Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực
Editor: Aqua
--------------------
Chẳng lẽ mình còn phải đảm nhận nghĩa vụ nấu cơm nữa sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì Lâm Lạc Nhi liền cảm thấy xoắn xuýt rồi. Vốn dĩ chỉ thầm nghĩ tự làm cho mình một bữa tối đơn giản, nhưng mà bây giờ. Có vẻ như còn phải làm cho vị đại thiếu gia, ông chủ mới kia của mình một phần. Nếu mà tự ăn một mình, thật sự là quá thiếu lễ độ.
Thôi được rồi, làm luôn vậy. Sở U có thích ăn hay không là việc của hắn, mình làm hết sức là được rồi.
Nghĩ tới đây, Lâm Lạc Nhi cũng bình tĩnh lại, bắt đầu xắn tay áo nấu cơm.
Đúng lúc cơm gần chín, thì tiếng mở cửa bỗng vang lên từ phòng của Sở U ở lầu trên.
Sở U đói bụng rồi. Khi hắn thấy avatar của Lâm Lạc Nhi nhảy lên thì lại vừa đúng lúc đi qua một đoạn vách núi dựng đứng vô cùng nguy hiểm. Khoảng cách lúc đó không thể dừng lại được, nhất định phải đi một lèo.
Nghe thấy lời nhắn của Lâm Lạc Nhi, Sở U mới giật mình nhớ ra còn chưa ăn cơm. Có lẽ Lâm Lạc Nhi đói tới dẹp bụng rồi cũng nên? Vì vậy Sở U vô cùng lo lắng logout khỏi trò chơi, đồng thời cũng có cảm giác mình chưa hoàn thành bổn phận của một ông chủ.
Mở cửa phòng ra, Sở U lập tức nghe thấy tiếng động truyền tới từ bên dưới. Âm thanh kia vô cùng quen thuộc, mang theo một đống chấm hỏi, Sở U đi xuống dưới lầu.
- Sở U cậu xuống rồi à. Mình nấu xong cơm rồi, ăn cùng nhau đi.
Cậu lại còn biết nấu nướng nữa? Sở U có chút kinh ngạc, hắn không ngờ Lâm Lạc Nhi còn có một mặt thế này. Nên biết là trước khi gia đình cô xảy ra sự cố, cô chính là một tiểu thư khuê các lạnh lùng cao quý. Những chuyện như xuống bếp nấu ăn thế này hẳn là chưa trải qua bao giờ…
- À… Ừ. Vốn dĩ định ra ngoài ăn cơ. Nếu cậu đã nấu xong rồi thì ăn luôn ở nhà đi.
Sở U chậm rãi đi tới trước bàn ăn. Trên bàn đã bày ra ba món được nấu ngon lành.
Sở U tràn đầy chờ mong nhìn lại ba món ăn kia, trong lòng cũng âm thầm cảm thán Lâm Lạc Nhi đúng là không tầm thường. Không chỉ xinh đẹp, chơi trò chơi giỏi, mà ở phương diện nấu nướng cũng có thể tuyệt vời thế này. Đúng là.. quý hóa quá.
Nhìn món ăn đầu tiên, đó là một đĩa trứng xào cà chua. Sở U âm thầm gật đầu, tuy là chất lượng có hơi kém một tí, nhưng mà cũng chỉ một tí thôi.
Nghĩ đoạn nhìn sang món thứ hai, đó là một bát canh trứng cà chua. Ừ… Món này hình như không có gì không ổn.
Sở U nhìn sang đĩa cuối cùng, nheo mắt.
Trứng xào cà chua!
Đậu má, sao lại vẫn là xào trứng? Một món lại còn chia làm hai à?
Ai cho tôi biết đây là chuyện quái quỷ gì với.
Chương: Leo lêи đỉиɦ cao hùng vĩ
Xem ra nên mời một đầu bếp về nấu cơm. Sở U nếm thử một miếng trứng xào cà chua của Lâm Lạc Nhi, trong lòng bèn nghĩ đến điều này.
Đi ra ngoài ăn thì, cảm thấy đi đi về về rất lãng phí thời gian. Còn để mình tự nấu, thôi đừng có đùa nữa.
Sở U cầm di động bấm số của cô trợ lý xinh đẹp.
- Alô, Tiểu Chu hả, à ờ...tìm giúp anh một đầu bếp cao cấp qua bên này đi.
Giọng nói dịu dàng của cô trợ lý xinh đẹp truyền tới qua ống nghe:
- Vâng, anh U. Chỉ có điều, gần đây anh sao thế? Cảm giác cứ như biến thành người khác vậy.
