Buổi trưa hôm sau, Thời Hạ vừa tan học liền cặm cụi ở phòng học an tĩnh làm bài tập Hóa.
Thái Mẫn từ ngoài đi vào, một phen ôm lấy bả vai cô, cười ngọt ngào nói: "Hạ Hạ, cùng đi ăn cơm đi."
Thời Hạ nghiêng đầu nhìn bàn tay đáp trên vai mình, trong lòng chợt thấy ghét bỏ ghê tởm, nhưng chỉ trong nháy mắt, cô lại khôi phục ý cười. "Không được, tôi hẹn bạn rồi, đợi lát nữa đi ăn sau."
"Ồ? Hẹn với soái ca nào sao?" Thái Mẫn nghịch ngợm trêu ghẹo, trong lòng lại vô cùng buồn bực, rốt cuộc đêm qua...... cậu ta có đến ngôi nhà đỏ không vậy? Nếu đã đi, nhìn thấy những cảnh kia, vì sao vẫn thản nhiên như vậy?
"À~ bí mật....." Thời Hạ ra vẻ thần bí nói mấy chữ, cụp mắt tiếp tục làm bài, giấu đi ánh mắt trào phúng cùng châm biếm.
Từ khi biết những trò ghê tởm của Thái Mẫn và Trương Hạo, Thời Hạ cố tình lảng tránh sự mời mọc nhiệt tình của Thái Mẫn. Trương Hạo nhắn liên tiếp mấy tin, cô cũng tức giận cho vào danh sách đen.
Trước khi có Thái Mẫn, Thời Hạ hoàn toàn cô đơn. Thành tích học tập của cô rất tốt, gia cảnh cũng tốt, diện mạo lại xinh đẹp, theo lý mà nói không lo không có bạn bè.
Nhưng vì một kẻ tên Trương Hạo, từ cao nhị lên cao tam, trước kia còn có thể gọi là có ít bạn học, nhưng sau này mọi người đều xa lánh cô, chỉ có Thái Mẫn ở bên cô, nhưng hôm nay....chỉ còn phản bội cùng lừa gạt.
Tình bạn đã nguội lạnh, không nên quan tâm nữa!
Thời gian trôi rất nhanh, lại đến thứ sáu.
Ba người còn lại trong ký túc xá tuy là người địa phương, nhưng kỳ thi đại học đang đến gần, cuối tuần bọn họ không dám về nhà mà ở lại trường miệt mài ôn thi, chỉ có Thời Hạ thu dọn vài thứ và mang theo vài bộ đề thi thử về.
Mới ra đến cổng trường, cô liền nhận được điện thoại của Thời Lâm, nói công ty có việc gấp không thể tới đón cô, bảo cô bắt xe về nhà.
Thời Hạ có chút mất mát, không biết người đàn ông kia thật sự bận hay vì chuyện khác?
Thời Hạ rất muốn gặp hắn, vì vậy liền bắt xe đến công ty. Thời Hạ ít khi tới công ty của ba ba, bảo vệ cũng không nhận ra cô, chặn cô ở dưới cửa.
Không muốn người khác biết quan hệ cha con của họ, Thời Hạ chỉ nói muốn tìm tổng giám đốc Thời Lâm.
Nhưng bảo vệ từ chối, nói không có hẹn trước không thể vào. Từ vẻ mặt của ông ta, Thời Hạ có thể nhìn ra sự trào phúng không cách nào che giấu.
Thời Hạ trước nay da mặt mỏng không khỏi đỏ mặt, như vậy phụ nữ tới công ty tìm Thời Lâm hẳn cũng không ít, cho nên bảo vệ mới nghĩ cô cũng là loại phụ nữ này. Nghĩ đến đây, trong lòng Thời Hạ chợt có chút khó chịu.
Bất đắc dĩ, cô lấy di động ra gọi cho Thời Lâm, cố tình không nói ra hai chữ "Ba ba". Rất nhanh, bảo vệ cầm điện thoại nói vài câu, sau đó liền cúi đầu khom lưng chỉ đường cho cô đi thang máy chuyên dụng dành cho tổng giám đốc.
Ra khỏi thang máy, Thời Hạ đi thẳng đến mở cửa vào phòng Thời Lâm.
Hắn đang ngồi bên bàn làm việc, trên bàn có một chồng tài liệu dày. Hắn lật xem từng tờ một. Áo sơ mi ôm sát màu xanh hải quân với cà vạt màu xám bạc.
Giữa hai ngón tay khớp xương rõ ràng kẹp một chiếc bút máy đen, thi thoảng lại di chuyển sột soạt trên giấy.
Thời Hạ không dám quấy rầy hắn, rón rén đi đến sô pha bên cạnh, mềm mại dựa trên đó. Đôi mắt đen nhánh có thần chăm chú nhìn người đàn ông anh tuấn đang nghiêm túc làm việc cách đó không xa.
