Trạch Nhật Phi Thăng

Chương 26: Hoàng Điền Phô Phong Thần 2

Dứt lời, tiếng nhạc cổ cất lên, kèn trống hợp tấu vang dội.

Bầu trời đột nhiên u ám, Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong mây mù có sinh vật khổng lồ đang bay lượn, hệt như thần long được khắc trên những cây cột trong miếu.

Đột nhiên, bầu trời đổ mưa, có thể thấy bóng dáng thần linh mơ hồ giữa đám mây, khống chế nước mưa, có lẽ là Vũ Sư Thần mà Thổ Địa Thần nhắc tới.

Vũ Sư và Long Thần đều là quan lại của Âm Đình, tới Hoàng Điền Phô trấn phong thần chỉ là đi ngang qua, sau khi mời được linh vị của Hoàng Tam Đa Hoàng viên ngoại là Vũ Sư và Long Thần cũng biến mất không còn tăm hơi.

Trong miếu, đại lễ phong thần vẫn đang tiếp tục.

Hứa Ứng hỏi dò đoàn người: “Có phải Hoàng viên ngoại này là người có đại đức không? Sau khi chết được phong thẳng lên làm thần linh trên trấn, địa vị rất cao, chắc khi còn sống đã làm nhiều việc thiện?”

Mọi người nhao nhao cười lạnh, có người quay sang Hứa Ứng nhổ hai cục đờm xuống đất rồi giơ dân di di.

Hứa Ứng không hiểu gì cả, hỏi kỹ hơn thì dân chúng trong Hoàng Điền Phô trấn câm như hến, không nói câu gì.

Lúc này, một âm thanh già nua cười nói: “Tiểu ca có chỗ không biết, vị Hoàng Tam Đa Hoàng viên ngoại này là đại thiện nhân tiếng tăm lừng lẫy trong Linh Lăng huyện chúng ta, được tôn là nhiều ruộng tốt, nhiều tiền của, nhiều thϊếp đẹp. Khi còn sống đại thiện nhân đã làm không ít việc tốt, đại thiện nhân biếu xén Thành Hoàng, ngày lễ ngày tết nhét không ít tiền vào miếu Thành Hoàng. Đối với bách tính trong trấn cũng đầy rẫy những nghĩa cử cao đẹp. Đại thiện nhân mở kỹ viện, cho các cô gái tới kỹ viện làm việc, kiếm tiền dễ dàng. Hắn thôn tính đất đai, ép dân chúng trong trấn phải bán ruộng đất, làm việc cho hắn, còn hắn chỉ phát tiền công nuôi những người này.”

Vừa nói xong câu này, mọi người bốn phía lập tức xoạt một tiếng tản hết ra, cách bọn họ thật xa, như tránh cũng không kịp.

Hứa Ứng nhìn lại, người vừa lên tiếng là một lão già râu tóc hoa râm, người mặc xiêm tơ lụa hai màu tím đen, chắp hai tay sau lưng, chòm râu được buộc một sợi dây màu đen, có vẻ rất hoạt bát.

“Hoàng viên ngoại làm nhiều việc ác, sao vẫn được phong thần?” Hứa Ứng không hiểu, dò hỏi.

Lão già hoạt bát kia cười híp mắt lại nói: “Hắn mua chuộc Thành Hoàng, Thành Hoàng Tiết Linh Phủ dùng tiền của hắn, móc nối trên dưới Âm Đình cho hắn, mua một thần chức cho hắn sau khi chết chẳng dễ dàng quá à?”

Hứa Ứng la lên thất thanh: “Âm Đình mục nát đến vậy ư?”

Lão già hoạt bát kia cười nói: “Âm Đình không mục nát thì sao dân chúng lại bị ức hϊếp tới mức này? Sống đã bị hắn ức hϊếp, chết rồi vẫn bị hắn ức hϊếp.”

Vừa nói xong câu này, mọi người xung quanh càng thêm sợ hãi, lao nhao lùi lại lần hai, cách xa Hứa Ứng và lão già kia.

Đúng lúc này một giọng nói vang dội truyền tới, cười lạnh nói: “Hoàng viên ngoại hối lộ Thành Hoàng, đúng là không sai, nhưng quan phủ có chỗ nào khá hơn? Chẳng lẽ quan phủ không nhận biếu xén của Hoàng viên ngoại?”

Hứa Ứng nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy đoàn người tách sang hai bên, một người khổng lồ cao bằng hai người thường đi tới. Người khổng lồ kia chân đi đôi ủng Kỳ Lân Thôn Thiên màu đen mạ vàng, người mặc áo bào long mãng màu đỏ, đầu đội mũ ô sa màu đỏ đen, gương mặt gầy gò quắc thước, ống tay áo phất phới, dáng vẻ bất phàm.

Những nơi thần linh đi qua, đám người như bị bàn tay vô hình gạt đi, tự động tách sang hai bên.

Hứa Ứng thầm giật mình, thầm nhủ hỏng bét: “Tượng thần Thành Hoàng!”

Người khổng lồ này chính là Thành Hoàng của Linh Lăng, tên là Tiết Linh Phủ, ngồi trên chức vị Thành Hoàng đã hơn năm trăm năm, từ thời Chí Đạo Đại Thánh Minh Hiếu hoàng đế đã tại vị, hưởng thụ lễ bái và hương khói!

Thành Hoàng Tiết Linh Phủ đi thẳng tới trước mặt lão già hoạt bát, cười lạnh nói: “Khi còn sống Hoàng viên ngoại cũng nhiều lần nhét bạc vào bên quan phủ. Hắn ép người lương thiện thành kỹ nữ, những cô gái trong kỹ viện không chịu nổi treo cổ tự sát, quan phủ nhận bạc phán hắn vô tội. Hắn thôn tính đất đai, ép mua ép bán, dân đen bị ép tới bước đường cùng phải nhảy sông tự sát, cũng là quan phủ chùi đít cho hắn. Những chuyện này quan lại các ngươi làm được, vì sao Âm Đình chúng ta lại không làm được?”

