Trạch Nhật Phi Thăng

Chương 40: Thần Tiên Bất Lão 2

Hứa Ứng vội vàng đuổi theo hắn, không bao lâu sau, rốt cuộc Ngoan Thất cũng tìm được nơi cư ngụ Tần Nham Động của mình, chỉ thấy trong hang núi kia có từng luồng sáng hiện lên, ẩn chứa sinh cơ hùng hồn, hào quang rực rỡ.

Hứa Ứng đi tới trước động, ánh hào quang chiếu lên thân thể, không ngờ lại cảm thấy vết thương vốn đã khôi phục lại trở nên ngứa ngáy, không kiềm được gãi vài cái.

Y càng gãi càng ngứa, vội vàng tháo cổ áo ra nhìn xuống, không khỏi kinh ngạc.

Trước ngực y có khá nhiều vết thương, trong đó có ba vết móng sâu tới tận xương, đó là Thạch Sơn Thần lưu lại cho y, suýt nữa mổ bụng moi ruột!

Sau khi Hứa Ứng tắm rửa máu rồng trong Vọng Hương Đài, vết thương trên người y đã khép lại nhưng vẫn lưu lại từng vết tích cực kỳ khủng khϊếp.

Vết sẹo dài trên ngực còn như từng con rồng nho nhỏ, nằm ngoài trước ngực, chạm vào có cảm giác lởm chởm, hết sức xấu xí.

Thế nhưng bây giờ những vết tích đó đang từ từ biến mất!

Vết sẹo biến mất, màu sắc làn da không khác gì những chỗ xung quanh!

Không ngờ thân thể y đã không còn dấu vết nào chứng tỏ từng bị thương!

“Tần Nham Động này ẩn chứa sinh cơ tràn trề, không thể coi thường! Hứa Ứng nghi hoặc không thôi, đây có đúng là chỗ ở của ông cháu ba đời nhà họ Ngưu không?

Vết thương trên người Ngoan Thất cũng biến mất, không còn dấu hiệu nào cho thấy từng bị thương. Hắn cũng không ngờ Tần Nham Động lại có biến hóa như vậy, không nghĩ ngợi nhiều, lập tức nhảy vào trong động.

Hứa Ứng lo hắn gặp chuyện nên vội vàng đuổi theo.

tnd sâu tới hơn mười dặm, kéo dài tới tận giữa núi. Lần này ngọn núi biến hóa, Ngô Vọng Sơn biến thành Vô Vọng Sơn, Tần Nham Động cũng rộng lớn hơn nhiều, sâu hơn hẳn cũng trước!

Hứa Ứng đi theo Ngoan Thất, chỉ thấy trên vách động mọc ra rất nhiều ngọn cỏ, tỏa ra mùi hương kỳ lạ.

Có vách động như mới mọc ra, trên vách động không có lớp rỉ, rất mới mẻ, nhưng lại có viên linh châu lớn treo bên trên, tỏa ra ánh tráng âm u, soi sáng con đường.

“Tiểu Thất, nhà của ngươi lớn thật.” Hứa Ứng hết nhìn đông lại nhìn tây, kinh ngạc nói.

Ngoan Thất đi trước dẫn đường, chỉ thấy trong hang uốn lượn quanh co, khắp nơi đều là vách đá, nhũ đá, tảng đá lởm chởm.

Trong Tần Nham Động lại có hang động, các hang động nối với nhau, có nhiều chỗ bị nước nhấn chìm, cần lặn xuống nước bơi qua.

Hứa Ứng kéo quả chuông lớn lặn theo Ngoan Thất, bốn phía là những tảng đá kỳ quái, còn có vách đá khổng lồ, bên trên viết văn tự kỳ dị. Chỉ có điều ánh sáng quá mông lung, không nhìn rõ được,không biết trên đó viết gì.

Hứa Ứng kinh ngạc khó tả, nếu không có Ngoan Thất dẫn đường, y cũng không ngờ dưới nước còn có một khoảng không gian khác!

“Tần Nham Động phức tạp như vậy, chắc chắn truy binh không thể tìm ra nơi này!”

Hứa Ứng mới nghĩ tới đây thì đột nhiên bật cười. Ngô Vọng Sơn biến thành Vô Vọng Sơn, địa hình xung quanh cũng thay đổi hoàn toàn, thậm chí bản thân Ngoan Thất còn không nhận ra huống chi quan phủ và Thành Hoàng?

“Không khéo Vô Vọng Sơn ở đâu bọn chúng còn không biết.” Hứa Ứng thầm nghĩ.

Ngoan Thất đi qua một vách đá,chỉ thấy vách đá kia xuất hiện từng vết rạn, có đoạn vách đá đổ sụp. Bọn họ bơi qua chỗ đá sập, nổi lên mặt nước, trước mắt là một dải bậc thang bạch ngọc, trải lên mặt nước.

Hứa Ứng theo rất ra khỏi mặt nước, chỉ thấy một cây cầu bạch ngọc kề sát mặt nước, kéo dài về phía trước.

Đến đây Ngoan Thất mới thở phào một tiếng, miệng lẩm bẩm: “Nhà ta vẫn còn, nhà ta vẫn còn...”

