Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực
Editor: Aqua
-----------------------
- Chị cả, tiền trong trò chơi đều bán hết cả rồi. Mà trò này khó chơi quá đi.
Trong một phòng kí túc xá 6 người, có sáu cô nàng đang ngồi chung một chỗ, vẻ mặt nghiêm túc, giống như là đang mở một cuộc họp quan trọng vậy.
Trên bàn trước mặt mỗi người đều đặt một chiếc mũ trò chơi cấp thấp nhất. Bọn họ đều có một điểm chung, đó là còn chưa mất hẳn nét trẻ con, ánh mắt trong trẻo mà sáng sủa.
Lúc này là mùa hè, mặc dù trong phòng có mở điều hòa, nhưng các cô vẫn mặc quần đùi vải, hai chân trắng nõn vô cùng hút mắt. Chiếc áo thun tay ngắn để lộ làn da trắng hồng. Vóc dáng xinh đẹp thậm chí có thể nhìn ra điểm chết người. Thể chất khá là có sức sống!
Trong không gian nội bộ, các cô gái cũng ăn mặc khá thoải mái.
Người ban nãy nói chuyện, chính là cô gái mặc chiếc áo thun rộng màu hồng. Góc áo buông dài xuống tận bắp đùi trắng tinh, khiến người ta nhìn vào liền thắc mắc không biết cô nàng này có mặc quần hay không. . .
- Đúng đấy, chị cả, em cũng đang thấy lo lắm. Không kiếm được vàng trong game, không chỉ không có tiền tiêu vặt, tiền để trả định kỳ cho mấy cái mũ trò chơi này cũng không có luôn. - Một cô bé khác kêu lên.
Người được gọi chị cả chính là một cô nàng xinh đẹp hơn tất cả những người còn lại. Lúc này, vẻ mặt của cô vô cùng nghiêm túc, đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong lòng cũng không khỏi thở dài. Lúc trước quyết định mua mũ trò chơi kiểu trả góp đúng là bốc đồng.
Đều trách mấy cái quảng cáo đáng ghét. Cái gì mà một năm có cả triệu, chém gió đến chín tầng mây. Độ khó của trò chơi thì lại chẳng đả động tí nào.
Vì thế, sau ba lần mở cuộc họp lớn, từ kết quả bỏ phiếu của tất cả cô nàng trong đây, các cô gái kiên quyết thành lập “Văn phòng vàng Kim Tường Vi”. Cuối cùng là mua sáu cái mũ trò chơi, quyết chí tiến về một cuộc sống tươi đẹp hơn.
Lúc vừa bắt đầu, không thể không nói, chỉ cần ở trong game kiếm được tiền vàng, dù chỉ một đồng, đều sẽ có người ở ngoài hiện thực thu mua. Trò chơi này quả thực rất là hot. Ban đầu, mấy cô nàng này nhờ vào làm nhiệm vụ cùng thu thập để kiếm tiền vàng, đúng là đã kiếm được một chút lời. Đặc biệt là còn bất ngờ tìm thấy được một cái rương báu cấp Thanh Tước, chuyện này càng khiến cho người ta mừng rỡ. Bởi vì, có một người chịu chi tới hai ba nghìn để mua món vũ khí này.
Mỗi người các cô dường như đều trông thấy đỉnh cao cuộc đời đang ở đó vẫy tay chào gọi mình.
Thế nhưng, vận rủi tới rất nhanh. Sau khi làm xong nhiệm vụ, đẳng cấp nhân vật vẫn không tăng nổi. Còn về thu gom... Các cô sợ hãi phát hiện, những người luyện thu thập nhiều tới không tưởng tượng nổi. Bình thường sau khi cây ăn quả cao tới bắp đùi được thay mới, lập tức sẽ có người nhặt ngay. Chưa kể, chuyện thế này diễn ra nhiều sẽ khó mà không xảy ra tranh chấp, các cô gái ở đây còn bị những người chơi có ác ý gϊếŧ chết.
Còn về việc đánh quái để thăng cấp, thì cũng như bảo mấy cô tiểu thư khuê các đi mổ gà vậy, làm sao mà đánh ngon lành được... Hơn nữa gϊếŧ quái thăng cấp lại không thể kiếm ra vàng, chỉ có thể đạt được điều kiện để nhận một vài nhiệm vụ mà thôi.
Sau khi gặp phải các loại trắc trở, các cô liền rơi vào trạng thái khốn cùng.
- Đau đầu quá, vậy bây giờ phải làm sao đây?
Trong lòng cô nàng được gọi chị cả này có chút lo lắng. Mình không tập trung học hành mà đi chơi game, còn nợ tiền chơi game, lại chẳng bị người nhà mắng chết ấy chứ.
Trong lúc mọi người đang không biết phải làm sao, đôi mắt của một cô nàng trong đó đột nhiên sáng lên, quay sang nói với mọi người.
- Đúng rồi, cách đây không lâu, anh của em thấy ở trên diễn đàn có văn phòng nào đó thuộc dạng cực kỳ có tiền, hình như là đi làʍ t̠ìиɦ báo gì đó thì phải. Để em gọi luôn cho ổng xem, coi bên kia còn cần tuyển người không!
Câu nói này hiển nhiên là đã mang đến cho mọi người một tia hi vọng. Mắt mọi người đều sáng lên nhìn chằm chằm chiếc điện thoại di động trên tay cô nàng kia...