Dường như nghe thấy người đang nói chuyện điện thoại với Sở U là một cô gái trẻ, Lâm Lạc Nhi chầm chậm nhai cà chua trong miệng, đôi mắt to trong trẻo nhìn lướt qua Sở U.
- Đừng nghĩ linh tinh nữa. Làm theo lời tôi đi. Ngày mai tôi cần đến đầu bếp đó rồi, cúp đây.
Nói xong Sở U trực tiếp cúp máy, đôi mắt vẫn bình tĩnh, không nhìn ra có cảm xúc gì.
Chu Ngữ Huyên ngơ ngơ ngác ngác nhìn vào điện thoại di động. Vẻ đau khổ dần dần ngưng đọng nơi đáy mắt. Cô không hiểu, vì sao chỉ trong có mấy ngày ngắn ngủi, mà sếp của mình...người mà lúc trước vô cùng yêu chiều mình, sao giờ lại trở nên lạnh nhạt như thế.
Không biết từ khi nào trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an. Nỗi bất an này không chỉ là vì lo lắng công việc lương cao của mình bị đe dọa, quan trọng hơn là...sợ hãi việc trong lòng đối phương đã không còn có chỗ cho mình nữa.
Nhưng mà mình.. rốt cục đã làm sai chuyện gì.
Đôi mắt dần trở nên ươn ướt, nước mắt sắp sửa tràn mi. Chu Ngữ Huyên ngẩng đầu lên không để nước mắt chảy ra. Chầm chậm ổn định cảm xúc trong lòng mình. Một vẻ mặt không cam lòng, không chịu thua chầm chậm hiện ra trên dung nhan thanh tú đang nở nụ cười.
Thoáng chốc, trong lòng lóe lên ý tưởng, Chu Ngữ Huyên cảm thấy mình đã nghĩ ra cách.
Chỉ thấy cô cầm di động lên, gọi một cú điện thoại. Một thoáng sau, từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói biếng nhác mang theo vài phần nũng nịu. Âm thanh ấy có thể khiến cho cánh đàn ông mềm cả xương sống.
- Chị! Em tìm được một công việc lương cao hợp với chị, chị có muốn thử không?
...
- Việc rửa bát giao cho cậu. Tôi lên lầu vào trò chơi trước đây. Sở U ăn xong trước, buông đũa đứng dậy nói.
Sau đó thì tiếng bước chân cộp cộp cộp vang lên từ phía cầu thang. Lâm Lạc Nhi ngẩn người.
Cần phải vội đến thế cơ à?
Không vội sao được! Sở U sau khi giải quyết việc vệ sinh cá nhân, vô cùng vội vã chui vào cabin.
Trong trò chơi, Sở U xuất hiện trên một vách đá bên bờ vực dựng đứng. Từng trận gió lạnh tạt lên gương mặt. Ánh mắt chỉ cần thoáng nhìn xuống, là có thể biết vị trí của mình rốt cục cao bao nhiêu. Chỉ e là đã leo lên hơn ngàn mét rồi, nhìn lên phía trên, lại vẫn chẳng thấy đỉnh núi như cũ.
Âm thành ồn ào kia vẫn rít gào như cũ, nhưng những điều này chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của Sở U. Hồi tưởng lại ký ức trong đầu, đôi mắt Sở U hiện lên sự tự tin. Thoáng chốc, Sở U lại hít sâu, leo lên phía trước.
Giai đoạn đầu của game, kẻ có dũng khí leo lên ngọn núi cao trùng điệp này, đáng quý vô cùng...
Dần dần, Sở U tiến vào một giai đoạn không quá khó đi, vì thế Sở U liền tán gẫu cùng Sát Thống Lĩnh.
- Lão Sát, giờ anh cấp 4 rồi hả?
Nhìn thấy đối phương đã đạt cấp 4, Sở U có chút kinh ngạc. Không hổ là đại thích khách kiếp trước. Một khi đã tiến vào lĩnh vực của mình, thì lập tức như giao long về biển, phong sinh thủy khởi (1).
(1) phong sinh thủy khởi : chỉ việc gió thổi qua mặt nước, từ đó tạo thành sóng. Thường dùng để hình dung làm một việc gì đó rất thuận lợi, phát triển mạnh mẽ.
- Phải, thưa sếp. Đúng rồi, có chuyện này tôi muốn báo với cậu. Vừa rồi khi cậu logout, chuyện là thế này. Người của chúng ta phát hiện ra một rương báu Thanh Tước. Giờ muốn hỏi ý cậu xem nên xử lý thế nào?
- Rương báu Thanh Tước? Không tồi chút nào nha. Anh cứ xử lý, nếu thứ mở ra là đồ của Trị Liệu thì giữ lại.