Thập Niên 60: Tiến Vào Tứ Hợp Viện

Chương 17: Mười đồng tiền (4)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Ô Đào cẩn thận mà lột lớp vỏ bên ngoài khoai lang nướng ra, khoai lang bên trong thế nhưng đang còn hơi ấm ấm đó, ở dưới một trời ban đêm lạnh giá như thế này, thật là vô cùng hoàn mỹ.

Bé cắn một ngụm, vừa ngọt lại vừa thơm.

Bé nhịn không được cười rộ lên, dứt khoát đặt mông ngồi ở trên đống tro tàn kia, dùng đống tro còn mang theo một chút hơi ấm kia làm ấm chân, ấm mông, còn mình thì ngồi nâng niu khoai lang nướng thơm ngào ngạt lên ăn.

Chờ đến khi ăn xong rồi, tinh thần bé phấn chấn lên, đứng dậy đánh một trận lớn!

*************

Khoai lang nướng này thật ra cũng không nhiều, nhưng là thứ này đủ no, hơn nữa khoai nóng hầm hập sau khi ăn xong bụng cũng thoải mái hơn, trên người cũng có sức lực, Ô Đào cũng không quan tâm những thức khác, bắt đầu nhặt lấy lõi than đá từ đống tro, chờ sau khi nhặt được một đống rồi, số lượng lõi than bé nhặt được không khác lắm có thể che đậy được hết đáy sọt.

Trong lòng bé cảm thấy thích thú, càng không sợ lạnh, lại dọc theo con phố hướng nam đi tiếp, xem những nhà khác có còn tro đổ hay không, nhưng thật ra thật đúng là bé lại tìm được một nhà, vừa đúng lúc đi ra bên ngoài đổ tro than, bé chạy nhanh qua đó, cũng không quan tâm tro than kia đang vô cùng nóng, liền dùng cái cào nhỏ trong tay bắt đầu cào.

Người đi đổ tro than là một ông lão, thấy tình cảnh này thì nhắc mãi một câu: “Những ngày khác cũng có, nếu như cháu muốn nhặt thì tới sớm một chút.”

Ô Đào vô cùng vui mừng, nhanh chóng nở ra một nụ cười mỉm ngọt ngào: “Cảm ơn ông ạ, sáng sớm mai cháu sẽ chạy tới!”

Ông lão ấy cũng không có nói gì, đẩy xe con đi vào lại trong nhà.

Ô Đào đem lõi than đá ông lão đổ ra đào bới hết một lần, sau khi không sai lắm được gần nửa sọt, Ô Đào cảm thấy mỹ mãn, cõng sọt tre nặng trĩu vui vẻ trở về nhà.

Thời điểm trở về nhà, bé đi ngang qua chùa Tung Chúc, lại nhìn về một bóng người ở phía trước, hiển nhiên là ông già điên kia rồi.

Có lẽ liên quan đến việc vừa rồi tránh được một kiếp, hiện tại bé thật ra cũng không quá sợ người ông bị điên này, bé cảm thấy ông già điên cũng là người không đến mức không vô duyên vô cớ nổi điên lên đánh người.

Cho nên bé cẩn thận mà nói: “Ông à, cháu mới vừa nhặt lõi than đá, nhặt được cũng không ít đâu, ông có muốn không, cháu cho ông một ít, buổi tối trở về ông đốt lên tránh cho bị đông lạnh nhé?”

Ông già điên kia tay chống quải trượng, vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, ông già điên kia khoác một bộ quần áo rách rưới thân thể chống phá y lạn ma chống quải trượng, giống như con tôm đứng ở nơi đó, không có bất luận hồi âm gì.

Cái này thậm chí làm cho Ô Đào có chút ảo giác, trước mắt không phải là người, chỉ là một pho tượng tôn công viên mà thôi.

Ô Đào nắm chặt cái cào trong tay, thật cẩn thận mà nói: “Ông à, nếu như ông không cần lõi than đá, vậy cháu đây đi trước, cháu phải chạy nhanh về nhà, ngày mai chúa còn phải đi nhặt lõi than đá từ sớm đó.”

Nói xong cái này, ông già điên vẫn cứ không nhúc nhích.

Ô Đào nắm chặt cái cào, mang theo trái tim thấp thỏm, rón ra rón rén qua đi từ bên người ông già, chờ sau khi đi qua, bé giơ chân chạy về phía trước.

Nói là không sợ, nhưng thật ra vẫn là sợ.

Lúc Ô Đào trở về trời đã khuya, ngõ nhỏ không có đốt đèn, ánh trăng cũng không thấy, một mảnh trầm lặng đen tối bao phủ lấy đại viện, chỉ có phần mái hướng lên trời cao thể hiện sự âm trầm cao thấp chập trùng.