Trạch Nhật Phi Thăng

Chương 57: Trong Miếu, Mặt Trời Mọc Tiên Sơn Lơ Lửng 1

Chu Nhất Hàng đi tới chân Vô Vọng sơn, đang định leo lên, đột nhiên trong lòng cảnh giác, chỉ thấy một Thổ Địa Thần từ dưới bùn đất chui lên, chiếc mũ trên đỉnh đầu còn dính một viên đá.

“Thổ Địa Thần tìm đến đây, e là đám người Tiết Thành Hoàng và Thạch Long Tử cũng không xa!”

Lão đang định lạnh lùng hạ sát chiêu, diệt trừ tên Thổ Địa Thần này, tránh cho hắn trở lại báo cáo, đột nhiên giọng nói của Thạch Long Tử vang lên: “Ngài Thành Hoàng, Thổ Địa đã hỏi yêu thần và yêu thú xung quanh, có thấy Hứa Ứng qua lại ở nơi này.”

Giọng nói của Tiết Thành Hoàng vang lên nói: “Lão Chu thì sao?”

“Nghe Thổ Địa nói Chu Nhất Hàng cũng đến gần đây. Chúng ta theo dõi hắn tới được chỗ này, Thảo Mộc Giai Binh thuật của lão già này đúng là bất phàm, lại có thể tìm ra nơi ẩn thân của Hứa Ứng.”

“Nên cảm ơn hắn cho tốt. Đợi lúc nào gặp được hắn thì tiễn hắn một đoạn đường.”

“Vâng.”

Chu Nhất Hàng tập trung tâm thần cao độ, lặng lẽ biến mất, thầm nghĩ: “Bây giờ ta vẫn đang bị thương, không nên xung đột với bọn chúng, vẫn là nấp trong chỗ tối thì hơn.”

Một lát sau, chỉ thấy rất nhiều Thổ Địa Thần từ dưới đất chui ra, tìm tòi khắp núi đồi.

Chu Nhất Hàng thầm nghĩ: “Cho dù Hứa Ứng nấp dưới đất, e là đám Thổ Địa này cũng đào ra được. Có điều, bọn chúng tìm tòi khắp núi cũng không dễ dàng gì.”

Đột nhiên có Thổ Địa kêu: “Ngài Thành Hoàng, nhìn lên trời kìa!”

Chu Nhất Hàng vội vàng ngẩng đầu nhìn lên trời, tâm thần chấn động, chỉ thấy giữa bầu trời của Vô Vọng sơn có một khu ruộng ánh sáng, lớn cỡ nửa mẫu. Gọi là khu ruộng ánh sáng vì tinh khí thái dương trong ánh mặt trời ngưng tụ, như cây lúa non vàng chói được trồng trên không trung, lơ lửng trên trời hấp thu ánh mặt trời sáng sớm, rực rỡ lóa mắt.

Nhìn từ xa lại như một khu ruộng phát sáng.

Khu ruộng ánh sáng trong Vô Vọng sơn có kích thước khoảng nửa mẫu, cả Chu Nhất Hàng lẫn Tiết Thành Hoàng đều chưa từng chứng kiến, thậm chí chưa từng nghe nói có chuyện khu ruộng ánh sáng khổng lồ như vậy!

“Dưới mảng ánh sáng đó chắc chắn là Hứa Ứng. Kẻ này tu luyện yêu pháp, tu vi tiến bộ cực nhanh, vì vậy xuất hiện dị tượng mà yêu thần cũng không cách nào thi triển!”

Chu Nhất Hàng hạ giọng nói: “Quả nhiên kẻ này là thiên tài phi phàm trong việc tu luyện yêu pháp. Gϊếŧ hắn thì thật đáng tiếc, thôi thì cho hắn toàn thây.”

Lão nhanh chóng chạy về khoảng ruộng ánh sáng kia, cùng lúc đó Thành Hoàng Tiết Linh Phủ thống lĩnh các thần linh như Thạch Long Tử, cũng chạy theo hướng khoảng ruộng ánh sáng.

Bên dưới quầng sáng, Hứa Ứng điều động Thái Nhất Đạo Dẫn Công, nguyên khí trong cơ thể càng ngày càng mạnh mẽ, nguyên khí được luồng Thuần Dương dị hỏa rèn luyện, hóa thành thuần dương.

Theo tu vi của y tăng cường, bóng tối trong khu vực Hi Di không ngừng lui lại phía sau, để lộ ra càng nhiều lãnh thổ.

Những lãnh thổ mới này được lôi âm rèn luyện, mặt trời soi sáng, hơn nữa nguyên khí hóa mưa, nước mưa tưới xuống khiến chúng bừng bừng sinh cơ. Hứa Ứng cũng cảm thấy khí huyết của bản thân càng ngày càng dồi dào, thân thể cũng càng ngày càng mạnh mẽ.

Trong lúc y hô hấp, cuồng phong dấy lên cuốn bay cát đá, trong mắt cũng hào quang lấp lóe chừng nửa thước, đó là thần thức hiển hiện!

Thiếu nữ trong quan tài tặng Thuần Dương dị hỏa cho y, tu luyện cực kỳ mau lẹ, thậm chí ngay cả thần thức cũng được cường hóa.

“Sau khi mở huyền quan sẽ có chuyện gì xảy ra?”

