Trạch Nhật Phi Thăng

Chương 6: Kẻ Sát Thần, Hứa Ứng 2

Đột nhiên, bên ngoài miếu vang lên một giọng nói, Thành Hoàng Tiết Linh Phủ nhìn theo tiếng nói, hóa ra là huyện lệnh Linh Lăng - Chu Dương thống lĩnh một số quan lại, lao nhao xông vào trong miếu.

Một vị quan đi lên phía trước nói: “Hứa Ứng là người sống, hắn phạm tội gϊếŧ Tưởng viên ngoại, đương nhiên phải trừng phạt theo luật pháp dương gian. Án này nằm trong quản lý của huyện nha Linh Lăng chúng ta! Tiết Thành Hoàng, ngươi có thể thu hồi mệnh lệnh được rồi!”

Thành Hoàng Tiết Linh Phủ cười lạnh nói: “Hứa Ứng gϊếŧ thần linh của Âm Đình chúng ta, mạo phạm pháp luật Âm Đình chúng ta, đương nhiên phải trị tội theo luật pháp của Âm Đình! Chu huyện lệnh, mời các ngươi về đi.”

Huyện lệnh Chu Dương cười ha hả, phất tay áo đi ra ngoài, tới trước cửa miếu lại dừng bước, quay đầu lại nói: “Từ khi Đông Bình Quận Vương phản loạn tới nay, Âm Đình từ từ xâm chiếm dương gian, càng ngày càng nhúng tay vào nhiều chuyện! Thế nhưng trong mảnh đất Linh Lăng nhỏ bé này, trước đây hay sau này cũng là địa bàn của Chu gia ta, Âm Đình đừng hòng nhúng chàm! Người đâu!”

Các quan lại dưới trướng hắn dồn dập khom lưng.

Chu Dương sắc mặt âm trầm: “Bắt Hứa Ứng về quy án cho ta, nếu gặp phản kháng hay người ngoài cản trở, bất luận đối phương là người hay là thần, gϊếŧ chết không cần luận tội!”

“Rõ!” Các quan lại lục tục rời khỏi.

Thành Hoàng Tiết Linh Phủ hừ lạnh một tiếng, xua tay. Thổ Thần trên vai hắn hiểu ý, lập tức nhảy xuống, hóa thành làn khói xanh chui xuống dưới đất, đuổi theo Chu Dương.

Không bao lâu sau, huyện lệnh Chu Dương thống lĩnh một số quan lại đi tới khu ruộng của Tưởng gia. Các thôn dân thấy quan sai tới còn sợ hãi hơn lúc thấy thần linh lão gia, đồng thời quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu lên.

Chu Dương thống lĩnh quan sai đi qua giữa các thôn dân đang quỳ rạp xuống, cực kỳ hứng thú quan sát pho tượng thần linh áo lục dưới đất, giơ tay so sánh với cái lỗ lớn trên gáy pho tượng.

“Một loại yêu pháp dị hóa, có thể khiến thân thể hóa lớn, là pháp môn võ đạo.” Hắn hạ giọng cười nói: “Hứa Ứng này chỉ là một thảo dân, không ngờ lại tu luyện yêu pháp, thú vị đấy.”

Chu Dương xua tay, để quan sai đi làm việc, bản thân lại ngồi xuống lưng một thôn dân, vẻ mặt ôn hòa nói: “Ngọc Bá, năm nay thu hoạch ra sao?”

Tưởng Ngọc Bá là trưởng thôn trong khu ruộng Tưởng gia, hắn cẩn thận nói: “Hôm nay thu hoạch khá tốt, được thêm ba đấu thóc.”

Chu Dương gật đầu, nở nụ cười hiền lành: “Hoa màu phát triển ra sao?”

“Hoa màu đều rất tốt.” Tưởng Ngọc Bá cười bồi nói.

Sắc mặt Chu Dương trầm xuống, quát lớn: “Thu hoạch rất tốt, hoa màu cũng không tệ, thế thì vì sao thuế má trong thôn các ngươi khó thu như vậy? Chẳng lẽ là không muốn bản quan sống yên lành?”

Tưởng Ngọc Bá quỳ rạp xuống đất, không dám nói gì.

Chu Dương hừ một tiếng, nói: “Bản quan thu quyên thu thuế là thu cho mình hay sao? Không phải! Là thu cho triều đình! Bản quan có ăn một hạt thóc của các vị đồng hương không? Không có! Bổng lộc của bản quan là triều đình phát! Bản quan ăn uống đều là mua bằng bổng lộc, chưa bao giờ lấy một chút đồ nào của đám dân chúng lắt nhắt các ngươi!”

Tưởng Ngọc Bá vâng vâng dạ dạ, dập đầu lia lịa: “Đại nhân thanh chính liêm minh!”

