châu phủ.

Trong âm đình, thần linh quản lý một huyện gọi là Thành Hoàng, được dựng miếu, Thành Hoàng cư ngụ trong miếu. Thần linh quản lý một châu gọi là Thông Phán, dựng phủ, Thông Phán cư ngụ trong phủ.

Tiết Thành Hoàng phụ trách chuyện thần linh trong khu vực Linh Lăng, còn Lăng Thông Phán là người lãnh đạo trực tiếp của Tiết Thành Hoàng, quản lý thần linh trong phạm vi Vĩnh châu.

Lăng Thông Phán tên là Lăng Hữu Đạo, hắn và thứ sử Chu Hành đối chọi nhau, tu vi thực lực hết sức cao minh.

Chu Hành híp đôi mắt nhỏ lại nói: “Tuy Chu Nhất Hàng đã mở bí tàng Nê Hoàn tới tầng thứ hai nhưng dù sao cũng là chi phụ của Chu gia chúng ta, không được tiếp xúc với chân truyền, có chết cũng là chết vô ích. Có điều, tuy không được chân truyền nhưng na thuật của Chu gia chúng ta cũng không phải loại thường. Xem ra đúng như Chu Dương nói, Hứa Ứng là một thiên tài thông hiểu yêu pháp! Có lẽ hắn đã tìm được con đường sau Thải Khí kỳ.”

Hắn vừa nói xong, hai con ngưu yêu cũng không nhịn được đứng thẳng người lên nhìn về phía Hứa Ứng.

Đối với yêu quái như chúng, Thải Khí kỳ là đỉnh điểm của cuộc đời bọn chúng, nếu có ai đột phá được Thải Khí kỳ, chẳng khác nào ơn tái tạo đối với yêu tộc!

Chu Hành ngẩng đầu nhìn căn miếu lớn lơ lửng giữa những ngọn núi, gương mặt núc ních mỉm cười nói: “Tư pháp tham quân sự, ngươi dẫn người vào trong bắt hắn lại, phải bắt sống. Nếu không bắt được hắn cũng phải đuổi hắn vào trong căn miếu lớn. Bản quan vào trong miếu, tiện đường gặp mặt Lăng Thông Phán một chút.”

(Tư pháp tham quân sự: một chức quan thời cổ đại.)

Tư pháp tham quân sự cũng là người của Chu gia, tên là Đoan Chính, cúi người nói: “Đại nhân, nếu dọc trường gặp thần linh của Âm Đình thì phải làm sao?”

Vẻ bất cần đời trên mặt Chu Hành lập tức cứng lại, sắc mặt chuyển lạnh nói: “Lần này cõi âm xâm lấn, Vĩnh Châu ta bị tập kích đầu tiên, e là Âm Đình phá rối, chắc chắn có liên quan tới Lăng Hữu Đạo! Nếu đám thần linh kia ngăn cản, gϊếŧ chết không cần luận tội!”

Đoan Chính cúi người, dẫn một nhóm thị vệ rời khỏi.

Ở một phía khác, Lăng Thông Phán cũng đang nhìn về phía Chu Hành, căn dặn mấy vị Thành Hoàng dưới trướng vài câu, mấy vị Thành Hoàng lập tức dẫn cao thủ thần linh dưới trướng xuất phát.

Bên cạnh Lăng Thông Phán và thứ sử Chu Hành không còn mấy người, Lăng Thông Phán khẽ mỉm cười với Chu Hành, đột nhiên rảo bước, đặt chân lên không trung.

Khí hương hỏa dưới chân hắn hoá thành mây mù, nâng thân thể hắn lên, khiến hắn không rơi từ trên không trung xuống.

Lăng Thông Phán bước từng bước một về phía trước, dưới chân mây mù không ngừng hiện ra, đi trên mây xanh, không nhanh không chậm tiến về phía căn miếu.

“Cưỡi mây đạp gió? Tiểu thuật trong pháp thuật mà thôi.”

Chu Hành cười ha hả, hai tay chống lên ghế ngồi đứng dậy, cái bụng ục ịch như quả bóng nước lăn tròn. Khó khăn lắm hắn mới xuống xe kéo xong, đi tới cạnh ngọn núi, dưới chân là bầu trời vô tận.

Chu Hành lại coi như không thấy, đi thẳng tới, sau lưng hiện lên dị tượng đại bàng cánh vàng, vừa to vừa béo, đại bàng đập cánh bay lên, Chu Hành cũng lên không trung.

“Tam Thập Lục Thiên Cương ẩn cảnh công của Chu gia?”

Lăng Thông Phán nhướn mày một cái, cười nói: “Chu đại nhân, Tam Thập Lục Thiên Cương ẩn cảnh công, ngươi luyện được bao nhiêu rồi?”

Chu Hành cười ha hả nói: “Ngươi cứ thử là biết ngay thôi!”

Hứa Ứng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám thị vệ dưới trướng thứ sử Chu Hành lao nhao đuổi theo, trong số những kẻ này có người tu luyện võ đạo, cũng có người tu luyện na thuật, mỗi người có sở trường riêng.

Trong đó người tu luyện na thuật thôi thúc dây leo, chỉ thấy đám dây leo nhanh chóng sinh trưởng, nối liền từng tảng đá lơ lửng.

Giữa bầu trời, những tảng đá rơi rụng do tiên sơn va chạm rải rác giữa những ngọn núi, như một dải băng khổng lồ. Chỉ cần dùng dây leo nối liền những tảng đá này lại là có thể tạo thành cầu, giúp người ta đi qua nhanh chóng.

Tốc độ của đám thị vệ tăng nhanh, chẳng bao lâu sau đã tới gần phía này.