Phức Dục (Cường Thủ Hào Đoạt)

Chương 3: Đây là bạn gái của tôi

Khi Thời Từ dẫn bạn gái đến chào hỏi, Tống Trì Phong ngửi thấy mùi nước hoa như có như không trên người cô.

Mát rượi, nhã nhặn tĩnh mịch.

Không hẹn mà hợp với đêm đông lạnh lẽo.

“Chào buổi tối anh Tống, nghe danh đã lâu, lần đầu được gặp người thật, tôi tên Thời Từ, lần này anh Dương đưa tôi đến, bảo là hợp tác vui vẻ cho chúng tôi qua đây thả lỏng một chút.” Thời Từ nói rồi đưa mắt nhìn người đàn ông cách đó không xa: “Hi vọng không khiến anh cảm thấy đột ngột.”

“Không đâu.” Tống Trì Phong thân thiện bắt tay anh ta: “Hoan nghênh.”

Hai người trò chuyện xong, Thời Từ dời ánh mắt nhìn người bên cạnh mình: “Đây là bạn gái của tôi, Ninh Phức.”

Tống Thời Trì chủ động vươn tay ra với cô: “Xin chào.”

Ninh Phức phối hợp nhìn vào mắt đối phương, bắt tay hắn.

Người đàn ông trẻ trung trước mắt thân hình cao lớn, mặc đồ tây thẳng thớm vừa vặn ôm người, phối hợp cùng gương mặt đẹp trai sáng láng kia, nhã nhặn đến cực điểm.

Hai người bắt tay nhau mang tính lịch sự tiêu chuẩn, Tống Trì Phong chỉ khẽ chạm vào một phần ngón tay cô.

“Chào anh Tống.”

Trước khi hắn đến, cô đã nghe qua cái tên Tống Trì Phong vô số lần từ miệng của người xung quanh, có thể nhìn ra tuy chủ nhân bữa tiệc rượu này không phải hắn, nhưng hắn vẫn là tiêu điểm không thể tranh cãi.

Cho nên khi Thời Từ nói muốn qua đây chào hỏi tiêu điểm này, Ninh Phức không tránh khỏi cảm thấy hơi căng thẳng.

Nhưng ánh mắt người đàn ông rất khắc chế, khác với những kẻ hoặc ít hoặc nhiều đánh giá cô ban nãy, thoạt nhìn ôn hòa và thân thiện.

Chút ít căng thẳng kia của Ninh Phức được sự ga lăng của người đàn ông hóa giải, cô rút tay về, cơ thể căng chặt cũng dần dần thả lỏng, cầm ly rượu yên tĩnh nghe ba người họ trò chuyện.

Thời Từ và Dương Khai Viễn đều là những người rất giỏi biểu đạt, không ngừng có chủ đề trò chuyện, lời nói dí dỏm vô thưởng vô phạt cũng nối tiếp nhau, Tống Trì Phong lại nội liễm hơn rất nhiều.

Phần lớn thời gian hắn đều không lên tiếng, nhưng lại có thể tiếp lời chính xác đoạn kết của người bên cạnh, sau đó trò chuyện vài câu đơn giản, dẫn dắt đến chủ đề kế tiếp.

Bất tri bất giác ba người đã nói đến việc tốt nghiệp đại học, Thời Từ lên tiếng: “Nói đến cũng trùng hợp, tôi và Tiểu Ninh đều học ở Khánh đại, vừa khéo trước khi tốt nghiệp sẽ tham gia lễ kỉ niệm trăm năm thành lập trường, nghe nói đến lúc đó anh cũng đi, lần này Tiểu Ninh còn phụ trách một tiết mục nữa đấy.”