Trạch Nhật Phi Thăng

Chương 46: Đặc Biệt Độc Hành, Khác Với Thế Gian 2

Trái tim của gã quan lại áo xanh bị kiếm khí trong cành liễu khuấy động tới nổ tung, hộc máu ngã xuống đất.

Ánh sáng xanh đó như lá bùa đoạt mạng, nhanh chóng càn quét trong khu rừng, tiếng gió sắc bén cũng thưa dần, tốc độ từ từ giảm sút, không nhanh không chậm đi tới sau lưng Hứa Ứng.

Sau lưng Hứa Ứng, dây leo khổng lồ xuyên qua rừng núi, sinh trưởng điên cuồng, múa lượn, rồi dần dần kiệt sức ngã xuống.

Dưới dây leo là thi thể của ba gã quan lại.

Trước mặt Hứa Ứng là Chu Dương máu me đầm đìa, bị một quyền nện lên vách núi đối diện.

Trên vách núi, không biết ai đã viết hai chữ ‘Vô Vọng’.

“Viu viu viu viu!”

Bốn thanh bảo kiếm bắn ra, ghim vào tứ chi của Chu Dương, đóng đinh hắn trên vách núi.

Chu Dương ra sức giãy dụa, gào thét, cố gắng trốn thoát.

“Chu huyện lệnh, ta từng rất hâm mộ đám quan lão gia các ngươi.”

Khí tức cuồng bạo của Hứa Ứng dần dần ổn định lại, nhìn Chu Dương bị đóng đinh trên vách núi, sắc mặt bình thản nói: “Các ngươi ăn mặc xa hoa, ngồi cao chót vót, là quan phụ mẫu của bách tính. Các ngươi đi đến đâu thì mọi người phải quỳ lạy thỉnh an, kính sợ các ngươi như thần linh. Các ngươi ra lệnh một tiếng, đưa một công văn là có thể khiến bách tính dâng hiến gia tài, tặng vợ đưa con! Các ngươi còn sung sướиɠ hơn cả thần linh!’

Chu Dương ngừng giãy dụa, cười ha hả nói: “Hứa Ứng, ngươi muốn làm quan à? Sao không nói sớm? Bản quan là con cháu của nhà họ Chu, thu xếp cho ngươi một chức quan là chuyện dễ như tở bàn tay thôi!”

Ánh mắt hắn lấp lóe, gốc cây Phượng Hoa lặng lẽ cuốn từng thanh bảo kiếm rơi rải rác dưới đất, cành cây múa lượn. Nhưng ngay lúc này một luồng kiếm quang lại chặt đứt tận rễ yêu thụ.

Sắc mặt Chu Dương trầm xuống, không dám có hành động gì thêm.

Hứa Ứng nhớ lại cuộc sống của mình khi ở khu ruộng Tưởng gia, nói: “Thần linh chẳng qua chỉ ngồi sau bàn thờ, trên điện thờ, nhận lễ bái của và hương hỏa của mọi người, mỗi tháng chỉ ăn hai bữa vào mùng một và mười lăm. Bọn họ còn nhận lời cầu nguyện của dân chúng, điều tiết mưa gió, thỏa mãn nguyện vọng của mọi người. Còn quan lão gia, nhận bổng lộc của triều đình, cơm ngon áo đẹp, đi tới đâu là mọi người quỳ lạy tới đó, hơn xa thần linh! Khi còn nhỏ, các ngươi ăn mặc xa hoa đi qua trên đường, ta đứng ven đường, gương mặt lầy lội, là móng ngựa của các ngươi làm bùn đất bắn lên mặt ta. Ta rất hâm mộ các ngươi, ta từng ước rằng bản thân có thể giống như các ngươi.”

Chu Dương âm thầm thôi thúc na thuật, cười nói: “Bây giờ còn chưa muộn đâu. Chu gia ta vốn không thù không oán với ngươi, chẳng qua ngươi có tài hoa nên định dùng vũ lực cưỡng ép ngươi quy thuận. Nếu đã là hiểu lầm, sao phải vạch mặt nhau? Chu gia ta có thể bố trí chức quan cho ngươi.”

Hứa Ứng lẩm bẩm: “Khi ta theo cha nuôi và ông nội làm người bắt rắn, buổi tối ngủ cũng không được say, đêm nào cũng sợ hãi, nghe tiếng quan lão gia bắt người, phụ nữ la hét, trẻ con khóc lóc, bà lão nhảy tường bỏ trốn. Ban ngày thì ta thấy quan lão gia thúc ngựa vào thôn, uy phong ngời ngời, cướp bóc như giặc. Khi đó ta có mơ ước là được uy phong như quan lão gia.”

Chu Dương cười nói: “Ngươi muốn là được, chỉ cần ngươi cống hiến, Chu gia ta sẽ không bạc đãi ngươi.”