“Lão già này là quan?”

Hứa Ứng thầm giật mình, vội vàng lùi lại phía sau một bước, cách lão già kia xa một chút, thầm nghĩ: “Chẳng lẽ Thành Hoàng đang nói tới lão ta? Lão ta là ai? Vừa rồi còn quang minh lẫm liệt như người tốt, hóa ra là đồng loại với Thành Hoàng, đều không phải người tốt!”

Lão già hoạt bát kia cười ha hả, đối mặt với Thành Hoàng Tiết Linh Phủ mà chẳng hề sợ hãi, chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói: “Thành Hoàng nói không sai. Đúng là lão hủ đã không ít lần nhận tiền bạc châu báu mà Hoàng viên ngoại dâng tặng. Người sinh ra trên đời, đương nhiên phải hưởng thụ hết mức có thể. Cấp trên đã không sạch sẽ, đám quan lại dưới đáy chúng ta làm sao sạch sẽ cho được?”

Thành Hoàng Tiết Linh Phủ thấy lão ta thừa nhận, có vẻ hơi kinh ngạc, cười nói: “Ta tưởng lũ người sống các ngươi là loại mặt dày mày dạn, cãi lại tới cùng, không ngờ Chu Nhất Hàng Chu lão gia lại thừa nhận. Đám quan lại các ngươi da mặt được rèn giũa trăm nghìn lần, còn dày hơn ta tưởng một chút.”

Lão già hoạt bát Chu Nhất Hàng không buồn để ý tới lời chế nhạo của hắn, cười nói: “Con trai ta là huyện lệnh của Linh Lăng Thành, chuyện nó đã làm thì có gì mà ta không dám nhận? Hoàng đế quản được Chu gia ta hay là Âm Đình quản được Chu gia ta?”

Hứa Ứng lùi lại phía sau một bước, thầm nghĩ: “Lão già này là cha của huyện lệnh Chu Dương! Lần này xong đời rồi...”

Nếu là na sư cấp độ bình thường như Đinh Tuyền, Vi Trử, y còn có thể ứng phó được, thế nhưng nếu là na sư của Chu gia, y không đối phó nổi. Huống chi Chu Nhất Hàng còn là ông già của huyện lệnh Chu Dương, thực lực càng cao thâm khó lường!

Thành Hoàng Tiết Linh Phủ nghe Chu Nhất Hàng nhắc tới Chu gia, sắc mặt lập tức thay đổi. Hiện giờ hoàng quyền sa sút, Chu gia đúng là một con quái vật khổng lồ mà cả hoàng quyền cũng không quản được!

“Nghi phạm Hứa Ứng, gϊếŧ chết Tưởng viên ngoại, vi phạm vương pháp, ta phải dẫn đi.” Chu Nhất Hàng thần thái ung dung, mỉm cười nói.

Thân thể Hứa Ứng đột nhiên trầm xuống, chỉ thấy tứ chi bị một luồng lực lượng vô hình chế ngự, không thể động đậy, đã bị khí tức của lão già Chu Nhất Hàng kia phong tỏa!

Dưới áp lực từ khí tức của lão ta, Hứa Ứng chỉ cảm thấy khí huyết trên người mình đình trệ, căn bản không cách nào vận chuyển chứ đừng nói tới phá phong tỏa của khí tức!

Thành Hoàng Tiết Linh Phủ cười ha hả, giọng nói như sấm sét vang vọng: “Hoàng quyền sa sút, thế gia lộng quyền, phiên trấn cát cứ, nhưng thần quyền của Âm Đình ta không hề sa sút! Chu gia ở dương gian không bị ai ước thúc, khó tránh khỏi hành xử bá đạo, nhưng trước mặt Âm Đình, cho dù là lão tổ của Chu gia nhà ngươi tới cũng phải lễ phép nhường nhịn ba phần! Hứa Ứng mạo phạm luật trời, phải đưa về Âm Đình xét xử!”

Thân thể Hứa Ứng lại đột nhiên trầm xuống, một luồng khí tức khác cực kỳ mạnh mẽ phong tỏa thân thể y, chính là khí tức của Thành Hoàng Tiết Linh Phủ!

Tiết Linh Phủ và Chu Nhất Hàng, một người là Thành Hoàng được phong thần hơn năm trăm năm, một người là na sư Chu gia thâm sâu khó lường, bất cứ ai trong hai người này cũng hơn xa Hứa Ứng!

Bọn họ chỉ dựa vào một luồng khí tức đã khiến Hứa Ứng bị khóa chặt lại, không thể động đậy nổi!

“Hai lão già thối tha, bản lĩnh không cao mà kiêu ngạo quá nhỉ.” Trong đầu Hứa Ứng, giọng nói thần bí đột nhiên vang lên.

Hứa Ứng vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói: “Tiền bối, ngài có thể ra tay đánh chết hai lão già thối tha này không?”

“Không thể!”

Quả chuông lớn thẳng thắn từ chối y, nói: “Bây giờ ta đang bị trọng thương, bản thân còn khó bảo toàn, không đánh được với bọn chúng.”

Đương nhiên Thành Hoàng Tiết Linh Phủ và Chu Nhất Hàng không nghe thấy lời nói của quả chuông lớn, nhưng lại nghe thấy mấy chữ ‘hai lão già thối tha’ từ miệng Hứa Ứng, đồng thời quay đầu lại, ánh mắt hung ác hạ xuống người y.