Hắn đi trước dẫn đường, Hứa Ứng đi lên cầu bạch ngọc, không biết đi bao xa, chỉ thấy mặt nước trước mặt đột nhiên càng lúc càng sáng sủa rộng rãi, phía cuối cây cầu, một cung điện được điêu khắc từ bạch ngọc hiện lên trước mắt y.

Ngoan Thất cười nói: “Đây là chỗ ta tu luyện. Không có ta dẫn đường thì đừng hòng tới được đây!”

Hứa Ứng quan sát bốn phía, kinh ngạc tới mức không nói ra lời. Ai mà ngờ được trong hang động trên núi lại có một cung điện hùng vĩ tráng lệ như vậy?

Hơn nữa đến chỗ này thì sinh cơ càng dồi dào, khiến y chỉ hít thở thôi mà tu vi cũng tăng cường không ít, quả xứng danh tiên sơn phúc địa!

Đột nhiên, Hứa Ứng dừng bước, nhìn chằm chằm về phía trước, trái tim đập thình thịch loạn nhịp.

Chính giữa cung điện bao nhiêu là một cái quan tài đen kịt.

Cách chiếc quan tài không xa, một thiếu nữ đưa lưng về phía bọn họ, ngẩng đầu nhìn bức tường ngọc cao lớn phía trước.

“Tiểu Thất, chẳng phải ngươi bảo không có ngươi dẫn đường thì đừng hòng tới được đây à?” Hứa Ứng hạ thấp tiếng nói, lặng lẽ lùi lại phía sau.

Xà yêu Ngoan Thất cũng nhìn thấy cái quan tài đen, cũng lùi lại phía sau, nhỏ giọng kêu khổ: “Hơn ba trăm năm qua nhà họ Ngưu chúng ta luôn ở đây, chưa bao giờ có ai khác tới, ai mà biết làm sao nữ quỷ kia lại biết nơi này?”

Vô Vọng Sơn thay đổi đã khiến hắn phát điên, không ngờ nơi ở của mình còn bị nữ quỷ chôm mất!

Nữ quỷ trong miệng bọn họ chính là thiếu nữ trong chiếc quan tài dưới giếng cổ ở miếu hoang trên Thạch Sơn.

Quan tài đặt trong cung điện bạch ngọc, chính là chiếc quan tài đen trong giếng!

Chuyện xảy ra trong buổi tối Nại Hà đổi đường, cả đời này Hứa Ứng cũng không quên được, y tuyệt đối không nhận nhầm, thiếu nữ dưới bức tường bạch ngọc chính là ‘nữ quỷ’ từ trong quan tài chui ra!

Hứa Ứng còn nhớ lúc bọn họ bị con mắt kỳ dị dưới giếng khống chế, không thể kiểm soát bản thân mà tự động kéo sợi xích, nhớ cảnh huyết thủy dâng lên cuồn cuộn trong giếng!

Y còn nhớ rất rõ, thiếu nữ ngày ngồi trên miệng giếng chải đầu!

“Quả chuông cũng là cô ta đánh bị thương!”

Hứa Ứng đột nhiên nghĩ tới, quả chuông bị thiếu nữ trong quan tài đánh bị thương, thiếu nữ trong quan tài bị quả chuông trấn áp dưới giếng không biết bao nhiêu năm, giữa bọn họ là thâm cừu đại hận, có thể nói không đội trời chung!

Nhưng bây giờ quả chuông lớn đang nằm trong tay mình...

Nghĩ tới đây, y lập tức cầm quả chuông ném xuống dưới cầu.

Coong.

Chuông đồng rơi xuống nước.

Trong cung điện bạch ngọc, thiếu nữ trong quan tài bị tiếng chuông kinh động, quay đầu nhìn lại, dung mạo khiến hai mắt Hứa Ứng sáng bừng lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Thiếu nữ trong quan tài có vẻ nhận ra y, hơi ngạc nhiên, dường như đang bực tức không hiểu vì sao y lại tìm đến nơi này. Nhưng cô lập tức mất đi hứng thú với Hứa Ứng, lại quay sang nhìn bức tường bạch ngọc như lúc trước.

Hứa Ứng tiếp tục lùi lại phía sau, quả chuông bồng bềnh trên mặt nước như tấm gỗ, Hứa Ứng đi tới đâu, nó cũng theo tới đó.

Hứa Ứng tê dại da đầu, trong lòng thầm nhủ: “Ngươi chìm xuống đáy đi! Ngài chuông à, ngài mau chìm xuống đáy đi!”

Quả chuông như đang giận dỗi, trôi nổi trên mặt nước nhưng nhất quyết không chìm, dáng vẻ như muốn đồng quy vu tận với y.

Đúng lúc này, trong cung điện bạch ngọc vang lên tiếng thở dài u uất, một giọng nói dịu dàng vang lên giữa động phủ trong núi này, như hoa lan trong cốc vắng, vừa yên bình vừa thần bí.

“Phía nam Tiêu Tương, vực sâu Thương Ngô. Dưới núi Cửu Nghi, thần tiên bất lão. Địa điểm phi thăng này, cuối cùng lại hoang vắng!”

Thiếu nữ cạnh cung điện thở dài: “Lẽ nào cường đại như ngươi cũng không tránh được sinh lão bệnh tử? Cường đại như ngươi mà động phủ cũng trở thành chỗ ở cho yêu tà?”

Quả chuông nghe thấy giọng nói này, run rẩy một thoáng rồi chậm rãi chìm xuống đáy nước.