Đường Tây chạy nhanh về phòng học.
Cô xiêu vẹo ngồi trên ghế, qυầи ɭóŧ ướt một mảng dính vào da, rất không thoải mái.
Cô lặng lẽ duỗi tay kéo qυầи ɭóŧ mới cảm thấy tốt hơn một chút.
Thầy dạy toán chiếm tiết tự học buổi tối đầu tiên như thường lệ, giảng những câu mọi người làm sai. Đường Tây không tập trung, ý thức cô dường như vẫn ở trên sân thượng, đầṳ ѵú cũng cứng, cô cong lưng lén sờ một cái, nhưng cảm giác khác hẳn lúc Lục Hướng Văn dùng sức xoa nắn.
Tưởng tượng đến cảnh Lục Hướng Văn sờ ngực mình, cảm giác ngứa ngứa dưới bụng lại ập tới, dường như lại có nước chảy ra.
Cô che mặt, cảm giác mình như đang phát sốt.
Đều tại Lục Hướng Văn.
Thầy dạy toán đứng trên bục giảng khen ngợi bạn học Lục Hướng Văn ở lớp bên cạnh, nói kì nghỉ anh cũng không lơ là học tập, Đường Tây càng tức giận hơn.
Cô lại viết ba chữ “Lục Hướng Văn” lên giấy nháp, lúc nhìn tên anh lại ngẩn ra, không nhịn được chọc chọc.
Tan học, Lục Hướng Văn chờ cô ở cổng trường, một chân đặt trên bàn đạp xe đạp, một chân chống đất, một tay cắm trong túi quần, tay còn lại thì đang nghịch điện thoại.
Đẹp trai quá, ngầu quá, Đường Tây thầm trợn mắt trong lòng, đi về phía anh dưới ánh nhìn của mọi người.
Lục Hướng Văn lái xe rất nhanh, Đường Tây ôm eo anh ngồi phía sau, lúc đi ngang qua mấy cái gờ giảm tốc, xe đạp hơi xóc nảy, qυầи ɭóŧ lại dính vào da cô.
Cô hơi bực bội, ngồi sau xe uốn éo tới lui, Lục Hướng Văn khó khăn duy trì thăng bằng, sờ lên bàn tay cô đang đặt trên hông mình, hỏi: “Tây Tây, sao vậy?”
Đường Tây véo eo anh một cái: “Đều tại cậu, qυầи ɭóŧ của tớ lại ướt rồi, khó chịu quá.”
Lục Hướng Văn cười một cái, biết cô khó chịu nên nhanh chóng đạp xe đến nhà vệ sinh công cộng, sau đó kéo cô vào một phòng, nói nhỏ với cô: “Tây Tây, cởϊ qυầи lót ra đi.”
Không gian chỗ này rất nhỏ, Lục Hướng Văn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cô, giữa hai chân Đường Tây dính dính, đành vén váy lên cởϊ qυầи lót ra. Ở giữa qυầи ɭóŧ có một mảng hơi ướt, màu sắc đậm hơi xung quanh một chút.
Tiếng hít thở của Lục Hướng Văn lại trở nên nặng nề, anh khom lưng, bàn tay tiến tới hạ thể của Đường Tây.
Ngón tay anh xoa lên khe thịt bụ bẫm, tách nó ra sờ lên cái miệng nhỏ, chất lỏng chảy ra theo tay anh. Đường Tây xấu hổ đến mức không đứng vững, bị Lục Hướng Văn hôn lên môi.
“Ướt thật rồi.” Anh thu ngón tay lại, đưa cho cô xem hai ngón tay thon dài ướt đẫm: “Tây Tây giỏi quá.”
Đường Tây không biết mình đáng khen ở chỗ nào, lúc này Lục Hướng Văn đã ngồi xổm xuống trước mặt cô, Đường Tây đè chặt váy đồng phục che đi phần dưới trần trụi.
Lục Hướng Văn chỉ dùng chút sức lực đã kéo được tay cô ra.
Hạ thân co chặt dưới cái nhìn chăm chú của anh, có chất lỏng chảy ra, Lục Hướng Văn bật cười, tách hai chân cô ra hôn lên.
“A!” Đường Tây gần như ngồi lên mặt anh, Lục Hướng Văn tay siết chặt chân cô, đầu lưỡi lướt qua cánh hoa, liếʍ sạch chất lỏng vừa chảy ra, sau đó tách hai cánh hoa, thăm dò bên trong.
