Thập Niên 60: Tiến Vào Tứ Hợp Viện

Chương 38: Báo danh trường học. (4)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Thầy Trần nhìn Ô Đào hỏi: “Mấy tuổi rồi?”

Ô Đào: “Đã hơn bảy tuổi.”

Thầy Trần: “Cái gì, sinh tháng mấy?”

Ô Đào không hiểu sao lại hỏi chuyện này, có điều vẫn thành thật mà trả lời: “Tháng tám, tháng tám năm 1961.”

Thầy Trần: “Được rồi, cùng thầy lại đây.”

Ô Đào nhanh chóng gật đầu.

Thầy Trần dẫn Ô Đào đi tới một gian phòng học, trong đó có một giáo viên đang dạy học, thầy Trần liền dẫn Ô Đào đến trước mặt giáo viên đó.

Giáo viên đó họ Hồ, thầy Hồ là giáo viên dạy ngữ văn, cũng là chủ nhiệm lớp, thầy Hồ hỏi tên Ô Đào, sau đó giới thiệu Ô Đào với các bạn trong lớp, lại sắp xếp chỗ ngồi cho Ô Đào trong lớp học.

Ô Đào cảm thấy đôi mắt của tất cả bạn học đang chăm chú vào bé, trên mặt bé đỏ bừng lên, cảm thấy bản thân không cách nào mà đi đến chỗ ngồi, có điều bé cố gắng làm bản thân  bình tĩnh trở lại.

Ngày đầu tiên đi học, bé không muốn mất mặt, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi đến vị trí trống ở cuối phòng học.

Sau khi ngồi xuống, liền tập trung mà nhìn lên bảng đen có bức họa của chủ tịch Mao ở phía trên, hai bên bức ảnh còn có bạch đế hồng đề chữ to, Ô Đào không biết chữ nhưng biết được trên đó có một chữ  ‘Thượng’ và một chữ ‘Thiên’.

Đây là hai chữ đơn giản, ngày thường bé thấy trên những tờ giấy dán trên tường, lâu dần nghe người ta nói liền nhận ra được.

Bàn học là loại bàn được sửa chữa, mặt gỗ có chút cũ, còn có dấu vết của bút chì cùng bút mực để lại, một tầng một tầng, nhìn là biết đã dùng rất lâu.

Ô Đào đem ‘cặp sách’ của mình đặt lên bàn, bên phải có hai nam sinh, còn đang tò mò mà đánh giá bé, bé đành phải nhìn về phía đối phương mà nở nụ cười, xem như chào hỏi, hai nam sinh kia cũng có chút xấu hổ, liền quay mặt sang chỗ khác, dường như còn đỏ mặt.

Giáo viên rất nhanh bắt đầu giản bài, giảng khóa, Ô Đào dĩ nhiên nghe không hiểu, hoàn toàn nghe không hiểu, hơn nữa đây là ngày đầu tiên của Ô Đào, còn không có sách giáo khoa.

Có điều Ô Đào vẫn rất thích, thích nhất là nghe thầy giáo cùng bạn học đọc bài, bé cứ chăm chú mà nghe.

Bên trái bé ngồi là một bạn nữ, tóc buộc sừng trâu, đôi mắt to tròn, bạn nữ kia nhẹ nhàng chạm vào khuỷu tay bé: “Chúng ta cùng nhau xem đi.”

Ô Đào lập tức cảm kích vô cùng, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn cậu.”

Lúc này có một bạn học khác đứng lên đọc bài, Ô Đào liền cùng bạn cùng bạn chăm chú nhìn vào quyển sách, có điều nhiều chữ như vậy, bé căn bản không phân biệt được đã đọc đến đoạn nào.

Bạn nữ kia lấy tay chỉ vào sách: “Đọc tới đoạn này.”

Ô Đào nghe âm thanh đọc, liền cố gắng mà nhìn mặt chữ trên sách.

“Dứt khoát nhẹ nhàng mà đi qua, từ trong rừng đi ra, liền nhìn thấy một con khúc khúc thật lớn. Anh dùng tay bắt nhưng không bắt được. Khúc khúc nhảy dựng, lại chui vào trong bụi cỏ...”

Trước đó ở bên ngoài Ô Đào nhìn thấy những từ đó trên giấy dán tường, miễn cưỡng có thể nhận ra từ ‘đại’ cùng ‘một’, cũng biết được từ ‘không’, bé liền dựa vào mấy chữ này, cố gắng diễn giải nội dung mà bạn học đang đọc, sau đó dùng ánh mắt lướt nhìn, một chữ một chữ mà nhìn qua hết.

Đọc sách như vậy dĩ nhiên rất khó khăn, bé theo được hai đoạn sau liền có chút rối loạn, có điều cũng may là mặt sau xuất hiện một cái ‘tiểu văn’, bé nhanh chóng tìm trong sách từ ‘tiểu văn’, quả nhiên tìm thấy, như vậy lại theo được một đoạn nữa.

Đọc xong bài học, giáo viên liền bắt đầu giảng những từ mới, có ‘chợt’, ‘toản’, ‘truy’, ‘sao’.