Thần thức của Hứa Ứng đi tới trước bóng tối, nhìn lên tòa thân thể huyền quan này.

Chỉ thấy huyền quan này sừng sững giữa thiên địa, một bên là thiên hà đổ xuống ào ào, một bên là dãy núi hùng vĩ tráng lệ, cả hai đều từ trên trời trải xuống!

Chỉ đánh mở cánh cửa đỉnh thiên lập địa này mới có thể thăm dò thế giới phía sau trong cơ thể, còn bao la bát ngát hơn nữa.

“Thiếu nữ trong quan tài nói, pháp môn ẩn cảnh ẩn hóa của na sư là sai, đường mà cô ấy đi mới là đúng. Nhưng những luyện khí sĩ như cô ấy đều đã biến mất, công pháp của luyện khí sĩ cũng bị na pháp của na sư thay thế.”

Hứa Ứng thầm nhủ: “Như vậy, na pháp là chính đạo hay luyện khí là chính đạo?”

Na pháp trở thành chủ lưu, công pháp luyện khí sĩ lại thành pháp môn mà yêu quái tu luyện, trong đó đã xảy ra chuyện gì?

Y thúc đẩy khí huyết, tập trung tinh thần, đang định đẩy cửa huyền quan, đột nhiên mặt đất chấn động kịch liệt, bên tai vang lên tiếng nổ long trời lở đất. Chỗ Hứa Ứng đang đứng cũng tròng trành, vội vàng ngừng vận hành công pháp, ổn định thân hình!

Ngoan Thất cũng bị hất văng lông lốc, vội vàng, bám đuôi vào một tảng đá lớn, nghi hoặc không thôi.

“Buổi tối cõi âm mới xâm lấn mà? Sao ban ngày cũng xâm nhập?” Quả chuông nghi hoặc.

Hứa Ứng đứng vững người, nhìn theo hướng tiếng động, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy ở phía tây cách đó mười dặm, mặt đất rung chuyển, khói bụi nổi lên bốn phía, trong dẫy núi có một vầng mặt trời nhô lên từ bụi bặm!

Ánh mặt trời chiếu rọi, tỏa ra ánh rực rỡ!

Trong hào quang đó, một ngọn núi nguy nga đột nhiên mọc từ dưới đất lên, từ từ bay lên trên, ngọn núi khổng lồ che kín cả bầu trời, lơ lửng trên không trung.

Đất đá không ngừng rơi xuống từ ngọn núi trên trời, có tảng đập xuống đất, có tảng lại trôi lơ lửng trên không trung.

Hứa Ứng ngơ ngác nhìn biến cố này, quay đầu lại với vẻ hoang mang, nơi đó là hướng đông, một vầng mặt trời khác vẫn đang nhô lên. Hai vầng mặt trời, một đông một tây, ánh sáng giao nhau.

Bên tai y vang lên giọng nói của quả chuông: “A Ứng, ngươi lại làm cái gì đấy?”

Hứa Ứng lẩm bẩm nói: “Ta có làm gì đâu, làm sao ta làm được chuyện này?”

“Cái này thì khó mà nói chắc được.”

Quả chuông bay tới nói: “Ta trấn áp Tiểu Thạch Sơn ba ngàn năm mà luôn luôn bình an vô sự, có gặp chuyện kỳ lạ nào đâu. Từ khi gặp được ngươi thì ngay tối đầu tiên đã xảy ra chuyện, đầu tiên là Nại Hà đổi đường, sau thì quan tài đen dưới giếng cổ, miếu của ta cũng bị hủy! Tiếp nữa là quất Ôn Thần, trên đường về còn bị người ta đuổi gϊếŧ! Bây giờ dưới đất lại có mặt trời mọc lên. Hiện trường của vụ nào cũng có bóng dáng ngươi, ngươi còn nói không liên quan gì tới ngươi?”

Hứa Ứng bực bội hừ một tiếng, bước chân đi.

Ngoan Thất vội vàng đuổi theo y, kêu to: “A Ứng, ngươi đi đâu thế? Ngài chuông nói đúng lắm, ngươi đừng gây án nữa!”

Hứa Ứng quay đầu lại cười nói: “Vầng mặt trời và ngọn núi ngày ngay bên cạnh Vô Vọng sơn chúng ta, chúng ta là lưỡng đại yêu vương của Vô Vọng sơn, lẽ nào không tới xem thử?”

Ngoan Thất nhìn theo ngọn núi nói: “Hình như là hướng của Thủy Khấu miếu.”

Thân hình hắn rất to lớn, tốc độ trườn cực nhanh, kêu lên: “Leo lên lưng ta, ta chở ngươi qua!”

Hứa Ứng điểm nhẹ chân, hạ xuống lưng con rắn, quả chuông theo sát Hứa Ứng, tốc độ của nó chậm, không theo kịp con rắn nên chui luôn vào trong đầu Hứa Ứng.

Đám người Chu Nhất Hàng, Tiết Thành Hoàng đang lên núi, cũng phát hiện biến hóa kinh thiên động địa này, không khỏi sững sờ.

Tiết Thành Hoàng lập tức nói: “Truy bắt Hứa Ứng chỉ là thứ yếu, vầng mặt trời và ngọn tiên sơn này quan trọng hơn! Có thể thấy thằng nhãi Hứa Ứng kia cũng sẽ tới đó, chẳng bằng bắt giữ hắn ở đấy!”