Beta: Bánh Bao
Nghe nói Mộ Thanh Nghiên chuẩn bị thi trung học, Lý Soái đang động tâm với trung chuyên vì giáo viên mới đến, cũng yên tĩnh lại. Nhà hắn không lo không cung cấp được tiền cho hắn học trung học, tự nhiên hắn muốn cùng học với cô gái hắn thích.
Tuy rằng buổi tối nội trú, Mộ Thanh Nghiên cũng giống như nhiều học sinh khác, buổi trưa sẽ về nhà. Mộ Thanh Nghiên là về giúp mẹ làm việc, học sinh khác về nhà là vì tiết kiệm tiền.
Đúng, chính là tiết kiệm tiền.
Đồ ăn trong trường rất đắt, giữa trưa về nhà ăn chẳng những có thể tiết kiệm tiền ăn trưa, còn có thể mang đồ ăn cho bữa tối, như vậy, buổi chiều chỉ cần đến căn tin mua cơm nóng là được. Thức ăn ở căng tin trường học tuy đắt, nhưng cơm lại rẻ.
Học sinh có nhà gần, có thể dùng phương pháp này để tiết kiệm tiền. Những người nhà ở xa, giống như Triệu Văn Phượng và Lâm Hương Nhi, giống như những học sinh ăn cơm trưa ở trường khác, chỉ có thể giảm bớt lượng cơm ăn.
Hai người họ thường xuyên dùng hai xu mua chút đồ ăn vặt hoặc là khoai tây cắt lát chia nhau ăn, nhìn qua vô cùng thê lương.
Mộ Thanh Nghiên, Thích Ý và mấy bạn cùng phòng nhìn không nỡ, giữa trưa về nhà, mang theo cơm tối sẽ mang nhiều hơn bình thường một ít, mọi người chia nhau ăn.
Mang đồ ăn nhiều nhất là Mộ Thanh Nghiên.
Nhưng không phải là cô toàn mang đến đồ chín hấp tương.
Cô mang đến nhiều nhất là đồ cô làm, giống như, cá cơm kho, dưa muối khô, óc đậu... đều là những nguyên liệu nấu ăn không đáng giá. Nhưng tay nghề nấu nướng của cô tốt, mỗi món đều ăn vô cùng ngon.
Bạn cùng phòng của cô và Mộ Tiểu Mễ đều khen không dứt.
Mộ Tiểu Mễ ở phòng ngủ số 2, kề bên phòng ngủ số 3, bởi vì quan hệ của Mộ Thanh Nghiên và Mộ Tiểu Mễ, quan hệ của nữ sinh hai phòng cũng rất tốt.
Nhoáng một cái, lớp tự học buổi tối đã mở được một tháng, kỳ kiểm tra tháng thứ hai lại đến.
Lần kiểm tra thứ hai này, thứ tự xếp hạng học sinh giỏi nói chung không có nhiều biến hóa. Nhưng mà, khiến giáo viên và đa số học sinh vui sướиɠ là, thành tích trung bình của học sinh tiến bộ rất lớn, cả khối những người xếp trước hai mươi và những người xếp thứ năm mươi đổ lại chỉ hơn kém nhau mười điểm, hơn nữa điểm tương đối cao.
Mà khiến giáo viên hai lớp đều ra một phen mồ hôi là, thành tích của Tiền Vân Đóa cũng được nâng cao không ít, tuy không khôi phục được thành tích hồi đầu năm, nhưng cũng là xếp đầu của nhóm thành tích trung bình.
Các giáo viên vui mừng rất nhiều, trong lòng cũng từng nghi ngờ có khi nào nguyên nhân vì bài thi lần này đơn giản hơn không, nhưng là, thành tích bài thi có vấn đề, vậy còn bài tập hàng ngày thì sao?
Còn có, thái độ học tập của học sinh còn ở đó đâu.
Lần này, học sinh lớp đầu tháng ba học tập tích cực, nhưng không phải vì giáo viên.
Trong lòng các giáo viên hiểu rõ, chuyện này là công của Mộ Thanh Nghiên.
Nhưng nguyên tắc bảo hộ trong khiêm tốn, trong lòng mọi người hiểu lại không có ai đem chuyện này ra nói.
Kỳ tài Mộ Thanh Nghiên trong mắt giáo viên thực bận rộn, ở trong nhận thức của cô, cuộc sống học tập hẳn phải khẩn trương và phong phú lắm, nhưng mà sự thật không phải như thế.
Chịu ảnh hưởng của cô, có nhiều người nghiêm túc học tập, nhưng cũng có nhiều chuyện tạp nham.
Giữa trưa hôm nay, cô vừa đi từ nhà đến trường, vừa đặt một bình đậu nành rim ớt và một bình dưa chuột muối ớt xuống giường để đồ vật trong phòng, liền nghe thấy Thích Ý oán giận.
Vốn Thích Ý đang đọc sách ở trên giường, thấy Mộ Thanh Nghiên, khẽ thở dài: “Mộ Thanh Nghiên, cậu biết không? Mấy nam sinh của lớp nhị, mỗi buổi trưa, đều đến phòng ngủ số 1 của Hứa An ăn cơm, lại còn đóng cửa, tớ cảm thấy bọn họ làm vậy là không tốt, nhưng Nhạc Linh và Tiền Vân Đóa lại nói tớ ít hiểu sự đời, nói tớ là tư tưởng phong kiến, cậu nói xem, tớ có phải là người ít hiểu sự đời, tư tưởng phong kiến không?”