. . .
Sở U điều khiển thú cưỡi chạy dọc theo chân núi, không lâu sau, đi qua sườn núi. Phía bên cạnh xuất hiện một sườn dốc . Sở U tiếp tục chạy, thoáng cái đã đến trước một bờ vực.
Thu hồi thú cưỡi, Sở U mở ra túi ra. Trong đó có một ô đặt năm vật phẩm đặc biệt.
‘Dụng cụ bay lượn cấp thấp’: Vật phẩm chỉ dùng một lần. Sử dụng dụng cụ bay lượn, có thể giúp cho người chơi bay 2000 mét.
Chính là mày. Không có mày, tao cũng sẽ không ưu tiên chọn nơi này. Sở U nghĩ vậy, tay bèn lấy ra một đạo cụ bay lượn.
Tay phải Sở U xuất hiện một vật nhỏ hình cầu có màu xám. Bên ngoài vật hình cầu này còn có khung kim loại gắn bên trên. Sở U lập tức khởi động sử dụng vật phẩm này.
Sau khi Sở U kích hoạt, vật nhỏ hình cầu trên tay lập tức phình lớn lên, không ngừng biến đồi hình dáng. Một tấm diều lượn hình tam giác dần dần hiện ra.
Giá của món đồ này lên tới 1000 tiền vàng một cái. Thế nhưng Sở U lắm tiền, mua hết luôn.
Thoáng cái, Sở U đã đứng bên mép vực. Ở vùng đất xa xa phía dưới, có một cái hố sâu, tối đen tựa hồ như muốn nuốt chửng lấy mọi thứ. Cách miệng hố không xa, toàn bộ đều là quái tinh anh level 30 trở lên. Nhưng quanh miệng hố thì lại không có một con quái nào, tựa như những linh hồn tà ác này vô cùng kính sợ thứ gì đó bên trong, không dám đến gần.
Hít sâu vào một hơi, Sở U nghiêng người theo diều lượn, hai tay nắm phần cán ngang, chân đạp mạnh một cái. Cả người liền nhanh chóng lướt xuống phía dưới. Đôi mắt hắn vẫn nhìn chăm chú vào cái hố sâu kia, cơ thể duy trì cân bằng, đồng thời thành thạo dựa theo dòng chảy không khí. Sở U vững vàng lướt đi trên không, bay về phía cái hố sâu không thấy đáy.
- Anh Thống Lĩnh, tôi có thể hỏi anh một chuyện không?
Sát Thống Lĩnh đang ăn mật ong, thì một giọng nói vang lên.
Sát Thống Lĩnh liếc mắt nhìn avatar của đối phương, trong mắt thoáng có một tia kinh ngạc. Người này hắn nhớ, bởi vì, đối phương chính là người có thể dùng được. Lần trước, Sở U còn từng dặn riêng, nói có thể đề bạt trọng dụng hắn. Tất cả là vì người này đã phát hiện được một rương báu cấp Thanh Tước. Quan trọng nhất chính là, hắn không vì thế mà tham lam, đức tính cực tốt, báo lại vị trí của cái rương trị giá lên đến hơn ba trăm tệ cho mình.
- Chuyện gì thế, cứ nói đi.
- Anh Thống Lĩnh, cho hỏi bên chỗ anh còn nhận người không? Em gái tôi muốn ứng tuyển vào làm. - Đối phương nói chuyện có vẻ rất dè dặt.
- Em gái cậu? Bao tuổi rồi? - Sát Thống Lĩnh buột miệng!
Đù má! Anh có ý gì thế hả. . .
Đối phương hình như bị hù sợ, làm gì có ai hỏi tuổi em gái nhà người ta như thế không.
Nhưng đối phương vẫn lắp bắp trả lời :
- Nó vẫn là học sinh. Muốn tìm việc làm thêm, vậy có được không?
Học sinh? Đôi mắt Sát Thống Lĩnh sáng lên. Kế hoạch của sếp mình xem ra có thể thực hiện luôn được rồi. Đang chuẩn bị trả lời thì một cái avatar khác lại sáng lên.
Ngay khi Sát Thống Lĩnh nhìn thấy avatar này, lập tức đặt việc này sang một bên, lựa chọn nói chuyện với avatar mới xuất hiện kia. Bởi vì, avatar này là của người đang làm nhiệm vụ mà sếp giao, đương nhiên cần được ưu tiên xử lý.
- Anh Thống Lĩnh, bảng xếp hạng công hội không có vấn đề gì, nhưng bên bảng xếp hạng đẳng cấp có chuyện lớn rồi, anh mở lên xem thử đi.
Đối phương mặc dù vẫn theo dõi sát sao bảng xếp hạng công hội, nhưng lâu lâu cũng sẽ đi qua nhìn bảng xếp hạng đẳng cấp. Một khi phát hiện ra điều gì sẽ báo cáo ngay.
Sát Thống Lĩnh lập tức mở bảng xếp hạng đẳng cấp ra. Bỗng phát hiện bảng xếp hạng lúc này đã xuất hiện sáu cái tên mới, hơn nữa tất cả đều thuộc về khu vực Bắc Mĩ.
Sát Thống Lĩnh load lại bảng xếp hạng một lần.
Má nó… Lại xuất hiện thêm một người nữa!