Lúc này, một vị quan sai đi tới, ôm một đống kinh sách lớn lớn nhỏ nhỏ trong lòng: “Đại nhân, Hứa Ứng lẩn trốn, không có trong nhà. Thuộc hạ tìm thấy những thứ này.”

Những kinh sách này chính là chỗ đạo dẫn công mà Hứa Ứng thu thập được, Hứa Ứng vội vàng chạy trốn nên không không mang theo.

Chu Dương tiện tay cầm một quyển kinh sách lên, lật qua lật lại, vốn không mấy để ý, nhưng khi thấy chú giải mà Hứa Ứng ghi lại trên kinh sách, sắc mặt không khỏi thay đổi.

Hắn đột nhiên đứng bật dậy, đoạt lấy mấy quyển sách khác, nhanh chóng giở ra xem.

Chỉ thấy những kinh sách này quyển này cũng có chú giải của Hứa Ứng, không ngờ lại là lời bình về ưu khuyết điểm và cảm ngộ của y về các môn công pháp của yêu tộc, chữ nào cũng như châu ngọc, ngắn gọn mà cực kỳ chính xác, kiến giải rất sâu!

Đám thôn dân không ai dám thở mạnh một tiếng.

“Tên Hứa Ứng này, ta vốn tưởng hắn chỉ là kẻ gϊếŧ thần, không ngờ hắn còn tu luyện yêu pháp, hơn nữa còn cất giấu nhiều kinh sách yêu pháp như vậy!”

Chu Dương giận tím mặt, cười lạnh nói: “Kẻ này giấu giếm dã tâm làm loạn thiên hạ, nếu không diệt trừ ắt thành họa lớn! Truyền lệnh của ta, nếu gặp được Hứa Ứng, không cần bắt sống, gϊếŧ chết không cần luận tội!”

Các quan sai nhận lệnh, nhanh chóng rời khỏi khu ruộng Tưởng gia, truy tìm tung tích Hứa Ứng.

Các thôn dân quay sang nhìn nhau, người mà huyện lệnh Chu Dương nói tới có phải Hứa Tiểu Nhuyễn mà bọn họ quen thuộc không?

Chu Dương mang chỗ kinh sách còn lại trở về huyện nha.

Sân sau của huyện nha, một ông lão ngồi trong chòi nghỉ mát uống trà, Chu Dương đặt những kinh sách có chú giải của Hứa Ứng ở bên cạnh ông lão rồi cung kính đứng một bên.

Ông lão cầm một quyển kinh sách lên, lật xem một tờ rồi cười nói: “Những kinh sách này chỉ là công pháp Thải Khí Kỳ của yêu tộc, không có pháp môn tiếp theo, Dương Nhi cầm về làm gì?”

Huyện lệnh Chu Dương vội vàng nói: “Phụ thân xem chú giải phía sau đi.”

Ông lão Chu Nhất Hàng kia cực kỳ ngạc nhiên, lật ra phía sau, quả nhiên thấy lời chú giải của Hứa Ứng, sắc mặt dần dần nghiêm nghị. Lão nhanh chóng đọc hết một quyển kinh sách, lập tức cầm quyển khác lên, đọc lướt qua một lượt rồi lại lấy quyển kế tiếp!

Chỉ trong chốc lát, Chu Nhất Hàng đã đọc xong hết kinh sách, sắc mặt nghiêm nghị nói: “Chú giải trên kinh sách là đã kiến giải về yêu pháp tới mức thâm sâu, e rằng trong Chu gia ta, các tộc lão chuyên nghiên cứu đạo này cũng không bằng hắn! Ngươi lấy đâu ra chỗ kinh sách này? Người viết chú giải trên kinh sách là ai?”

Chu Dương nói: “Một thiếu niên mười bốn tuổi, là một người bắt rắn.”

Chu Nhất Hàng kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Thiếu niên mười bốn tuổi?”

Chu Dương vội vàng nói: “Hắn vốn là người bắt rắn trong khu ruộng Tưởng gia, tên là Hứa Ứng, không biết vì sao lại luyện được công pháp yêu tộc, gϊếŧ chết thần linh mà khu ruộng Tưởng gia thờ cúng. Bây giờ hắn đang lẩn trốn. Con vào lục soát, tìm được những kinh sách có chú giải này.”

Chu Nhất Hàng đứng dậy, sắc mặt khó lòng tin nổi: “Tộc lão Chu gia ta vì nghiên cứu yêu pháp mà không tiếc minh xâm nhập cấm địa cấm khu, đào bới động phủ thượng cổ, thương vong nặng nề! Nhưng kiến giải của các tộc lão còn không tinh thâm bằng người bắt rắn mười bốn tuổi này! Dương Nhi, con nhất định phải bắt sống kẻ này mang về!”

Chu Dương cẩn thận nói: “Thành Hoàng cũng đang đuổi gϊếŧ kẻ này, con lo hắn rơi vào tay Thành Hoàng, vì vậy hạ lệnh gϊếŧ chết.”

