Những hình ảnh hương diễm đó hiện giờ đang chạy vòng vòng trong đầu cô. Khác ở chỗ nam nữ chính đã biến thành cô và ba ba. Tưởng tượng ba ba cả người trụi đè cô ở trên giường, bàn tay to vuốt ve bộ ngực của cô, hai người thân mật hôn môi triền miên.
Cái đó của ba ba...... Chắc là rất lớn nhỉ? Từng có một lần, cô quên gõ cửa đã trực tiếp đi vào phòng của anh, đúng lúc nhìn thấy anh trần trụi nằm ở trên giường, mà tay của anh đang nắm lấy đồ vật kia.
Chỉ khoảng một giây, cô bị dọa xoay người chạy trốn, nhưng trong mơ hồ, vẫn nhìn thấy đồ vật màu đỏ tím của anh, thật lớn, cô cảm thấy nó lớn hơn của mấy thằng đàn ông trên phim rất nhiều ~
Quá thẹn thùng...... Không thể nghĩ nữa, càng nghĩ càng rối loạn.
Thời Hạ hung hăng lắc đầu, cô đứng dậy dọn dẹp khắp phòng một lượt để làm cho mình tỉnh táo. Sau khi quét dọn xong, lại chạy tới nhà kính trồng hoa, tưới nước khắp vườn hoa.
Tuy thế nhưng trong đầu vẫn còn lưu lại hình ảnh dâʍ ɭσạи, Thời Hạ chán ghét bản thân như thế.
Trong mắt thầy cô và bạn bè cô là một học sinh ngoan ngoãn, thành tích học tập tốt, mỗi lần kiểm tra, đều an ổn nằm trong top 3.
Cho nên đối với thi đại học, cô hoàn toàn không để ở trong lòng, cũng không giống các bạn học sinh trung học khác, nghỉ học vẫn miệt mài ở trường làm bài tập. Cứ cuối tuần cô lại đi về nhà, hưởng thụ thời gian cùng ba ba ăn cơm tối ở bên nhau.
Một học sinh giỏi phẩm chất tốt nhiều năm, thế nhưng lúc này lại tơ tưởng đến những thứ vượt quá luân thường đạo đức. Cô cảm thấy mâu thuẫn cực kỳ, không biết nên vui hay buồn.
Cô thay bộ đồ thể dục đơn giản, đi đến phòng gym chạy bộ.
Điều chỉnh tốc độ nhanh, chăm chỉ tập luyện hơn một giờ, sau một thời gian dài vận động, đầu óc cũng thanh tỉnh không ít.
Thời Hạ thoải mái tắm nước lạnh sau đó xuống lầu giúp đỡ mẹ Lý chuẩn bị bữa tối.
Mẹ Lý làm ở nhà cô hơn mười mấy năm, có thể nói là nhìn cô lớn lên. Sau khi mẹ qua đời, mẹ Lý càng quan tâm cô hơn, đối xử với cô giống như con gái của bà, điều này làm cho Thời Hạ đặc biệt cảm động.
“Mẹ lý, người dạy con làm món thịt viên được không?” Thời hạ đang rửa rau ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng.
“Đây không phải là món ông chủ thích nhất sao? Như thế nào, cô chủ muốn làm cho ông chủ ăn?” Lúc đầu mẹ Lý cảm thấy hơi bất ngờ, sau đó lại cười trêu ghẹo.
“Dạ ~ vẫn là mẹ Lý hiểu con nhất.” Thời Hạ cười ngoan ngoãn, đột nhiên muốn nấu cho ba một bữa cơm. Người đàn ông đó thường xuyên ra ngoài xã giao, số lần ăn cơm ở nhà ít đến đáng thương.
Nhưng mỗi lần cô trở về vào cuối tuần, anh luôn sẽ ở nhà ăn cơm cùng cô.
Cơm chiều vẫn như cũ trôi qua trong im lặng, Thời Lâm từ trước đến nay luôn rất ít nói, cho nên trên bàn cơm rất yên tĩnh, chỉ có tiếng va chạm của chén đũa.
Thời Hạ luôn nhắc nhở bản thân, không cần nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, không cần nhớ đến những suy nghĩ không nên, cô vẫn luôn cúi đầu lùa cơm trong chén.
Đột nhiên, trong chén có thêm một cục sườn. Thời Hạ ngước mắt, anh không nhanh không chậm thu hồi chiếc đũa, lại gắp một cục sườn đưa vào trong miệng, ăn chậm nhai kĩ.
Thời Hạ cúi đầu nhìn cục sườn ở trong chén của mình, khóe miệng gợi lên một nụ cười, tâm tình bỗng nhiên sung sướиɠ. Cô gắp một miếng cho vào trong miệng, ba ba đúng là một người đàn ông muộn tao.
Tuy rằng Thời Lâm cả ngày mang vẻ mặt hờ hững, vui buồn hơn giận dường như chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt của anh, nhưng Thời Hạ lại vô cùng yêu thích dáng vẻ này của ba ba.
Ngũ quan thâm thúy, thân hình cao lớn, kết hợp với phong cách ăn mặc chỉnh chu, quả thực chính bá đạo tổng tài lạnh lùng cấm dục từ trong tiểu thuyết bước ra ngoài đời mà.
Ba ba nam thần của cô.
Sau bữa chiều, Thời Hạ ở trong phòng làm lại mấy đề thi mô phỏng. Bây giờ cách thời điểm thi đại học còn chưa tới 3 tháng, nhưng cô cũng không thấy có quá nhiều áp lực.
Có lẽ buổi chiều luyện tập quá sức, cả người đau nhức. Thời Hạ lúc làm đề cảm thấy có chút buồn ngủ nên quyết định đi ngủ sớm.
Giấc ngủ này dẫn tới một con sói xám loe ngoe rục rịch!