Mộ Thanh Nghiên cũng bị dọa: “Thật có việc này? Các thầy cô cũng mặc kệ sao?”
Cô cũng cảm thấy việc này không ổn, tuy rằng mọi người vẫn còn là học sinh cấp 2, đại đa số đều tâm tư thuần khiết, nhưng cô biết, trong khối cũng có vài người trưởng thành tương đối sớm, hơn nữa còn là nam sinh không tốt.
Nữ sinh làm như vậy, thực sự là rất nguy hiểm.
Thích Ý gật đầu lại lắc đầu: “Các thầy cô hẳn là không biết đâu? Buổi trưa, các thầy cô người thì về nhà, người thì nghỉ trưa, làm sao có thể biết?”
Về phần mật báo, nam sinh lười nói, nữ sinh ngại nói, cho nên, hẳn là không có giáo viên nào biết, cho dù nhìn thấy, cũng chỉ cho là ngẫu nhiên.
Mộ Thanh Nghiên càng nghĩ, càng thấy nhóm nữ sinh kia to gan: “Cậu chắc chắn bọn họ là thường xuyên như thế, mà không phải là một hai hôm thôi?”
Triệu Văn Phượng luôn im lặng nghe các cô nói chuyện cũng thở dài một hơi: “Ai, nói cho các cậu biết, tớ vì tò mò, trưa hôm kia và trưa hôm qua vụиɠ ŧяộʍ đi qua nhìn, phát hiện hai hôm đó thật sự phòng Hứa An đóng cửa, bên trong có tiếng nam sinh.
“Vậy là sự thật...” Lâm Hương Nhi vừa mới tiếp lời, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng rống giận của một nam nhân.
Thích Ý lập tức bật xuống giường: “Là Hứa Triệu Khiêm đang nổi giận, hay là... mọi người mau ra ngoài xem.”
Nói xong, cô giống như con thỏ, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Những người khác cũng vội vàng đuổi theo.
Lúc Mộ Thanh Nghiên đi đến, đã có không ít người đứng ở ngoài cửa phòng ngủ số 1.
Hứa Triệu Khiêm cũng thôi rít gào, hắn mặt đỏ tai hồng, mang theo ba cái nam sinh mặt đỏ tai hồng, ủ rũ rời đi.
Triệu Hoa mặt đầy vạch đen xua tan đám học sinh xem náo nhiệt: “Không có việc gì, chỉ là có hai bạn học sinh cãi nhau, mọi người giải tán đi.”
Trong lòng Triệu Hoa vô cùng tức giận với sự lỗ mãng của Hứa Triệu Khiêm, không phải việc này nên nói chuyện với học sinh cho tốt sao? Nam sinh vào phòng ngủ của nữ sinh là không đúng, nhưng không thể xử lý một cách đơn giản thô bạo như thế a.
Ai, bây giờ hắn chỉ có thể dùng lý do “cãi nhau” để che lấp chuyện này, chỉ mong chuyện này sẽ không náo lớn lên.
Vốn người biết chuyện không nhiều, Triệu Hoa nói thế, đa số mọi người đều tin.
Đám đông chậm rãi giải tán.
Mộ Thanh Nghiên và Thích Ý cùng nhau rời đi, thầm nói đáng tiếc trong lòng: Thầy giáo Hứa lỗ mãng như vậy, hậu quả này, không phải hắn có thể thừa nhận a.
Mộ Thanh Nghiên chỉ tiếc cô biết việc này quá muộn, bằng không cô sẽ đem chuyện này nói cho Trịnh Hồng Tú hoặc Nguyên Vĩnh Hoa, liền tính là nói cho Triệu Hoa cũng tốt hơn bây giờ, chuyện cũng không đến mức thế này.
Nam sinh bị giáo viên quát tháo lôi ra từ trong phòng ngủ của nữ sinh, lời này nói thế nào cũng không xuôi tai, mấy nam sinh đó về sau sao có thể còn mặt mũi ở lại trường học nữa?
Không thể ở lại, chỉ có thể rời đi, không phải sao? Bọn họ khẳng định sẽ hận Hứa Triệu Khiêm.
Người thành thật có lẽ chỉ chôn trong lòng? Người không thành thật khẳng định trả thù, cho nên, Hứa Triệu Khiêm, đã chuốc họa vào thân.
Mộ Thanh Nghiên chỉ hy vọng, điều này là do cô buồn lo vô cớ.
Đáng tiếc, nguyện vọng tốt đẹp của cô không thực hiện được.
Hậu quả xấu từ hành động lỗ mãng của Hứa Triệu Khiêm rất nhanh xuất hiện.
Ngày hôm sau, ba nam sinh bị Hứa Triệu Khiêm mang ra từ phòng ngủ của nữ sinh, người thôi học, người chuyển trường.
Sau đó một ngày, buổi tối Hứa Triệu Khiêm bị người đánh gãy tay.
Tuy rằng Hứa Triệu Khiêm nói không thấy rõ mặt người đánh hắn, nhưng trong lòng mọi người đều biết, đây là di chứng của sự kiện hôm kia.
Thích Ý nghe thấy chuyện này liền sợ hãi: “Mộ Thanh Nghiên, cậu nói, sao chuyện này lại náo đến nước này a? Hôm đó, thầy Triệu Hoa không phải đã giúp bọn họ che giấu rồi sao?”
Mộ Thanh Nghiên thở dài: “Che giấu được không? Tớ còn nghe nói, hôm đó Hứa Triệu Khiêm từng mắng mấy nam sinh đó là lưu manh, bọn họ sao còn có mặt mũi ở lại trường học học tiếp?”