Quả nhiên..... Đàn ông khí chất nhất là khi nghiêm túc làm việc, Thời Hạ không thể không thừa nhận, cô có chút rung động, đồng thời cũng thấy buồn bực, ba ba ưu tú ưa nhìn lại nhiều tiền như vậy, chắc cũng là mục tiêu của không ít phụ nữ.
Trước đây từng rất nhiều lần Thời Lâm đi xã giao trở về, Thời Hạ có thể ngửi được trên người hắn mùi nước hoa phụ nữ, có lúc còn nhìn thấy dấu son trên cổ áo sơ mi. Nghĩ đến khả năng hắn sẽ yêu người phụ nữ khác, cùng người phụ nữ khác làm những việc thân mật đó, Thời Hạ lại khó chịu không nói nên lời.
Ngồi được một lúc thì một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đi vào, là đối tác kinh doanh quan trọng của ba ba. Hai người ngồi một bên chuyện trò vui vẻ, người phụ nữ trông có vẻ chuyên nghiệp giỏi giang, khí chất mạnh mẽ, Thời Lâm mấy lần tán dương cô ta.
Thời Hạ biết, ba ba không dễ khen ngợi người khác, bất luận là giả vờ hay thật lòng. Mà tối nay hắn lại liên tiếp khen một người phụ nữ, Thời Hạ không khỏi ăn giấm chua.
Cuối cùng, Thời Lâm bắt tay cùng người phụ nữ kia. Trước khi đi, cô ta còn khen Thời Hạ, nhưng chẳng qua chỉ là những lời giả dối thường thấy như lớn lên xinh đẹp, ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Thời Hạ khinh thường, nhàn nhạt đáp: "Cảm ơn dì." Cô cố ý đem chữ "dì" nhấn mạnh.
Sắc mặt người phụ nữ kia có chút khó coi, Thời Lâm dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Thời Hạ, nhưng Thời Hạ cũng không sợ hắn, cười cười nhìn lại, ánh mắt tinh nghịch lại có vài phần chiếm hữu.
Một hồi khôi hài qua đi, Thời Lâm còn muốn làm việc tiếp, Thời Hạ nhàm chán không có việc gì làm, lôi ipad ra chơi game, chơi một hồi liền ngủ thϊếp đi trên sô pha.
Đợi khi tỉnh lại, cô thấy Thời Lâm đã ngồi bên cạnh cô từ lúc nào, đầu cô tựa vào đùi hắn, và trên người cô đang đắp áo vest của hắn.
Thấy cô tỉnh, Thời Lâm đặt điện thoại xuống, xoa xoa giữa hai đầu mày, đỡ cô đứng dậy, nghiêng người giúp cô đi giày. Lòng bàn tay ấm áp chạm vào bàn chân nhỏ mát lạnh, Thời Hạ theo phản xạ muốn rụt người lại, nhưng Thời Lâm đã nắm chặt chân cô, Thời Hạ có chút khó chịu, cắn môi để mặc kệ hắn.
Trở về khi, Thời Hạ tỏ ra nhỏ nhen, nói dối chân tê đi không được, đòi Thời Lâm ôm.
Người đàn ông nhíu mày định từ chối, nhưng khi nhìn vào cặp mắt đen trong veo cùng đôi môi hồng bĩu ra làm nũng của cô lại có chút không lỡ.
Hắn khom lưng, cười khổ ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của bé con vào trong ngực, đôi môi mỏng thốt ra mấy chữ: “Thật là một tiểu tổ tông!”
Thời Hạ vô cùng cao hứng, sung sướиɠ nằm trong lòng hắn ngâm nga hát. L*иg ngực của người đàn ông rất rộng và ấm áp, Thời Hạ áp tai vào ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, cảm giác như chỉ cần có hắn là đủ.
Thời Lâm bế cô đến ghế phụ, khi hắn đứng dậy định rời đi, Thời Hạ lại vòng tay qua câu lấy cổ hắn, mỉm cười nhìn hắn.
"Buông tay!" Thời Lâm lạnh giọng nói. Một tuần này hắn vẫn luôn tự trách mình, một khi ham muốn với cô bị xé rách, hắn chỉ sợ mình sẽ không kiềm chế được.
"Con không buông!"
Thời Hạ trộm cười ôm cổ hắn, đứng dậy hôn lên khóe miệng hắn, khéo léo tránh đi đôi môi mỏng gợi cảm của hắn.
Khi rời đi, đầu lưỡi mềm mại của cô còn cố ý lướt qua khóe miệng khiến Thời Lâm giật mình.
"Đây là thưởng cho người nha."
Thời Hạ hôn xong liền buông hắn ra, con ngươi lưu li dán chặt vào khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, bên trong thoáng qua một tia hưng phấn, trong lòng có cảm giác thích thú kỳ lạ.
Thời Lâm sững người một giây, sau đó bình tĩnh đưa tay giúp cô thắt dây an toàn. Anh đi đến ghế lái ngồi xuống, đôi mắt lãnh đạm, không biết là vui hay giận.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~