Cô cảm thấy khó chịu, dưới đùi giống như bị kiến gặm cắn, ngứa ngáy khiến lòng cô bất an, duỗi tay đẩy mặt anh ra: “Đừng liếʍ, bẩn lắm.”
Anh dùng chóp mũi chạm vào tiểu huyệt, cười nói: “Không bẩn, chỗ này của bảo bối rất đẹp.”
Anh khích lệ: “Tây Tây thật nhiều nước, ngọt lắm.”
Đường Tây run rẩy, cô ra rất nhiều nước, Lục Hướng Văn dùng đầu lưỡi linh hoạt hút hết vào miệng, còn cố ý làm ra âm thanh nuốt vào cho cô nghe.
Cô ra rất nhiều mồ hôi, cả người mềm nhũn bị Lục Hướng Văn ôm lấy, Lục Hướng Văn muốn hôn cô, cô lại liều mạng tránh: “Đừng, bẩn lắm.”
Côn ŧᏂịŧ thô cứng cấn vào bụng cô, Lục Hướng Văn kéo váy cô lên éo, thả con thú dữ của mình ra, vỗ vỗ cái mông nhỏ của cô: “Tây Tây, mở chân ra.”
Bắp đùi non mềm của Đường Tây kẹp chặt con thú dữ tợn, Lục Hướng Văn bắt đầu động, tay anh lại luồn vào trong vạt áo sơ mi, không hề xoa bóp nhẹ nhàng mà vô cùng thô bạo.
Môi âʍ ɦộ bị ma sát hơi hé ra, côn ŧᏂịŧ nóng bỏng ma sat qua chỗ bí mật nhất của cô, âm đế bị xọ đến sưng đỏ, kɧoáı ©ảʍ xa lạ khiến cô không rảnh quan tâm đến ngực mình.
Càng ngày càng có nhiều mật dịch chảy xuống khiến Lục Hướng Văn sung sướиɠ, anh hôn lung tung lên mặt Đường Tây: “Bảo bối ngoan, kẹp chặt chân một chút… Ưm, giỏi quá, Tây Tây giỏi quá.”
Da thịt non mềm ở bắp đùi bị cọ đến sung đau, Đường Tây khóc lóc hỏi: “Sao cậu vẫn chưa xong vậy.”
Không công bằng, cô lên nhanh như vậy mà, sao Lục Hướng Văn chậm chạp thế.
Lục Hướng Văn xót cô, căng răng lao tới: “Đừng khóc, sắp xong rồi đây.”
Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, là bài thiếu nhi Đường Tây hát. Anh không muốn quan tâm, nhưng nhìn qua màn hình, là ba của Đường Tây gọi đến.
“Chú ạ!” Anh nhanh chóng nghe điện thoại, che miệng Đường Tây lại. Ánh mắt cô mơ màng, Lục Hướng Văn không nhịn được lại động người một chút.
“Vâng, vâng.” Anh vừa đáp lời, vừa bắn tinh giữa hai chân cô, nhắm mắt lại điều chỉnh hô hấp mới trả lời: “Cháu và Tây Tây đang đi ăn kem ạ, một lát nữa sẽ về ngay. Vâng, cậu ấy ăn ít lắm.”
Đường Tây nghe ra người gọi tới là ba mình, sợ tới mức kẹp chặt côn ŧᏂịŧ đã mềm xuống sau khi bắn tinh, lại phun ra chút nước.
Chết mất, Lục Hướng Văn cúp điện thoại, dùng qυầи ɭóŧ nhỏ của cô lau qua dưới thân Đường Tây, lau một chút lại không nhịn được xoa xoa âm đế nho nhỏ.
Đường Tây bị dọa khóc, nắm tay anh không buông: “Đừng sờ nữa, đi nhanh thôi, ba tớ mà biết sẽ đánh chết tớ mất.”
Lục Hướng Văn hôn lên gương mặt đỏ hồng của Đường Tây: “Không phải sợ, có đánh cũng sẽ đánh tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu.”
Váy đồng phục hơi ngắn, Lục Hướng Văn ôm cô đặt lên ghế sau xe đạp, lại hôn cô một cái: “Tớ đi chậm một chút, sẽ không hở đâu.”
Gió đêm hè hơi nóng, trong bộ đồng phục của Lục Hướng Văn có một ngọn lửa có thể thiêu trụi cả cơ thể anh.