Hứa Ứng tiếp tục nói: “Nhưng hôm sau, ta thấy phụ nữ nhảy giếng, đàn ông treo cổ trước cửa nhà mình. Khi đó ta cảm thấy, hình như trở thành quan lão gia cũng không phải chuyện tốt.”

Chu Dương thở dài nói: “Ta cũng thường xuyên buồn thương vì cuộc sống dân chúng khó khăn; gian thần lộng quyền, thế nên kẻ dưới làm theo. Hứa Ứng, nếu ngươi muốn thay đổi những tệ nạn trong triều chính, ngươi càng phải làm quan. Sau khi nắm giữ quyền lực lớn lao, ngươi có thể cải cách, cai quản cuộc sống dân chúng, chẳng phải thực hiện được hoài bão rồi à?”

Hứa Ứng sắc mặt buồn bã: “Sau đó ông nội đi bắt rắn, bị cắn, trúng độc chết. Cha ta gánh trách nhiệm chăm sóc cho ta. Cha ta không phải cha đẻ nhưng chăm sóc ta rất chu đáo, ra sức làm lụng mấy năm, tiết kiệm được ít bạc, mua hai mẫu đất. Cha nói với ta, A Ứng, đừng đi bắt rắn nữa, con bắt rắn thì sớm muộn gì cũng chết vì rắn... Cha nói, con trồng trọt đi. Chỉ một ngày sau khi cha mua đất, quan lão gia đến thu thuế trồng trọt.”

Khóe miệng y giật giật, im lặng trong chốc lát rồi nói: “Cha không có tiền trả, đất bị tịch thu, bán cho Tưởng viên ngoại.”

Chu Dương khẽ cau mày nói: “Nộp thuế là vương pháp, không liên quan gì tới quan lại Linh Lăng ta.”

Hứa Ứng nói: “Cha nuôi của ta khóc rất lâu, nói tiền mua đất là ông nội dùng cả tính mạng đổi lại, ông ấy nên giữ lại cho ta, để tương lai ta lớn lên cưới vợ. Cha nói mình có lỗi với ta, có lỗi với ông nội, cha muốn kiếm lại số tiền đó. Cha đi vào trong núi, đi bắt dị xà. Cha đi mấy ngày vẫn không về. Sau đó ta tìm thấy cha, cha chết, trúng độc chết, thậm chí yêu quái cũng không dám ăn thịt cha. Ta cõng cha về, an táng cùng chỗ với ông nội.”

Chu Dương nói: “Ngươi có quá khứ thảm thương như vậy, càng phải nương nhờ vào Chu gia ta, làm quan lại. Ngươi làm quan sẽ giúp được càng nhiều người tránh được cảnh như ngươi.”

“Chu lão gia, ngươi sai rồi, ta nói với ngươi nhiều điều như vậy không phải là để kể khổ cho ngươi thương xót, xin một chức quan.”

Hứa Ứng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào con mắt Chu Dương, nhẹ nhàng nói: “Ta nói nhiều như vậy là vì người trong thôn nói với ta, người chết không minh bạch sẽ biến thành ác quỷ. Mà hảo bằng hữu Ngoan Thất nói với ta, giải thích với thi thể là thừa thãi.”

Cành liễu chậm rãi bay ra từ phía su y.

“Cho nên, trước khi gϊếŧ ngươi, ta giải thích rõ cho ngươi vì sao ta lại gϊếŧ ngươi.”

Hứa Ứng quay người, cành liễu như vệt cầu vồng màu xanh xuyên qua mi tâm Chu Dương.

Kẻ vô vọng, là chí thành.

Gọi là vô vọng, vì chí thành với tâm.

Mọi việc mà Hứa Ứng làm chỉ là những hành động mau lẹ thành thật với tâm, nói sẽ để hắn chết nhắm mắt thì sẽ để hắn chết được nhắm mắt.

Chu Dương hai mắt trợn tròn, gầm lên kinh thiên động địa, chết không nhắm mắt.

Hứa Ứng quay đầu lại nhìn thần sắc hắn, lắc đầu nói: “Chắc người trong thôn lừa ta rồi, ta giải thích rõ ràng như vậy mà hắn vẫn chết không nhắm mắt. Sau này cứ gϊếŧ chết rồi mới giải thích, thế thì ổn thỏa hơn.”

Lúc này quả chuông mới bay từ sau đầu Hứa Ứng ra: “A Ứng, ngươi biết vì sao thực lực của ngươi tăng cường nhanh chóng, có thể gϊếŧ chết đám na sư thần tốc như vậy không?”

Hứa Ứng không hiểu.

“Vì ngươi là luyện khí sĩ.”

Quả chuông nói đầy ẩn ý: “Ngươi đã luyện Thải Khí Kỳ tới đỉnh phong, chứng kiến huyền quan trong cơ thể, sắp vượt ải tới Thông Thiên hà. Đến bước đó, nắm giữ thần thông mới thật là luyện khí sĩ.”

“Đi qua bước này, ngươi sẽ khác hẳn thế nhân.”