“Thành Hoàng Tiết Linh Phủ?”

Sắc mặt Chu Nhất Hàng cũng hơi đổi, trầm ngâm nói: “Nếu hắn rơi vào tay Thành Hoàng, thế thì gϊếŧ chết vẫn hơn, nhưng đúng là đáng tiếc cho tài hoa này...Nếu đã kinh động tới Thành Hoàng,như vậy chuyện này nên do ta tự làm. Nếu có thể bắt giữ Hứa Ứng là tốt nhất, nếu không thể, ta phải đích thân gϊếŧ chết hắn, tuyệt đối không thể để hắn rơi vào tay Thành Hoàng được!”

Chu Dương cúi người tán thành.

Chu Nhất Hàng nhanh chóng lướt đi.

Chu Dương ưỡn thẳng người, sắc mặt khó hiểu, hạ giọng nói: “Công pháp yêu tộc quan trọng đến vậy ư? Vì sao lão tổ tông và các tộc lão Chu gia lại để tâm tới công pháp yêu tộc như vậy?”

Thời kỳ thượng cổ lịch sử xa xưa, đã không thể kiểm chứng, không có nhiều văn tự ghi chép. Tới nay nhân tộc trên đời chủ yếu tu luyện bí tàng, thân thể có sáu đại bí tàng, mở được một trong số đó là có thể trở thành Na Sư, sở hữu năng lực khó mà tin nổi.

Chu gia là một thế gia Na Sư như vậy, còn là một trong những thế gia hùng mạnh nhất cõi đời, vì vậy Chu Dương rất khó hiểu về hành động nghiên cứu yêu pháp của lão tổ tông.

“Tộc lão Chu gia để tâm tới yêu pháp như vậy thì cũng thôi, Thành Hoàng là Âm Thần, sao cũng để tâm?” Hắn thầm nghĩ.

Hắn nghe được một số tin đồn trong tộc, lão tổ tông Chu gia lợi dụng yêu pháp tiến hành một số nghiên cứu khá thần bí, có người nói là huyền bí trong chuyện phi thăng!

Nhưng Chu Dương chỉ là nhân viên phía ngoài Chu gia, không biết nhiều.

Khu ruộng Tưởng gia.

Các thôn dân thu dọn hiện trường, quét tước đường phố. Trong căn nhà của Hứa Ứng, đột nhiên dưới lòng đất có một làn khói mờ ảo ngoi lên.

Trong làn khói, một người thấp bé tay chân ngắn ngủn cầm trượng đầu hươu từ dưới đất chui lên, chính là Thổ Thần trong miếu Thổ Địa gần đó, tay hắn còn cầm một quyển kinh sách.

Vừa rồi quan sai tới lục soát, Thổ Thần này lấy được một quyển kinh sách, sợ bị người khác phát hiện nên vội vàng trốn dưới lòng đất, đợi quan sai đi rồi mới dám hiện thân.

Thổ Thần kia cao có hai thước, mở quyển kinh sách ra, vuốt râu rung đùi lúc lắc đầu đọc sách, miệng nói: “Không bằng rắm chó! Chú giải của Hứa Ứng còn chẳng bằng rắm chó! Ta đem tới cho Thành Hoàng đọc thử!”

Hắn mang theo quyển kinh sách, tung người nhảy một cái là chui xuống lòng đất, biến mất không còn tăm hơi.

Không bao lâu sau, trong miếu Linh Lăng Thành Hoàng, Thành Hoàng Tiết Linh Phủ mở quyển sách có chú giải của Hứa Ứng ra, sắc mặt hơi đổi, đọc cẩn thận từng chữ, đột nhiên khép quyển kinh sách lại.

“Đây là chú giải của Hứa Ứng? Đúng là kiến giải cao thâm!”

Thành Hoàng Tiết Linh Phủ căn dặn Thổ Thần: “Ngươi lập tức truyền lệnh cho tất cả các thần linh xung quanh Linh Lăng, bắt lấy Hứa Ứng, không được gϊếŧ hắn, ta muốn còn sống!”

Thổ Thần vội vàng nói: “Tất cả các thần linh xung quanh Linh Lăng đều được điều động, truy tìm tung tích Hứa Ứng, không ở trong điện thờ, khó mà báo cho họ được. Hơn nữa Na Sư dưới trướng Chu huyện lệnh cũng đã lên đường, cũng đang truy tìm tung tích của Hứa Ứng!”

Thành Hoàng Tiết Linh Phủ cau mày, đứng dậy khỏi điện thờ, đi ra ngoài, thản nhiên nói: “Thôi vậy, ta tự đi một chuyến. Chuyện Hứa Ứng hết sức quan trọng, nếu Chu gia cũng muốn có hắn, như vậy ta phải bảo, đảm cho dù hắn có chết thì thi thể cũng tuyệt đối không thể rơi vào tay Chu gia!”