Thập Niên 60: Tiến Vào Tứ Hợp Viện

Chương 27:  Bão tuyết (1)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Mấy đốt mười ngón tay bé đều dùng tới, vẫn là không biết phải tính như thế nào, Huân Tử cũng giúp bé tính thử, cuối cùng cũng vò đầu.

Cuối cùng Ô Đào cũng nghĩ tới, trước tiên bé tính năm đồng trước, đếm ngón tay, cuối cùng tính ra được là một ngày phải kiếm được một đồng, còn dư lại ba xu ba, một ngày đại khái phải phiếm được hơn sáu phần, tương đương một ngày phải nỗ lực kiếm được một đồng sáu phần tiền mới được.

Ô Đào liền có hơi há hốc mồm, bé cảm thấy mỗi ngày kiếm được một đồng tiền đã là rất khó rồi.

Huân Tử nhìn: “Ô Đào, liều mạng thôi, anh đi nhặt lõi than với em!”

Ô Đào gật đầu: “Dạ.”

Bé cảm thấy rất có thể bé tích cóp không đủ mười đồng tiền, chính là bé cũng không có cách khác, dù sao cũng không thể từ bỏ, vẫn là phải cắn chặt răng đi cố gắng, lỡ đâu ngày mai lập tức có thể nhặt được rất nhiều rất rất nhiều thì sao!

**********

Ngày hôm sau, chính là ngày thứ ba, Huân Tử đều đi nhặt cùng Ô Đào, tìm hết mọi nơi, Huân Tử cũng ngầm giúp đỡ Ô Đào, để lại lõi than tốt cho bé nhặt, trong lòng Ô Đào hiểu rõ, tự nhiên cảm động.

Bởi vì có Huân Tử giúp đỡ, hơn nữa Ô Đào suốt ngày không ngừng nhặt tìm, quả nhiên vẫn nhặt được nhiều hơn, có một ngày thế nhưng lại kiếm được một đồng ba, còn có một ngày nhặt được một đồng hai, cái này làm cho bé vui mừng khôn xiết, bốc cháy lên hy vọng.

Ngày đó nhặt lõi than đá, khi bọn họ về nhà đi ngang qua căn nhà đỏ kia, Ô Đào nhớ tới người thanh niên ngày đó, còn có cổ áo trắng như tuyết của người thanh niên đó.

Bé nhịn không được hỏi Huân Tử: “Đại học Bắc Kinh có phải là một trường đại học rất lợi hại hay không?”

Huân Tử: “Đó là đương nhiên, trong trường đại học kia đều là những đứa con của trời, về sau là làm những người có chức to quan lớn. Nhưng mà toàn nhà đỏ này không phải của đại học Bắc Kinh, hiện tại Bắc Kinh Bắc Kinh nằm ở trên đường đại học, nơi này chỉ là văn vật, văn vật chính là nơi mọi người đều có thể đến tham quan.”

Ô Đào cũng không hiểu những thứ đó, nhưng bé vẫn là không nhịn được mà nghĩ, cái người thanh niên kia đoán chừng là rất lợi hại, có lẽ cậu ấy là đi học, biết chữ, lúc cậu ấy tính tiền chắc là không cần giống như bé phải lao lực bày ra cả mười ngón tay như vậy.

Có lẽ năm ngón tay là có thể tính ra được rồi.

Khi đến thời gian hai ngày cuối cùng, bé chỉ còn thiếu hai đồng bảy, chỉ cần một ngày kiếm được một đồng ba xu năm, vậy thì bé vẫn có thể kiếm được đủ số tiền này, cái này làm cho cả người bé kích động lên, hận không thể không cần ngủ, đi nhặt ở khắp nơi trong thành phố!

Mấy ngày nay sau khi Thanh Đồng tan ca cũng đi nhặt giúp bé, mọi người cùng nhau nhặt, lập tức nhanh hơn rất nhiều, cái này làm cho bé phấn chấn lên, chỉ thiếu một chút này, bé nhất định có thể làm được!

Hôm nay, bé gần như là nửa đêm mới về đến nhà, lúc sau chỉ ngủ một lát, liền chạy ra bên ngoài, bé muốn liều mạng, muốn đi nhặt lõi than đá!

Nhưng ai biết buổi tối ngày hôm đó, bên ngoài nổi lên gió to, gió rất là lớn, giống như muốn nhấc cả căn phòng nho nhỏ này lên luôn, vừa nhìn ra phía ngoài cửa sổ, chính là từng tảng lớn tuyết đang rơi xuống, gió như là rống giận phát tiết tức giận xé rách tuyết, tuyết đầy trời điên cuồng xoắn lại.

Cây hải đường trơ trọi không còn lá ở phía trước cửa sổ của bé giống như là sắp bị nhổ tận gốc lên rồi, trong sân chất thành một đống đồ vật lung tung bị gió thổi đến, thậm chí ngay cả cải trắng treo trên cành hương bồ cũng bị thổi bật bay lên.